Hôm nay, rất muộn Cố Duật mới về biệt thự, trong nhà chỉ cô độc một bóng đèn phòng khách, ánh sáng mờ làm bóng lưng anh cũng trở nên cô độc, lẻ bóng.
Anh ngã lưng xuống ghế sofa, tay day day hai bên thái dương, nhắm mắt dưỡng thần một chút, bất chợi anh mở mắt, đứng dậy đi lên phòng ngủ, mở cửa ánh mằt nhìn chằm chằm thân thể chi chít vết thương đang nằm không yên giấc ở trên giường.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ âm u lạnh lẽo một chút ấm áp cũng không có.
Bất chợt anh đi đến bên cạnh cô, tay vuốt ve đôi mày đang nhíu của cô, dường như muốn xoa dịu cơn ác mộng trong cô, đôi mày như được an ủi giãn ra, ngón tay chậm rãi lướt qua đôi mắt đến cái mũi nhỏ xinh xinh, rồi dần đến đôi môi đỏ hồng của cô, tuy hôm qua cô sốt cao nhưng dường như đã lành hẳn rồi.
Bàn tay to lớn thô ráp, lướt nhẹ lên từng vết thương đã đóng vẫy của cô, dịu dàng chưa từng có.
Anh biết mình đã bị thù hận che mờ con mắt rồi, trái tim lại không nghe lời mà rung động cô, lý trí lại mách bảo anh mối thù năm xưa là khoảng cách giữa cô và anh, từng roi anh đánh vào người cô cũng là từng nhát dao đâm vào tim anh, nhưng hận thù không cho phép anh dừng lại, nếu cô không phải là người của Thẩm gia thì tốt biết mấy, lúc đó anh có thể cùng cô bình bình an an sống qua ngày, nhưng ông trời không cho anh cuộc sống như vậy.
Chỉ có hận cô thì anh mới có thể nhắc nhở mình là không thể yêu cô, anh yêu cô, anh biết, nhưng anh thà chọn hận thù mù quáng cũng không đáp trả lại tình yêu của cô.
" Ưm... đau "
Cố Duật giật mình rụt tay lại, nhìn cô gái đang nằm trên giường nhíu mày, chắc có lẽ vừa nãy anh sơ ý chạm mạnh vào vết thương của cô.
Im lặng, lẳng lặng nhìn cô đi vào giấc ngủ, chính mình quay về thư phòng, vào ngồi vào bàn làm việc, anh rút điện thoại gọi cho ai đó.
" Báo cáo với tôi về tình hình bên Thẩm thị, tôi muốn không lâu nữa thâu tóm Thẩm thị, cậu nhanh gọn cho tôi "
" Rõ, thưa tổng giám đốc "
Cúp máy điện thoại, anh tựa mình vào ghế rút một điếu thuốc ra hút, ánh mắt nhìn làn khói mờ ảo, lý trí không tự chủ quay về quá khứ.
" Duật, lại đây em ôm anh một cái nào "
Cô gái nhỏ nhắn đôi mắt to tròn cười tươi nhìn chàng trai đứng dưới tán cây đợi mình.
" Hôn anh một cái đi "
Chàng trai ôm cô gái vào lòng mỉm cười nhẹ nhàng nói, " chụt " cô gái không ngần ngại hôn thật sâu lên má chàng trai.
" Duật, em yêu anh, yêu sâu đậm, cho nên anh không được tổn thương trái tim bé nhỏ này đâu nha, nếu anh làm tổn thương em thì đừng mong em tha thứ cho anh đó "
Cô gái tựa vào lòng chàng trai nũng nĩu nói.
" Được, anh cũng yêu em giống như em yêu anh vậy "
Chàng trai vừa đáp liền hôn đôi môi đỏ mọng của cô gái, tiếng cười khúc khích, ánh mắt dịu dàng chứa đầy yêu thương.
Điếu thuốc cháy đến ngón tay khiến Cố Duật giật mình thoát khỏi suy nghĩ, từng có khoảng thời gian anh yêu cô bằng cả trái tim, khoảng thời gian đó anh đã từng được làm chính mình, còn bây giờ trong con người anh ngoài thù hận thì cũng chỉ là thù hận mà thôi.
" Lộ Khiết, mối hận này chỉ có nợ máu trả bắng máu thôi "
Cố Duật lẩm bẩm rồi vứt điếu thuốc đi, ánh mắt nhìn chằm chằm bức ảnh ở bàn làm việc, ba mẹ con sẽ trả thù giúp hai người, con sẽ không phụ lòng hai người mong mỏi đâu.