Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 15



Rời khỏi Thẩm gia, cô quay về Cố gia kèm theo tờ đơn ly hôn, mọi chuyện đã đi đến bước này rồi không thể cứu vãn được nữa.

Cô không thể chung sống với kẻ đã gián tiếp giết ba mình, hận thù năm xưa rõ ràng không phải do ba cô làm, tại sao hiện tại lại do ba cô gánh? Tại sao phải bắt người Thẩm gia gánh?

Về tới Cố gia đã là buổi tối, trong phòng khách không một bóng đèn tối om, không khí lạnh lẽo âm u, căn nhà vốn dĩ chưa từng ấm áp, nó chỉ chứa đầy thù hận lòng nham hiểm của con người.

" Cô biết về rồi sao? "

Cố Duật một thân chìm trong bóng tối lẳng lặng ngôi trên sofa, giọng nói lạnh lẽo tột độ.

" Tôi đi đâu không tới lượt anh quản "

Lộ Khiết lẳng lặng đứng trong bóng tối quật cường nói.

" Hừ, gan của cô cũng càng ngày càng lớn "

" Phải đó, tôi chính là gan lớn, anh làm gì được tôi? Định gián tiếp giết tôi như cách anh giết ba tôi à? "

Lộ Khiết ánh mắt quật cường hét lên, trong lòng vừa đau vừa hận, đau thay cho tình yêu cô dành cho anh, cho dù cô cố gắng đâu anh cũng có lý do đẩy cô ra xa, hận vì anh đã vô tình vô nghĩa mà gián tiếp giết ba cô.

Tiếng hét vang vọng khắp phòng khách, chỉ đổi lại một mảnh im lặng, dường như nghe được tiếng hít thở của nhau, tiếng hít thở sắp bùng nổ của Cố Duật, cô cảm nhận được chứ, nhưng mà bây giờ còn cái gì mà cô phải nhún nhường để anh làm bừa nữa?.

" Ký tên lên tờ giấy ly hôn đi, chúng ta kết thúc "

Lộ Khiết bình tĩnh lại, lấy tờ giấy ly hôn để lên bàn trà, cô lấy trong túi xách một cây bút để bên cạnh tiếp tục nói.

" Tài sản của Cố gia, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì, ký đi, giữa chúng ta sẽ không còn mối quan hệ nào cả, tôi và anh nên... buông tha cho nhau rồi "

Hai từ " buông tha " từ miệng cô thoát ra bỗng làm trái tim anh co rút, lòng ngực từng hồi nhói lên, không thể nào buông tha dễ dàng cho cô như vậy được, cô có mơ cũng đừng hòng thoát khỏi anh, anh sẽ giam cầm cô suốt đời.

" Cô đừng mơ tôi sẽ ký, cô cũng đừng hòng thoát khỏi tôi "

" Cố Duật, người anh gián tiếp hại chết là ba tôi, nhưng ông ấy không hề hại ba mẹ anh, mà người hại chết đó là chú tôi, anh em song sinh với ba tôi.

Anh biết không? Chú tôi đã chết sau khi ba mẹ anh mất, rõ ràng người hại cũng đã bị ông trời phạt, rõ ràng ba tôi là người thế thân, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Nếu anh đã muốn trả thù rồi tại sao không tìm hiểu kĩ? Rõ ràng là chính bản thân anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ nhìn thấy nỗi đau của bản thân mình "

Lộ Khiết hét lên ánh mặt quật cường giờ đây đã có hơi nước đọng ở khóe mắt, quật cường không chịu rơi, trái tim này đã sớm bị anh giết chết rồi, bên cạnh anh cô chỉ nhận toàn nỗi đau cùng hận thù.

Nếu có thể quay lại quá khứ cô nguyện sống trong quá khứ, cùng anh bình bình thản thản sống qua ngày, cùng chàng trai thư sinh ôn nhu dịu dàng mà yêu đương, không giống bây giờ, giữa cô và anh đã tạo khoảng cách quá xa rồi không thể cứu vãn được nữa.

" Cho dù là chú cô thì ông ấy cũng là người của Thẩm gia, tôi đã nói người của Thẩm gia đáng chết "

Cố Duật khi nghe thấy Lộ Khiết hét lên, cả người cứng ngắc, chính anh cũng không thể ngờ mọi chuyện còn ẩn ý, nhưng miệng vẫn ích kỷ biện lý do.

" Anh thật sự... rất ích kỷ, tờ đơn ly hôn nếu anh không ký, tôi sẽ đơn phương ly hôn, trên luật pháp nếu như tôi không cùng anh sống chung 2 năm, thì tôi sẽ được ly hôn, cho nên từ ngày hôm nay tôi sẽ dọn khỏi Cố gia "

Lộ Khiết lửa giận hừng hực, không quan tâm sắc mặt Cố Duật đã thay đổi, ánh mắt muốn giết người của anh, cô cũng chẳng còn bận tâm nữa, suy nghĩ trong đầu cô chính là rời khỏi Cố gia, rời khỏi kẻ giết người tàn nhẫn này.

" Lộ Khiết... cô đang chọc điên tôi, ngoan ngoãn ở cạnh tôi, tôi sẽ không hại người của Thẩm gia, ngoan đừng cãi lời tôi được không? "

Lần đầu anh hạ giọng như có như không cầu xin cô, khi nghe cô nói cô muốn ly hôn, cô muốn buông tha cuộc hôn nhân này, lòng anh như cuốn cuồn lên, lòng ngực co rút nhức nhối, anh biết mình vẫn còn yêu cô, anh muốn tìm lý do gì đó để giữ cô lại. Lý do chính là không hại người Thẩm gia nữa.

Lộ Khiết cười khinh, ánh mắt đã không còn tình cảm như xưa nữa, đôi mắt từng có lúc yêu thương nhìn anh, đôi mắt từng có lúc đau đớn xin anh đừng làm cô đau, đôi mắt từng có rất nhiều cảm xúc, nhưng hiện tại chính anh nhìn vào đôi mắt đó ngoài lạnh nhạt chính là bất cần.

" Hừ, Cố Duật, anh đừng lấy Thẩm gia ra hù dọa tôi, chính anh là kẻ đã tạo khoảng cách với tôi, tôi bước gần anh một bước, anh lại lùi một bước, một lý do để tôi đến gần anh thì không có nhưng anh lại có hàng ngàn hàng vạn lý do để đẩy tôi ra xa ".