" Được được, anh đứng lại, em đừng manh động, ngoan "
Thân thể Cố Duật run lẩy bẩy, cổ họng uất nghẹn, chỉ sợ cô manh động liền ngã xuống, từ độ cao ở đây ngã xuống dưới không chết thì cũng làm người thực vật mà thôi. Hiện tại anh rất sợ, sợ đến mức lời nói không còn được rõ ràng.
" Cố Duật, không ngờ lại có một ngày em được nhìn thấy anh sợ hãi như vậy, haha "
Lộ Khiết cười như điên, nhưng ánh mắt lại đau buồn nhìn anh, phải chi khi trước anh cũng sợ cô tổn thương thì tốt biết mấy.
" Lộ Khiết, em nghe lời anh được không? Coi như anh cầu xin em, chỉ cần, chỉ cần em bước xuống, em muốn rời xa anh cũng bằng lòng, cầu xin em "
Cố Duật bất chợt quỳ xuống, hai tay giơ về phía trước ý muốn cô suy nghĩ bước xuống, lồng ngực đau nhói khủng khiếp, cả đời này ngoài nỗi sợ mất đi Lộ Khiết anh không còn sợ gì cả.
" Haha, Cố Duật anh đang bày trò gì đây? Lại có âm mưu gì đây, người thân của em cũng một tay anh giết hết rồi, hiện tại anh lại muốn giết thêm ai?
Anh đừng bày ra bộ dạng đáng thương, Lộ Khiết em một giây cũng không còn động lòng anh nữa "
Lộ Khiết lại cười nhưng lần này nước mắt cứ rơi không ngần nghỉ, tại sao anh lại làm như vậy? Khi cô đã mất đi hoàn toàn hy vọng sống vì lý do gì anh lại níu kéo.
Níu kéo thì có ích gì? Cái gì cũng mất, cái gì cũng mệt mỏi, một cuộc sống nhấm chìm trong đau thương hà cớ gì cô phải luyến tiếc.
" Lộ Khiết, anh xin em được không? Coi như là... coi như là anh van xin em, đừng làm bậy được không? Em muốn gì anh cũng đồng ý, chỉ là đừng tổn hại đến mình "
Nước mắt của Cố Duật đã rơi, có ai biết trong lòng anh sợ hãi biết bao nhiêu, anh chính là đang muốn kéo dài thời gian để cảnh sát tới kịp. Ông trời ơi con chưa xin ông điều gì cả, xin ông hãy giúp con lần này được không?
" Cầu xin em? Cố Duật đã từng có khoảng thời gian anh thù hận em, đã từng cường bạo em, đã từng hành hạ em, cũng đã từng muốn em hận anh
Vậy bây giờ hà cớ gì lại cầu xin em? Em đã từng rất mềm lòng, bỏ qua mọi lỗi lầm cho anh, nhưng anh chưa từng biết giữ cơ hội là gì, cứ để nó vụt mất, anh nói em nghe đi, vì cái gì mà em phải chấp nhận lời van xin của anh? "
Giọng nói của Lộ Khiết run rẩy, tiếng khóc nấc lên đến đau lòng, bây giờ anh cầu xin có phải quá muộn rồi không?
" Lộ Khiết, anh yêu em là thật, sợ mất em cũng là thật, anh biết mọi lỗi lầm điều do thù hận ngu ngốc của anh mà ra, nhưng anh xin em đừng làm bậy được không? Chỉ cần em bình an, muốn gì anh cũng đồng ý mà, xin em "
Cố Duật từ quỳ gối rồi đứng dậy, tay hướng về phía cô vươn ra, cơ thể cao lớn chầm chậm nhích tới gần.
"Đừng bước tới nữa Cố Duật, chúng ta không còn cách cứu vãn nữa rồi."
Gió thổi lớn làm tóc cô bay rối tung, bộ đồ bệnh nhân do rộng cũng nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp gió, chỉ cần cô nhích ra ngoài thêm một chút nữa thôi, xem như mọi thứ kết thúc.
"Lộ Khiết.."
"Cố Duật, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi, em quá mệt mỏi với cuộc sống này, đau thương, khốn khổ nó cứ như một loại bệnh hành hạ tâm trí em mỗi ngày. Còn tình yêu của anh quá vĩ đại khiến em muốn nhận cũng phải chùng bước.
Cố Duật à, giữa hận và yêu, em vốn dĩ không có đường lui, vậy nên xin anh hãy trả tự do cho em, dù yêu hay hận em cũng đã mệt mỏi rồi, hãy buông tha nhau đi"
"Lộ Khiết, đừng mà, đừng mà."
Cố Duật thống khổ gào thét, khi thấy Lộ Khiết ngã mình về phía sau, hai vị bảo vệ an ninh chạy đến giữ chặt anh lại, mặc anh vùng vẫy đau thương gào thét.
Thân thể Lộ Khiết cứ như chú chim rơi giữa không trung, gió thổi mạnh vào mặt cô, khiến da mặt cô đau rát, miệng nhẹ mỉm cười, như vậy thật tốt, kết thúc được mọi chuyện rồi.
Tình yêu, tổn thương, đau đớn, khốn khổ, bi ai đều kết thúc rồi. Cố Duật à, em rất yêu anh, nhưng mà nếu thật sự có kiếp sau, em không mong chúng ta sẽ gặp lại, vì giữa chúng ta chỉ toàn là ác mộng, đau khổ mà thôi.
Cuối cùng... em cũng được giải thoát rồi. Cố Duật, em yêu anh
" Bịch "
Thân thể Lộ Khiết thấm đẫm màu máu, màu máu tang thương nhuộm đỏ cả bầu trời.
___________________________
Ba năm sau.
Tại bệnh viện tâm thần.
Một người đàn ông, thân thể to lớn, tóc tai rối bù ngồi lầm bẩm một mình, nhìn đến đáng thương.
" Khiết nhi aaa, em đi đâu vậy? Ra đây chơi với anh đi "
Cố Duật gương mặt hốc hác, đứng dậy đi tìm cô, bỗng nhiên khóc lớn rồi đi đến chỗ một nam một nữ đang đứng.
" Hai người có thấy Khiết nhi của tôi ở đâu không? Cô ấy vừa nãy ngồi ở đây với tôi mà, cô ấy đâu rồi huhu "
Vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Jen không cầm cự được mà rơi nước mắt.
Năm đó, khi Lộ Khiết nhảy lầu, cảnh sát không tới kịp không thể nào cứu cô, Cố Duật như con thú mất lí trí điên cuồng gào thét, may mắn có hai vị bảo vệ an ninh giữ chặt anh, níu không anh đã lao xuống cùng Lộ Khiết.
Từ sau khi an táng cho Lộ Khiết, Cố Duật như người mất hồn, ngồi một mình trong phòng ngủ của hai người, ôm chặt chiếc gối Lộ Khiết đã nằm, mới có thể an tỉnh ngủ, dừng dừng các triệu chứng từ từ lộ ra.
Lý trí anh không được bình thường nữa, anh thường ngồi cười rồi lẩm bẩm một mình. Trợ lý Bạch thương cho Cố Duật đồng ý đưa anh vào đây, sắp xếp cho anh ở phòng VIP, còn Cố Thị một tay trợ lí Bạch đảm đương.
Giờ nhìn hiện trạng của anh bây giờ ai cũng phải đau lòng.
Jen lúc này lên tiếng, giọng hơi khàn do rơi lệ, cố giữ bản thân thật bình tĩnh để trả lời.
" Chắc cô ấy đi đâu đó, một chút sẽ quay lại "
" Cô nói bậy, Khiết nhi đi đâu sẽ nói tôi nghe mà, có phải các người hù dọa cô ấy sợ rồi bỏ đi phải không? "
Cố Duật hét lên chả khác gì một đứa trẻ đang tức giận, nắm lấy vai của Jen lắc thật mạnh, trợ lí Bạch đứng kế bên không chịu nổi cảnh này liền vịn chặt vai Cố Duật hét lên.
" Lộ Khiết đã mất rồi, anh tỉnh táo lại đi được không? "
Cố Duật dừng lại động tác quay sang trừng mắt với trợ lí Bạch, rồi hất tay anh ta ra gào thét.
" Các người nói bậy, cô ấy vừa nãy còn ngồi nói chuyện với tôi, là do các người hù dọa cô ấy sợ, tại các người hết, tôi ghét các người "
Hét xong, anh đẩy hai người ra chạy điên cuồng ra khỏi phòng bệnh, cũng may bên ngoài đã có bác sĩ nên có thể giữ chặt Cố Duật được, tiêm cho anh một mũi tiêm an thần, rồi Jen nhìn trợ lí Bạch thở dài.
Bệnh tình Cố Duật càng ngày càng nặng, từ khi Lộ Khiết mất mọi thứ cứ như đỗ vỡ. Cái chết của Lộ Khiết đã tạo nên khúc mắc trong lòng anh, không còn Lộ Khiết khúc mắc cũng không thể tháo bỏ được.
Những năm về sau Cố Duật vẫn trong tình trạng thực ảo khó phân, chỉ có điều anh không còn quậy phá như trước nữa, chỉ một mực ngồi cạnh cửa sổ như thói quen của Lộ Khiết, dần dần hình ảnh đó trở nên quen thuộc với Bác sĩ ở đây.
Lộ Khiết, cho đến cuối cùng chúng ta có xa lạ đến đâu, nhưng xin em hãy chờ đợi anh thêm một chút, để anh có thể chạy theo kịp bước chân của em, cho dù kiếp sau, kiếp sau nữa, anh nguyện dùng cả sinh mạng mà yêu em.
Hết.
22.06.2019