Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 32



Cố Duật điên cuồng chạy vào bệnh viện, không bận tâm quần áo giờ đã sộc xệch thảm hại đến đâu. Mặc kệ lời nói của những người ở đây anh vẫn cứ bán sống bán chết mà chạy.

Lúc nghe quản gia báo tin anh không màng cuộc họp quan trọng ở công ty mà đã liều mạng chạy đến đây.

Lộ Khiết sao em có thể dại dột như vậy? Tại sao lại cắt cổ tay tự tử? Em đã mệt mỏi đến thế sao? Anh xin em đừng có xảy ra chuyện gì, anh cầu xin em.

" Phu nhân sao rồi? "

Cố Duật gấp ráp hỏi quản gia đang ở trước phòng phẫu thuật, hơi thở rối loạn, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù lên, lúc này đã không còn nhận ra Cố Duật từng kiêu ngạo oai phong nữa rồi.

" Phu... phu nhân đã.. được đưa vào cấp cứu rồi, thiếu gia đừng lo lắng "

" Ông bảo tôi đừng lo lắng? Tôi đã dặn dò ông cái gì? Phải chú ý đến phu nhân, tại sao ông để mắc phải lỗi lầm này? Ông bảo tôi đừng lo lắng sao?

Người nằm trong đó là vợ tôi, là người con gái của tôi, là người tôi yêu nhất, ông nói tôi đừng lo lắng? Ông chỉ cho tôi cách đừng lo lắng đi "

Cố Duật như con ác quỷ hét lên, làm cho quản gia phải sợ hãi khúm núm cả người run lẩy bẩy, chính ông cũng không muốn phu nhân đi đến bước này mà.

Cố Duật mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng dựa vào tường, nhắm mắt lại trầm tư, đã bao nhiêu lần cô phải vào đây rồi?

Đến cả anh gần như không đếm được nữa, cái thứ mùi khử trùng này làm cho con người ta khó chịu đến mất nào? Vậy mà anh khiến cô phải vào nơi khó chịu này, nơi chỉ cần nhớ lại cũng đau đớn tâm can.

Anh quả thật đã quá vô dụng, tình yêu sao? Chính anh cảm thấy đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỷ, dục vọng chiếm đoạt được che bởi cái thứ gọi là tình yêu.

Đã bao nhiêu lần cô muốn anh buông tay rồi, chính anh cũng không dám nghĩ tới, bên cạnh anh, vết thương chồng chất đè lên cô, từ thể xác đến tinh thần. Để giờ tâm lý cũng không được ổn định.

Anh đến cuối cùng đã làm cái gì?.

___________________________

3 tiếng sau.

Đèn đỏ của phòng phẫu thuật bất ngờ tắt, tiếng giày va chạm vào sàn nhà vang lên, Cố Duật lấy lại tinh thần đứng lên, nhìn vị bác sĩ trung niên, chưa đợi anh hỏi, vị bác sĩ đã lên tiếng.

" Cô ấy mất máu rất nhiều, vết thương ở cổ tay khá sâu, không thể cầm được đồ nặng được nữa, tôi nghĩ anh nên bồi bổ cho cô ấy, còn vấn đề khi nào cô ấy tỉnh dậy tôi không thể nói, vì trong lúc cấp cứu nhịp tim của cô ấy đã ngừng đập trong tức khắc

Cô ấy dường như không có ý chí sống, vết rạch ngay cổ tay là chứng minh cho điều đó, cũng may chúng tôi cứu kịp thời, nếu không anh đã không thể gặp cô ấy lần cuối "

Vị bác sĩ có tâm luyên thuyên mãi mà không để ý đến sắc mặc đã trắng bệch của Cố Duật.

Mồ hôi lạnh chảy khắp người anh, nhịp tim cô đã có lúc ngừng rồi sao? Cô muốn rời xa anh đến vậy sao? Chỉ cần nghĩ đến lúc không được nhìn thấy cô thì trái tim anh cứ như bị nổ tung đau đớn.

Đẩy Lộ Khiết đến phòng bệnh, Cố Duật mệt mỏi ghé đầu mình vào gối đầu của cô, miệng lẩm bẩm.

" Lộ Khiết, em mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy rồi... anh sẽ... trả tự do cho em "

" Trả tự do cho em " năm chữ này khi nói ra khiến cổ họng anh ứ ngẹn, nước mắt không cầm cự được cũng rơi, đến cuối cùng tổn thương anh mang lại cho em quá lớn.

Để rồi giờ đây em nằm ở đây mà trừng phạt anh, tỉnh dậy mau đi, em muốn gì anh cũng đồng ý mà, chỉ cần em có thể khỏe mạnh anh đều nguyện ý.

___________________________

3 ngày sau.

Lộ Khiết vẫn một mực nhắm mắt, Jen và Cố Duật ở phòng bệnh ai nấy đều chìm trong suy nghĩ của mình.

Jen trầm tư nhìn đăm chiêu vào vết thương ở cổ tay, Lộ Khiết thật sự không muốn sống nữa rồi sao?.

" Cố Duật, anh có biết khúc mắc trong lòng của Lộ Khiết là gì không? "

Jen nhíu mày hỏi, với cái phương thức không chịu hợp tác của Lộ Khiết, còn lâu mới có thể vạch ra khúc mắc trong lòng cô ấy.

" Có thể chính là mất đi đứa bé "

Cố Duật nắm bàn tay trắng trẻo của Lộ Khiết, xoa nhè nhẹ rồi trả lời, ánh mắt vẫn một mực nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô.

" Tôi lại không nghĩ vậy, thứ tôi nghĩ chính là anh đã khiến cô ấy mất lòng tin ở anh, làm cô ấy tổn thương, cho nên cô ấy mới tạo một bức tường ngăn cách với anh "

Jen nhẹ nhàng đưa ra nghi vấn, mất đứa bé chỉ là một phần thôi, bao nhiêu chuyện tổn thương đè lên cô ấy, đã trở thành khúc mắc trong lòng cô ấy.

" Vậy sao? "

Ánh mắt Cố Duật bi thương nhìn Lộ Khiết, đến cuối cùng anh phải làm gì đây, em tỉnh dậy nói cho anh biết được không?.

Jen ở lại không bao lâu rồi rời đi, chỉ còn một mình Cố Duật ở phòng bệnh, bỗng có một cuộc điện thoại gọi cho anh.

Anh không muốn làm phiền cô, nên đi ra dãy hành lang của bệnh viện nghe máy.

Cố Duật vừa rồi khỏi phòng, Lộ Khiết đã nhẹ nhàng mở mắt, ánh mắt không có vẻ mờ mịt mà hoàn toàn tỉnh táo.

Cô gượng ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, chân không hề mang theo dép, bước ra khỏi phòng ngủ, đi hướng ngược lại với hướng Cố Duật đứng.

Sau khi Cố Duật nghe xong điện thoại quay về phòng bệnh, liền thấy trên giường trống rỗng, anh hoảng sợ, chạy khắp phòng bệnh tìm, kể cả nhà vệ sinh, miệng không ngừng kêu lớn.

" Lộ Khiết, Lộ Khiết em đang ở đâu? "