Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 35: Ngoại Truyện



Ngọai Truyện

Ánh nắng chói chan khiến cho đôi mắt Cố Duật khó mà thích ứng với mọi thứ xung quanh. Anh đưa bàn tay lên che đi ánh nắng gắt gao đang hắt xuống đôi mắt của mình, con ngươi dần dần thích ứng được hoàn cảnh xung quanh thì bỗng trong lòng sửng sốt, đôi mắt khó tin trừng lớn.

Phía xa bên kia ngay góc cây có thể thấy rõ hai dáng người đang dằn co qua lại, anh nhíu đôi mày đang khó hiểu nhìn rõ một lần nữa, con ngươi hiện giờ không còn là vẻ khó tin nữa mà là kinh ngạc, khủng hoảng còn có sợ hãi.

Anh nhanh chân chạy lại góc cây nhìn chằm chằm Lộ Khiết đang dằn co với người con trai, mà người đó không ai khác chính là anh, lòng ngực lại thêm một phen kinh hãi. Đôi tay anh hiện tại run rẩy đến mất khống chế.

Trời ơi cái gì vậy? Không phải Lộ Khiết đã mất rồi sao? Sao, sao anh có thể thấy được cô và anh của ngày xưa chứ?

Anh đứng bên cạnh cả hai người nhưng mà dường như họ không cảm nhận được sự tồn tại của anh.

"Em nói đi tại sao em muốn rời anh?"

Giọng nói của Cố Duật thời niên thiếu quanh quẩn bên tai anh. Cố Duật khuôn mặt trắng bệch trừng mắt nhìn rõ bản sao thời niên thiếu của anh trong lòng một đống câu hỏi chất đầy, không lẽ anh quay lại thời niên thiếu rồi sao?

Không phải chứ trong kí ức của anh chỉ vỏn vẹn nhớ lại hình ảnh khi Lộ Khiết từ sân thượng của bệnh viện rơi xuống, ngay từ lúc đó anh không còn nhận thức được gì nữa, cuộc sống anh cứ mơ mơ hồ hồ không phân rõ đâu là thật đâu là ảo. Vậy mà bây giờ anh lại đứng trước mặt cô còn có cả anh của ngày xưa. Trời ạ! Đây là cái thể loại gì đây?

"Chia tay đi, em... mệt mỏi rồi"

Lộ Khiết hờ hững lên tiếng, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng thiếu niên.

Cố Duật đứng bên cạnh nhíu mày nhìn cả hai người, thật sự là hai người họ không nhìn thấy anh sao? Rõ ràng anh đứng trước mặt họ cơ mà? Có phải anh đang mơ không vậy? Sao anh có thể thấy được quá khứ chứ? Nghĩ nghĩ một chút anh liền lên tiếng gọi.

"Lộ Khiết, em có nhìn thấy anh không?"

Trả lời lại anh là giọng nói của chính mình thời niên thiếu, đôi mày của Cố Duật lúc này nhíu đến mức có thể kẹp chết con kiến.

"Em mệt mỏi sao? Ở đâu? Nói anh nghe đi, anh sẽ cho em dựa vai, anh sẽ xoa dịu giúp em, chỉ cần em đừng có suy nghĩ rời xa anh"

Cố Duật muốn đẩy bản sao của anh ra nhưng mà chạm thế nào cũng không tới. Sau đó anh đứng đờ nhìn hai người trước mặt mình tranh cãi gay gắt, muốn chạm tay đến hai người nhưng có chạm thế nào cũng không được, nhìn thấy Lộ Khiết của năm ấy lòng anh như có cơn sóng, đã bao nhiêu lâu từ khi cô mất anh mới có thể cảm nhận lòng mình như vậy? Chính anh cũng không nhớ rõ? Miệng thì thào lên tiếng.

"Khiết nhi à, là anh có lỗi với em"

Đáp lại anh là tiếng nói hờ hững của Lộ Khiết, trong lời nói chứa bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bi ai, Cố Duật dường như có thể cảm nhận được, nhưng mà trong kí ức khi ấy của anh khoảng thời gian này hai người rất hạnh phúc mà không phải sao? Khi ấy hai người dường như đã tính đến chuyện cưới hỏi làm sao có thể nói ra những lời như vậy được?

"Em không cần, em chỉ muốn nói em... đã không còn tình cảm với anh"

Cố Duật lại trừng mắt lớn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lộ Khiết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng lần cuối anh nhớ rõ mình đang ngồi bên cạnh cửa sổ sau đó chẳng biết tại sao anh lại ở đây, còn có thấy được bản sao của mình ngày xưa, lại thấy rõ rành mạch Lộ Khiết sống sờ sờ trước mặt anh, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Cố Duật đứng chơ chọi nhìn bóng dáng hai người dằn co trong lòng một mớ hỗn độn, cảm xúc này nối tới cảm xúc kia khiến cho đầu anh muốn nổ tung. Đôi mắt theo dõi bóng lưng bản sao của anh tức giận bỏ đi, Lộ Khiết bên cạnh lớn tiếng gọi tên anh.

Trong lòng muốn hiểu rõ mọi chuyện liền chạy theo bản sao của anh khi tay anh gần như chạm tới thì bỗng một tia sáng loé lên làm cho con ngươi không chịu được mà nhắm lại. Một lần nữa mở mắt ra thì bản thân đã ngồi cạnh cửa sổ tại bệnh viên rồi.

Bản thân liền ngờ vực có phải là anh đang mơ không? Tại sao giấc mơ ấy lại thật đến lạ như vậy.

Bác sĩ đi vào liền thấy Cố Duật ngồi đờ ra bên cạnh cửa sổ, nhìn sắc mắt có vẻ không tốt liền đến bên cạnh khẽ gọi anh.

"Đến giờ uống thuốc rồi Cố tiên sinh"

Ánh mắt Cố Duật lần nữa lại mơ hồ nhìn vị bác sĩ. Giấc mơ ấy chân thực đến vậy, rõ ràng anh dường như có thể cảm nhận hơi thở của cô mà. Không quan tâm đến lời nói của bác sĩ, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh sao đêm nay rất sáng, hệt như đôi mắt trong veo của cô.

Trái tim lần nữa lại nhớ đến cô, giấc mơ ấy giá mà có thể dài thêm một chút nữa để anh giành giật từng giây từng phút ngắm nhìn cô thật lâu, thật lâu. Nếu có thể anh nguyện mình sẽ sống mãi trong giấc mơ ấy.

____________________________

Ngẫu hứng viết ngoại truyện ạ, lần này Cố Duật thấy được Lộ Khiết lúc trùng sinh nhưng mà lại mơ hồ nghĩ mình đang mơ, bạn nào muốn biết diễn biến Lộ Khiết trùng sinh thì có thể đọc bộ "Vì Hận Cũng Vì Yêu" ( Trùng Sinh) nhaaaaaa

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!