Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 14



Đã một tuần Lộ Khiết không quay về Cố gia, Cố Duật cũng không tìm đến cô, tâm tư của cô cũng chẳng bận tâm đến việc đó, một tuần qua cô tất bật bận bịu an táng Thẩm lão gia.

Thẩm gia một mảnh tang thương hoàn cảnh giống hệt như năm ấy lúc nhị lão gia qua đời, mọi chuyện trong Thẩm gia rối tung hết cả lên, một mình cô lo liệu, còn phải bên cạnh chăm sóc Thẩm phu nhân, bà vì chuyện Thẩm lão gia qua đời mà cũng lâm bệnh ngất lên ngất xuống, cô biết hiện tại mình phải mãnh mẽ, yếu đuối rồi thì làm gì có chỗ dựa cho cô, cô còn phải làm chỗ dựa cho Thẩm phu nhân còn cả Thẩm gia rất cần cô.

Thông tin Thẩm lão gia qua đời đột ngột vì Thẩm thị phá sản tràn ngập khác các mặt báo, các toàn soạn tranh nhau tung tin, hiện tại mọi chuyện đều rối loạn lên cô cũng không bận tâm đến chuyện đó.

Cố Duật thảnh thơi đọc báo tại phòng tổng giám đốc, anh quăng tờ báo lên bàn, người dựa ra ngoài sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn người đàn ông đang đứng đối diện.

" Cố tổng, chúng ta có cần chặn những thông tin này lại không? "

Người đàn ông cung kính nói là trợ lý Bạch của anh, đi theo anh bao nhiêu năm, trên người anh ta cũng toát lên vẻ lãnh đạm.

" Tại sao phải chặn "

Ngón tay anh gõ nhẹ theo tiết tấu lên bàn làm việc rồi hỏi trợ lý Bạch.

" Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến cố phiếu của Cố Thị "

" Không ảnh hưởng, không nên làm những chuyện không đâu "

Cố Duật nhếch môi nói, tại sao phải chặn? Thẩm gia mất đi người đứng đầu trước sau gì cũng tan nát mà thôi, báo đưa tin thì sao? Anh càng muốn đưa tin lớn hơn.

Trợ lí Bạch gật đầu rồi xin phép rời đi, anh không hiểu rõ ràng Cố tổng và Thẩm tiểu thư là vợ chồng, nhưng tại sao Cố tổng muốn chặt đứt hết mọi đường sống của Thẩm tiểu thư?.

Cố Duật thẫn thờ cánh cửa vừa đóng lại, Thẩm gia cuối cùng cũng mất đi người đỡ đầu rồi, người giết ba mẹ anh cũng đã mất rồi, tại sao trong tim anh lại trống rỗng như vậy? Dường như thiếu cái gì đó mà anh không thể nhận ra, đến cuối cùng là cái gì?

Tại Thẩm gia

Lộ Khiết an táng cho Thẩm lão gia xong cũng đã kiệt sức, đang ngồi suy tư trên ghế sofa thì Thẩm phu nhân từ đâu đi đến đưa cô một bản hợp đồng.

" Đây là gì ạ? "

Lộ Khiết dùng ánh mắt khó hiểu hỏi Thẩm phu nhân.

" Đây là bản di chúc, lão gia đều sang tên con, con ký tên đi "

Thẩm phu nhân khuôn mặt hốc hác yếu ớt lên tiếng.

" Con sẽ không nhận, người giữ lại bên mình đi, cần gì thì dùng đến "

Cô biết mình không phải là con ruột của họ, tài sản của Thẩm gia cô cũng không muốn nhận, cô thương cả hai rất nhiều, đây là tình thương thuần khiết, là tình thương của con cái dành cho cha mẹ, cho dù họ có ra sao như thế nào cô vẫn sẽ mãi yêu thương họ như vậy, tài sản của Thẩm gia cô chắc chắn sẽ không nhận.

" Khiết nhi, con nghe mẹ nói, ba con qua đời, mẹ đã rất đau lòng, hiện tại chỉ còn một mình con làm chỗ dựa cho mẹ, tài sản của Thẩm gia chuyển sang tên con là vì khi con gặp khó khăn gì thì có thể dùng tới "

" Mẹ, con sẽ không nhận cho dù như thế nào đi nữa, mẹ cứ giữ đi, mọi chuyện có con bên cạnh, mẹ đừng đau buồn nữa có được không? Mẹ đau buồn con cũng sẽ đau buồn theo "

Lộ Khiết đứng dậy đi đến bên cạnh ôm bà, đôi mắt vì mấy ngày qua khóc đã sưng lên, nhẹ nhàng vuốt vai an ủi bà. Cũng đang tự an ủi bản thân, thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.

" Khiết nhi con gái của mẹ, ba con đi rồi mẹ phải làm sao đây huhu "

Thẩm phu nhân như vỡ òa khóc như một đứa trẻ bất lực, lão gia ra đi như vậy bà không thể nào tiếp nhận, lòng bà đau đớn thống khổ biết bao nhiêu, ông ấy đi cũng mang theo trái tim mà, có một khắc bà muốn chết theo ông ấy nhưng lại không nỡ để con gái một mình ở trần đời này để tên cầm thú kia hành hạ.

" Mẹ, mẹ đừng như vậy con đau lòng lắm, mọi chuyện sẽ qua thôi "

Lộ Khiết rưng rưng kiềm nén nước mắt an ủi Thẩm phu nhân. Cố Duật nếu anh đã vô tình nhẫn tâm như vậy thì tôi cũng không còn gì luyến tiếc anh.

Từ bây giờ giữa tôi và anh chấm dứt, hai chúng ta không còn quan hệ gì cả, chính anh đã giết chết trái tim tôi, chính anh đã đẩy tôi ra xa anh, Cố Duật đời này kiếp này tôi và anh không đội trời chung.