Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Chương 53: Lén khóc (2)




Xuân Thiên dừng tay, gật gật đầu: "Đại gia ra ngoài đã lâu, đến lúc phải quay về thành Cam Châu rồi, nếu có thể, hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới Trường Lưu."
Lý Vị đứng dậy, hỏi nàng: "Không hỏi xem tại sao ta lại không đi ư?"
Nàng nói: "Đại gia cũng có những người và những việc bản thân phải bận tâm."
Lý Vị ừ một tiếng, nhấc chân rời đi.
Buổi tối Chân Cơ nấu bánh canh cho mọi người, Triệu Ninh vẫn chưa hết cơn say, Lý Vị đóng cửa, chỉ có một mình Xuân Thiên ngồi trơ trọi trong sân thẫn thờ. Hai người con gái không muốn ăn nhiều, chia nhau ăn một bát.
Chân Cơ thấy Xuân Thiên lặng im chẳng nói chẳng rằng, bèn hỏi: "Ban chiều nghe kể chuyện nữ lang và Lý lang quân đi tới tận đây, trải qua ngàn vạn khó khăn gian khổ, thực không dễ dàng gì."
"Cũng được ạ." Xuân Thiên nói, "Mọi việc suốt đường đi đều do một tay đại gia coi sóc lo liệu, em còn thoải mái lắm."
"Lang quân là người tốt."
Xuân Thiên gật gù.
Ngày hôm sau trời chưa sáng tỏ, Xuân Thiên đã nghe thấy tiếng của Truy Lôi, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, nàng bắt gặp Lý Vị dắt ngựa đi ra ngoài.
Nàng vội vàng đứng lên, chạy đuổi theo hắn: "Đại gia phải đi sao ạ?"
Hắn gật đầu, nhướng mày, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm: "Tiễn ta?"
Lòng nàng chùng xuống, răng cắn chặt môi, song cũng chỉ biết gật đầu: "Vâng."
Hai người không nói gì cả quãng đường, đi đến dưới tàng hồ dương đầu làng, gió buổi ban mai lùa hây hây, vùng hoang vu vắng lặng, hắn ngăn bước nàng lại: "Quay về đi."
"Đại gia bảo trọng."
Lý Vị quất ngựa đi xa, không một lần ngoảnh mặt.
Xuân Thiên lặng lẽ vịn vào cây, dõi mắt nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của hắn. Bóng hắn vừa kiên nghị vừa trầm mặc, nhưng trước nay không lúc nào có vẻ cô độc, bờ vai kia, có thể gánh vầng sáng của mặt trời, mặt trăng, và cả vì sao.
Nàng chầm chậm ngồi xuống, ngồi một hồi lâu ở gốc cây hồ dương, rồi mới lê từng bước quay về.
Đằng sau lưng, cách đó ít xa, bỗng có giọng người dịu dàng cất lên: "Tại sao lại khóc?"
Nàng ngoái đầu, Lý Vị đứng giữa đám cỏ dại thấp bé, yên lặng nhìn nàng chăm chú, phía xa xa là Truy Lôi đang gặm cỏ.
Trong đôi mắt nàng vẫn còn đọng những giọt lệ lóng lánh trong suốt, chưa kịp giấu đi nét bi thương trên mặt. Nàng sửng sốt, lắp ba lắp bắp: "Đại... đại gia?"
Hắn xách túi nước lên: "Ta đi lấy ít nước suối ở ngọn núi gần đây."
Xuân Thiên vội đưa mu bàn tay lau dòng nước mắt lăn trên má: "Ồ, vậy khi nào đại gia về Cam Châu?"
"Ta chưa bao giờ nói ta sẽ về Cam Châu."
Hắn chậm rãi tới gần nàng, ánh mắt nhu hòa, hàng mày chau lại: "Có phải ta vô ý khiến cô buồn lòng không?" Hắn thở dài, "Ngày đó, cô tỉnh lại không nhìn thấy ta, có phải cho rằng ta đã đi mà không một lời từ biệt, bỏ cô lại rồi đi. Thế nên... buổi sáng hôm ấy, cô đã khóc?"
Xuân Thiên cứng họng: "Không... không có..."
"Ta xin lỗi vì những lời ta từng nói với cô, ta sẽ không bỏ cô ở lại." Hắn nói, "Quy tắc đi đường, đến nơi đến chốn, nếu đã đưa cô tới đây, ta cũng nhất định sẽ đưa cô trở về."
Hắn đứng sóng vai với nàng, giọng dịu dàng: "Xuân Thiên, đi cùng ta."
"Thay vì tiêu tốn bao nhiêu thời gian đi Y Ngô, đi thành Giao Hà, đi tìm Trần Trung Tín, rồi phải tính kế đi Cam Lộ Xuyên, chạy vạy khắp trong quân đi tìm di hài cha cô. Thì chi bằng ta đưa cô từ đây xuyên qua núi Tham Hãn, đi tới nước Đột Quyết, tranh thủ lúc chiến sự song phương chưa nổ ra, còn chút an toàn trật tự, chúng ta sẽ men theo sông Duệ Hí tìm cha của cô."
Xuân Thiên do dự, lắc đầu: "Trường Lưu vẫn đang chờ ngài ở nhà."
"Ta bảo Triệu Ninh truyền tin về nhà, báo cho mọi người trong nhà rằng chúng ta bình an. Thằng bé rất quý chị Xuân Thiên, chắc chắn không muốn thấy một mình ta về, cũng hy vọng ta đưa cô về."
"Tôi thường xuyên làm đại gia tức giận, khiến đại gia không vui."
"Ta chưa từng giận cô." Hắn gật đầu, cặp mắt đen nhánh nhìn nàng, đồng tử tối đen cơ hồ làm nàng run rẩy.
"Lại đây." Lý Vị vươn tay về phía nàng.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng giấu hai tay ra sau, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không thể tiếp tục làm phiền đại gia nữa, tôi là một gánh nặng."
"Ta sẵn lòng."
Hắn kiên nhẫn vươn tay chờ nàng.
Xuân Thiên khẽ nhíu mày, chuyển tầm mắt đi, ánh mắt phiêu đãng ở nơi đồng hoang bát ngát, thiên địa điêu tàn, những căn nhà đắp bùn lụp xụp, thôn trang đơn bạc, và cả bàn tay bên cạnh đang vươn tới chỗ nàng kia.
Thần sắc nàng bình tĩnh không gợn sóng, khóe môi chẳng dằn nén nổi mà hơi nhếch lên, giống như đứa bé ham ngọt, sau trăm cay nghìn đắng rốt cuộc cũng có được viên kẹo.
Chỉ một viên kẹo bé xíu, một đứa bé thơ ngây đã bị mắc mưu, theo người cao chạy xa bay.
Nàng trộm liếc hắn một cái, đôi mắt trắng đen rõ ràng còn vương nước mắt và đỏ hoe vì khóc. Rồi sau đó nàng dè dặt vươn một bàn tay, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Hắn thuận đà nắm lấy cổ tay nàng.
"Lý Vị."
"Ừ?"
Ngón út của nàng gãi gãi lòng bàn tay hắn, làm hắn thấy ngưa ngứa: "Đừng bỏ đi, tôi sẽ sợ."
Tôi sợ ngài giống cha và mẹ tôi, sau khi đi, sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
Tôi không thể đánh mất cả những thứ cuối cùng mà mình có.
"Được.".
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
"Lý Vị."
Nàng khụt khịt, lẩm bẩm: "Tôi không biết ngài thích ăn bánh canh."
"Ta cũng không biết cô ăn ngân hạnh sẽ bị ngứa."
Hai người nhìn nhau cười.
Nàng nghĩ, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ biết tất cả về ngài.
Hắn nghĩ, cuộc đời hắn gặp gỡ không nhiêu, vậy thì con đường phía trước cứ việc đi có ngại gì.
Triệu Ninh biết hai người Lý Vị muốn đi qua núi Tham Hãn đến Đột Quyết, anh ta suy nghĩ, cũng gật đầu: "Phía sau núi Tham Hãn là bộ tộc Thiết Lặc của Đột Quyết. Tính tình người Thiết Lặc ôn hòa, hiền lành lương thiện. Đi qua bộ tộc Thiết Lặc rồi lại tới sông Duệ Hí, quả thực là con đường vừa nhanh vừa tiện, nhanh hơn nhiều so với đi vào Cam Lộ Xuyên."
Anh ta dặn Chân Cơ chuẩn bị hành lý cho hai người, bên thì mỉm cười nói với Xuân Thiên: "Nữ lang không theo ta đi Y Ngô, lòng ta lại có hơi cô đơn đấy."
Xuân Thiên nở nụ cười xinh đẹp, cúi người thi lễ với anh ta: "Tôi có một yêu cầu quá đáng, muốn phiền Triệu công tử giúp tôi gửi thư đến cho chú Trần ở thành Giao Hà."
Nàng cầm lá thư đã gấp gọn trong tay, đưa cho Triệu Ninh.
Lý Vị cũng đang thu dọn đồ đạc, lần này đi phải vượt qua núi tuyết, tuy là ngày mùa hè nhưng trong núi băng tuyết tràn ngập, phải mang nhiều áo lông cừu và ngòi lấy lửa một chút.
Triệu Ninh cũng phải về Tinh Tinh Hiệp trực gấp, đi cùng hai người ra khỏi cửa nhà: "Hai người yên tâm, thư ta sẽ sai người gửi tận nơi, sau khi hai người về nhớ báo bình an cho ta nữa đấy."
Ra khỏi làng, cả hai bên chia tay nhau, anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Lý Vị lên người, nhìn dáng hình lẻ loi của Chân Cơ đằng xa xa, vẫy tay cáo biệt Triệu Ninh: "Ở Tinh Tinh Hiệp không phải kế lâu dài, muốn đi thì đưa cô ấy đi đi, một mình cô ấy ở đây, nói sao cũng bất tiện."
"Em biết rồi." Triệu Ninh quay đầu thoáng nhìn, vẫy tay chào Lý Vị.
Lý Vị dẫn Xuân Thiên bước vào Tây Bắc, hắn đi trước, con ngựa đỏ thẫm của Xuân Thiên đi theo Truy Lôi, bước chậm chạp phía sau.
Cơn nóng đồng hoang vọt lên cao, nhưng gió lại tương đối mát mẻ, Xuân Thiên đội thêm mũ trùm đầu: "Lý Vị, phía trước là nơi nào?"
"Ngoại trừ sa mạc." Lý Vị nghĩ nghĩ: "Có ốc đảo, đồng chăn nuôi, cao nguyên lạnh, núi tuyết."
Xuân Thiên thầm bấm ngón tay tính, cười ranh mãnh, nói: "Đây coi như là phong, hoa, tuyết, nguyệt nhỉ."
Lý Vị định bác bỏ ý nàng, song cẩn thận ngẫm lại, lời nàng nói thực ra không sai: "Là phong hoa tuyết nguyệt, cũng là yêu ma quỷ quái. Càng đi về sau, một ngày có đến bốn mùa, mười ngày đi mười dặm, chúng ta phải chú ý một chút."
Nàng nghiêm túc gật đầu: "Ngài đi qua con đường này chưa?"
Hắn nói: "Chưa từng." Rồi quay lại nhìn nàng, mắt chứa nét cười: "Sợ sao?"
Nàng thúc ngựa, chạy song song với hắn: "Không sợ, sa mạc Mạc Hạ Duyên đáng sợ cỡ ấy cũng đi qua rồi."
Giữa ngọn núi đá lởm chởm phía trước dần dần xuất hiện một khe núi rộng mở, gió núi quét vù vù, áo choàng của nàng bị gió lùa bay vút lên. Xuân Thiên dứt khoát quất ngựa xuôi theo gió chạy đi nhanh như chớp, giục hắn: "Lý Vị, ngài mau lên."
Hắn đi sau nàng, ngồi lắc lư hớp một ngụm rượu, nhướng mày: "Cô định cứ gọi ta như thế à? Phải chăng là có phần nhỏ mà không kính già rồi hay không."
"Không được ư?" Chất giọng lanh lảnh của nàng được gió thổi tới, nói rất đúng lý hợp tình, "Tôi cập kê rồi, không còn là trẻ con nữa."
Lý Vị lắc đầu, mỉm cười, mắt đen sáng ngời.
Cả hai xuyên qua một khe núi quanh co khúc khuỷu. Đằng trước bỗng nhiên thoáng đãng và sáng lên hẳn, trời xanh trong vắt, mấy trăng như ươm tơ, thảm cỏ xanh rì hệt một tấm đệm. Hóa ra hai người đang bị vây giữa lưng chừng núi của ngọn núi đá đen khô này. Vó ngựa giẫm đá vỡ vụn, dưới kia chính là một đám lau sậy tươi tốt, hệt con sông uốn lượn chảy về trước.
Hai người xuống ngựa, vì dưới chân đá sỏi lăn lộn, đất ở sườn núi mềm, Lý Vị giữ Xuân Thiên ở lại trước, còn mình dắt Truy Lôi chọn một con dốc thoai thoải để đi bộ xuống. Khi vững vàng đứng trên mặt đất, mới nói với Xuân Thiên: "Cô bỏ ngựa lại đó đã, xuống đây, bước cho khéo, ta ở đây đón cô."
Nàng gật gật đầu, vịn lên vách tường đất thận trọng bước từng bước xuống, đất đá trượt dưới chân, nàng bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của Lý Vị, hắn đang vươn tay chờ nàng. Vậy là nàng bèn sải bước lớn hơn, chống tường nhảy phóc một phát, cũng chẳng cần Lý Vị đỡ, cứ thế nhảy xuống đất cười hi hi.
Tay Lý Vị bắt hụt, chỉ biết cười cười, trở lên lưng núi dắt ngựa của Xuân Thiên.
Đang tháng sáu, mặt trời chói chang như đổ lửa, vùng hoang dã này không có vật che chắn, thời tiết nắng nóng thiêu đốt. Cũng may là gió từ trên núi thổi đến, mang theo chút mát lành. So sánh với sa mạc Mạc Hạ Duyên khốc liệt ngày ấy, nơi đây khác biệt hoàn toàn. Cỏ lau đung đưa trước mắt cao hơn vai người, gió khẽ phe phẩy, như sóng cuồn cuộn, bông lau lay động. Tìm kiếm một bận, song chẳng nghe thấy tiếng nước nào gần đây, có lẽ có suối ngầm chảy dưới nền đất, mới đưa chất dinh dưỡng đi nuôi "dòng sông" xanh mướt bên trên thế này.
Lý Vị dẫn Xuân Thiên đi qua đó, tầm nhìn bị cỏ lau cao cao che khuất, cả người lạc đắm trong hương thơm ngát của lau sậy, hai người buộc phải ruổi ngựa cúi đầu đi.
Vó ngựa làm chim chóc đậu trong bụi rậm giật mình, đàn chim màu đen dang cánh bay tán loạn. Chim kia to hệt con gà, thân béo mầm, đen thui một màu, cánh vỗ phành phạch, nhưng lại chẳng hề sợ người, chúng không đi xa mà chỉ bay vòng vòng trên đầu vai hai người, kêu o o liên hồi.
"Chim này có phải quá ngốc không? Tại sao không biết tránh chứ?" Xuân Thiên thuận tay gạt một con chim đen đang lượn cạnh tay mình, "Chim gì mà béo quá, buổi tối chúng ta sẽ nướng chim ăn sao?"
Lý Vị nói: "Đây không phải chim bình thường, đây là gà dầu*, đa phần sinh sống ở gần các thôn làng. Không biết vì sao nơi này lại có một bầy tụ tập, không phải chúng không sợ người, mà chỉ đang tìm sự giúp đỡ từ chúng ta."
*Mình không biết gà này gọi là gì nên tạm để là gà dầu, gà này có một đặc điểm hay ho là "quả tóc" khá cháy.
"Giúp đỡ? Giúp kiểu gì? Giúp chúng nó vào miếu Ngũ Tạng tế cho Bồ Tát ạ?" Xuân Thiên cười.
Lý Vị bật cười liếc mắt nhìn nàng, vẫy tay với đàn chim, rồi vỗ vỗ vai mình. Bỗng chốc có mấy con chim tranh trước giật sau đậu ở hai bên vai hắn, Lý Vị bắt được một con trong tay, ngón tay đè con chim xuống vuốt một cái.
"Phụt" một tiếng, dưới tay Lý Vị, từ đuôi của con chim đen bắn ra một chất lỏng như mỡ vàng, còn kèm theo cả một mùi tanh hôi thoang thoảng. Con chim đen được bài trừ dịch dầu, khẽ đập cánh, kêu lên tiếng rồi bay xa.
Con chim đen khác bên cạnh Lý Vị vượt lên trước chen chúc ở vai hắn.
"..." Xuân Thiên nhìn lướt qua thứ nước nhờn nhờn bị loại khỏi cơ thể con chim, nàng ngửi thấy thứ mùi lạ lùng, ngạc nhiên dừng bàn tay đang vuốt ve cánh của con chim láu cá, hai mắt trợn tròn, môi mím vào, vẻ mặt hoang mang, dáng điệu từ vui mừng chuyển sang ghét bỏ.
"Đuôi chúng có dầu, ngày nào cũng phải bài tiết, cũng thích tìm người giúp nó ép nước dầu ra."
"Buổi tối có muốn ăn gà dầu không?" Lý Vị lé mắt hỏi nàng, "Nước dầu hẳn sẽ nhiều lắm."
"Không cần đâu... cảm ơn..." Xuân Thiên thấy Lý Vị nhặt một chiếc lá sậy non lau chùi ngón tay sạch sẽ, nàng lặng lẽ quệt ngón tay vừa mới đụng vào gà dầu lên con ngựa đỏ, "Tôi ăn bánh Hồ là được rồi."
Nàng nhún vai tỏ vẻ không ham, vung roi ngựa lên trời, xua tan đám chim đen bu chung quanh, sau đó chạy vụt đi.
Hai người ra khỏi bụi cỏ lau, thấy sắc trời đã tối, bèn chọn một cây hồ dương râm mát nghỉ ngơi.
Lý Vị nhóm lửa, hái hành lá, đun canh nóng, ăn bánh Hồ do Chân Cơ làm. Chiếc bánh to bằng bàn tay, hạt vừng cháy sém thơm phức, bên trong có nhân mặn, vừa giòn vừa mặn vừa thơm, không cần nhúng nước mà hương vị vẫn ngon vô cùng.
Sau một ngày phơi dưới cái nắng gay gắt, nàng đã buồn ngủ lắm rồi, ăn đồ ăn xong, nàng lười biếng duỗi lưng, ôm thảm nỉ lim da lim dim. Trong cơm mơ màng, nàng thấy con ngựa đang nhai rào rạo cành hồ dương non trên đỉnh đầu. Lý Vị lấy chủy thủ ra, trích giọt nhựa đọng lại trên cây hồ dương.
Nàng vươn tay, cũng trích một giọt từ cái cây sau lưng: "Cái này có tác dụng gì ạ?"
"Có thể ăn, cũng có thể dùng giặt đồ, chữa bệnh." Lý Vị trích một vốc nhỏ để dành giặt quần áo, thấy nàng buồn ngủ đến độ ứa nước mắt, chóp mũi ửng đỏ, biết đã mấy đêm liền nàng ngủ không ngon giấc, "Mau ngủ đi."
Ném cành hồ dương vào đống lửa, ánh lửa càng tỏa rực, Lý Vị nhặt một cành cây mảnh dẻ, nhìn các vì sao trên bầu trời xác định phương hướng, phác họa vài nét đơn sơ về cảnh quan và địa hình, lòng thầm ước tính lộ trình và thời gian phải bỏ ra.
Nếu đi đường thuận lợi thì cũng không quá gian nan, chí ít vẫn tốt hơn hẳn so với sa mạc không nước, khô cằn oi ả. Thức ăn cũng phong phú hơn, sẽ không khiến người gầy rộc đi.
Thiếu nữ vùi đầu dưới ánh lửa màu quýt vừa đi vào giấc ngủ, trở mình nỉ non một tiếng.
Đêm hè không lạnh bao, rừng hồ dương đã ngăn gió lạnh buổi tối. Xuân Thiên ngủ cạnh đống lửa, toát mồ hôi khắp người, bèn đá thảm nỉ đắp trên người ra, để lộ áo choàng màu xanh lam. Dưới áo choàng là chiếc quần rộng rãi với hoa văn trắng, làm nền cho đôi chân thon dài thẳng tắp. Nàng sợ nóng, nên đã lén cởi ủng và vớ. Bàn chân không bó đầy đặn trắng như tuyết, giẫm lên tấm thảm nỉ.
Lý Vị cúi đầu, khẽ cau mày, gõ nhẹ cành cây trong tay xuống đất, một tay lấy túi rượu bên người ra chậm rãi nhấp hai ngụm.
Gió nhẹ lướt qua ngọn lửa, tia lửa bùng lên, Xuân Thiên lầm bầm gì đó, nàng mơ ngủ, bỗng lật người ngồi dậy, vén thảm nỉ trùm trên đầu xuống.
(còn tiếp)
Lời tác giả: Chương trước có mấy gái hỏi sao tự dưng Xuân Thiên lại trở nên lạnh nhạt vậy, có thể hai chương trước viết mơ hồ quá, để tui giải đáp thắc mắc cho.
Sau khi bị mụn hoa đào, trong một tình cảnh không bình thường, Xuân Thiên phát hiện mình nảy sinh cảm tình với Lý Vị, nàng cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã. Lại thêm xuất thân của Lý Vị, nàng nhen nhóm ý muốn chạy trốn. Khi đối mặt với sự hờ hững của Lý Vị, nàng nghĩ Lý Vị muốn bỏ nàng kệ nàng (tuy rằng sau đó Lý Vị quay lại rất nhanh, chỉ là hiểu lầm nho nhỏ), bắt đầu từ đây, Xuân Thiên đã nghĩ tới chuyện mỗi người một ngả, thái độ của nàng với Lý Vị cũng trở nên lịch sự cung kính hơn.
Btw, bắt đầu ngọt ngào rồi, vui quá đi mất thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.