Ánh bình minh len lỏi vào căn phòng, nhẹ nhàng chiếu lên thân thể nhỏ nhắn đầy rẫy vết thương nằm trên giường, vết bầm dấu hôn dày đặc là minh chứng của một cuộc hoan ái điên cuồng.
" Ưm "
Lộ Khiết nặng nề mở đôi mắt ra, phía dưới đau đớn như bị xé rách, cổ tay mỏi nhừ, thắt lưng như bị một cỗ xe cán qua, đôi chân được anh thả tự do nhưng lại nhức như bị gãy, nhớ về buổi tối hôm qua trong lòng liền đau khổ uất ức.
Đến cuối cùng cô vẫn không thể mạnh mẽ chống lại anh ta, vì cái gì trái tim cứ lì lợm mà dung túng cho anh làm bừa? Vì cái gì cho dù lý trí có cứng rắng đến đâu cũng không thể thắng nổi trái tim? Rốt cuộc là vì cái gì?.
Gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt nhìn phía bên cạnh, có lẽ anh đã đi từ sớm rồi, một chút hơi ấm cũng không còn. Vừa bước xuống giường hai chân đã khụy xuống sàn nhà.
" Aaa "
Đau đớn từ phía dưới truyền lên làm cô không thể trụ được, phía dưới chắc chắn đã bị rách rồi, đêm qua anh điên cuồng như vậy cơ mà.
Cố gắng vệ sinh cá nhân xong, lựa chọn một bộ đồ khá kín rồi lại nhẹ nhàng bước xuống lầu. Quản gia thấy cô liền gọi.
" Phu nhân, cô đến đây dùng bữa sáng đi "
Lộ Khiết mỉm cười rồi gật đầu, đến bàn ăn im lặng dùng bữa sáng. Bữa sáng như vậy cô đã quen, từng có lúc cô đã tưởng tượng ra một khung cảnh cùng anh ăn sáng, rồi lại cùng anh bên cạnh nhau. Nhưng những thứ cô tưởng tượng lại không có cơ hội thực hiện.
" Bác cháu có việc đi ra ngoài, cháu sẽ về sớm "
Lộ Khiết dùng xong buổi sáng, nhẹ nhàng thông báo cho quản gia biết.
" Không được đâu phu nhân, phu nhân đi rồi tôi sợ thiếu gia biết lại mệt cho cô "
Quản gia bất ngờ nói, cái đêm phu nhân bị hành hạ người không ra người ma không ra ma ông đã rất hoảng loạn, ông không muốn đêm đó lại xảy ra với phu nhân thêm một lần nữa.
" Cháu sẽ về sớm trước khi Cố Duật về, bác đừng lo "
" Nhưng mà..."
" Bác đừng lo cháu hứa sẽ về sớm "
Lộ Khiết thở dài khẳng định, rồi đứng dậy đi ra khỏi biệt thự. Quản gia chỉ biết đứng lắc đầu.
Tại bệnh viện
Lộ Khiết thẫn thờ đi giữa hành lang nhớ lại đoạn kí ức vừa rồi cô vừa gặp bác sĩ.
" Tử cung của cô bị xay xước, phần bên ngoài bị rách nhẹ, nên cô mới của thấy đau như vậy "
Đêm qua quả thật anh đã dùng mọi thứ thù hận hành hạ cô, anh phát tiết, anh chà đạp không những thân thể này mà còn chà đạp lên lòng tự trọng của cô, khiến cô không thể không cảm thấy nhục nhã.
Bước chân không tự chủ đi đến phòng bệnh của Thẩm lão gia. Vừa đến phòng bệnh đã nghe tiếng của máy đo nhịp tim.
" Tít........."
Một tiếng " tít " kéo dài, kéo dài đến vô tận, dường như âm thanh đó muốn làm trái tim cô chết đứng theo, cô hoảng loạn chạy vô phòng bệnh, đã thấy Thẩm phu nhân kêu gào đau đớn.
" Lão gia, ông tỉnh dậy, tỉnh dậy, tại sao ông lại bỏ rơi tôi? Còn cả Lộ Khiết con bé vẫn cần đến ông mà, lão gia aaa "
" Ba, ba ơi ba, tỉnh dậy đi ba, ba ơi, cứu, cứu ba tôi đi, các người đừng trơ ở đó làm cái gì mau cứu người đi "
Lộ Khiết hoảng loạn chạy đến bên giường bệnh điên cuồng hét lên, quên cả đau đớn của bản thân, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô, không thể nào, hôm qua bác sĩ còn bảo ba cô chỉ hôn mê vài giờ là tỉnh, hôm qua ba cô vẫn còn kia mà, tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đổ dồn vào một lúc như vậy.
" Thẩm tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức, hôm qua ca phẫu thuật thật sự đã thành công, nhưng tôi không ngờ ý chí sống của bệnh nhân quá thấp, vì vậy chúng tôi rất tiếc với gia đình "
" Lão gia ơi ông nhẫn tâm để mẹ con tôi ở lại nơi này sao? Thẩm thị mất thì sao? Chúng ta có thể gầy dựng lại, sao ông tàn nhẫn như vậy. Lão gia ơi "
Thẩm phu nhân khóc nấc thành tiếng gào thét đến đau lòng. Lộ Khiết bên cạnh đỡ Thẩm phu nhân, là do ba không còn muốn sống nữa sao? Ba nhẫn tâm vì Thẩm thị phá sản mà vứt bỏ mẹ con cô, ba ơi ba tại sao ba lại tàn nhẫn như vậy.
" Aa, mẹ.. "
Lộ Khiết hét lên đỡ Thẩm phu nhân đã ngất xỉu, mấy cô y tá đứng gần đó đưa Thẩm phu nhân đến phòng hồi sức. Mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn của cô rồi, cô sắp kiệt sức rồi.
Thẩm gia đến cuối cùng đã mất đi người đứng đầu rồi. Cố Duật, anh đã vừa lòng chưa? Đã thỏa mãn thù hận tàn nhẫn trong anh chưa?