Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 33:




Lộ Khiết thẫn thờ đứng giữa sân thượng, thân thể gầy yếu mặc đồ bệnh nhân, gió chỉ cần thổi lớn tưởng chừng cô sẽ bay đi.
Đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời âm u, à không phải bầu trời âm u, chỉ là đôi mắt cô nhìn thế nào cũng thấy nó một màu đen xám. Đã cắt cổ tay tự tử nhưng vẫn không thể chết.
Haha ông trời quả là thương cô mà, đem cô từ cõi chết quay về đây, quả thật lòng thương cùa ông trời rất vô ích, tại sao? Tại sao không để cho cô một lần nhắm mắt ngủ thật sâu?.
Cô thật sự đã rất tuyệt vọng với thế giới này, ba mẹ mất, Thẩm gia tan nát, ngay cả đứa bé cô cũng không thể giữ được, vậy hỏi trên thế giới này còn gì để cô luyến tiếc?
Tình yêu sao? Tình yêu của anh quá cao thượng cô không thể gánh nổi, thù hận sao? Thù hận của anh quá nặng nề cô cũng không thể gánh nổi.
Cái gì mà muốn bù đắp? Cái gì mà muốn chăm sóc, toàn là lừa mình dối người, trái tim cô giờ đây hoàn toàn đã trống rỗng, một chút ấm áp cũng chẳng tồn tại, chỉ còn lạnh lẽo để lại.
Tâm can này từng vì một người mà nảy nở cũng vì một người mà lụi tàn. Nếu thời gian có thể dừng lại ở năm đó thì tốt biết mấy?.
Không đau đớn, không bi ai, không khốn khổ, chỉ vỏn vẹn tình yêu thuần khiết giữa một nam và một nữ, nhưng mà thời gian không chờ đợi một ai cả.
Lộ Khiết nở nụ cười nhẹ nhàng, chân từng bước, từng bước đi đến thành tường sân thượng, chân không ngần ngại mà leo lên, nhẹ nhàng đứng ở đó. Vì thành tường sân thượng của bệnh viện không quá cao nên cô dễ dàng leo lên.
Đứng giữa bầu trời, gió thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay phất phớ, ánh mắt nhìn xuống dưới những con người đang đi qua đi lại chẳng khác gì mấy con kiến, phía xa xa lại là một thành phố lớn, quả thật trên thế giới này có rất nhiều thứ tốt đẹp. Nhưng nó lại không dành cho cô.
Cố Duật chạy lên sân thượng cùng với hai vị bảo vệ an ninh, vừa nãy anh xem lại camera thấy Lộ Khiết đi lên sân thượng, anh không ngần ngại chạy bộ lên sân thượng để theo kịp cô.
Vì tầng mà Lộ Khiết ở phòng bệnh là tầng mười, cô đi thang máy lên tầng mười lăm chính là sân thượng, đến khi Cố Duật chạy đến thang máy thì lại kẹt người, khiến anh phải chạy bộ tận năm tầng mới đến.
Vừa đến nơi một cảnh khủng hoảng khiến tim anh như ngừng đập, Lộ Khiết một đồ bệnh nhân, đang đứng trên thành tường sân thượng, cô gầy yếu đến mức chỉ cần gió thổi anh sợ cô sẽ ngã.
" Khiết... Khiết nhi, em bình tĩnh xuống đây đi được không? "
Cố Duật giọng run rẩy, thân thể không có manh động gì sợ sẽ ảnh hưởng đến cô.
" Chả phải em rất bình tĩnh sao? "
Lộ Khiết nhẹ nhàng xoay người lại, mỉm cười nhìn Cố Duật, trong ánh mắt đó chỉ chứa toàn đau thương, chỉ cần nhìn thấy thôi đủ để cảm nhận cô tuyệt vọng đến mức nào.
" Em bước xuống.. đây được không? Có gì chúng ta cùng nhau nói chuyện được không? "
Cố Duật giơ tay về phía Lộ Khiết ý muốn bảo cô đưa tay ra anh đỡ cô xuống, nhưng không ngờ cô lại hét lên.
" Anh đứng lại, không được lại đây, nếu anh manh động em sẽ nhảy xuống cho anh xem ".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chương cuối nữa sẽ là kết rồi nhé:((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.