Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 10



Vài ngày sau, không biết Cố Duật như thế nào lại cho người hầu tháo hai sợi dây xích từ chân của cô ra. Anh còn có lòng tốt cho cô về Thẩm gia thăm ba, mẹ, cô vừa bất ngờ lại vừa suy tư, không có chuyện gì sao lại tốt như vậy.

Cũng may được bôi loại thuốc tốt nên vết thương cũng không hẳn thấy rõ quá đi, cô lại chọn một bộ đồ kín có thể che được vết thương, về tới Thẩm gia bước vào phòng khách liền nghe tiếng khóc thê thảm của Thẩm phu nhân.

" Mau gọi cấp cứu đưa lão gia vào bệnh viện, lão gia ơi là lão gia, ông mà có mệnh hệ gì sao tôi sống nổi đây "

Lộ Khiết vừa nghe vừa gấp ráp đi vào lại thấy Thẩm lão gia ngất xỉu, chạy nhanh đến bên cạnh run rẩy gọi.

" Ba, ba bị gì vậy? Ba ơi "

Thẩm phu nhân vừa khóc vừa nói, tiếng khóc thê lương đến đau lòng.

" Ba con nghe tin Thẩm thị bị Cố Duật thu mua liền lên cơn tim mà ngất xỉu "

Lộ Khiết trợn mắt im lặng, thẫn thờ đến vô hồn, thì ra đây là lòng tốt mà anh ta ban cho, thì ra là vậy, haha, tôi còn tưởng anh đã trở lại con người như xưa, thật không ngờ ác quỷ cũng mãi là ác quỷ thôi.

" Phu nhân cấp cứu đến rồi, mau đưa lão gia đi "

______________________________

Tiếng xe cấp cứu gấp ráp chạy vào bệnh viện, băng ca được đẩy với tốc độ nhanh nhất có thể.

" Ông ơi, ông đừng có chuyện gì, ông ơi ông "

Phu nhân vừa khóc vừa nắm tay lão gia nói, bà đã đoán trước mọi chuyện sẽ đến nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, khiến Thẩm gia không kịp trở tay.

" Người nhà bệnh nhân xin ở bên ngoài chờ "

Một vị bác sĩ tuổi trung niên gấp ráp đi vào phòng phẫu thuật. Phu nhân lúc này hai tay run lẩy bẩy, nếu lão gia có chuyện gì bà không biết phải làm sao.

Lộ Khiết đi đến bên cạnh nắm tay bà, muốn truyền hơi ấm từ đôi tay mình sang bà, nhưng bây giờ tay cô cũng lạnh lẽo không kém, cô biết mình đang rất run sợ, nhưng cô vẫn quyết mạnh mẽ, nếu cô yếu đuối ai sẽ làm chỗ dựa cho mẹ đây?

" Mẹ đừng lo lắng, ba sẽ không sao, chúng ta ở đây cùng cầu mong cho ba "

Những lời dư thừa này chỉ để an ủi mà thôi, cô nói với mẹ cô, cũng như nói với cô, muốn dùng lời này để tự động viên bản thân mình mạnh mẽ hơn.

" Mẹ biết ba con sẽ không sao "

Phu nhân ôm con gái nhỏ, giờ đây chỉ có mình cô là chỗ dựa của bà nếu không bà đã ngã quỵ từ lâu.

" Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ba con không kịp trở tay, cổ phiếu rớt giá, Cố thị nhắm vào điểm yếu này mà thâu tóm Thẩm thị, ba con không ngờ Cố Duật dám đi đến bước này liền lên cơn đau tim "

Thẩm phu nhân thút thít kể lại mọi chuyện, Cố Duật đã biết rõ chuyện năm đó rồi nên mới ra tay tàn nhẫn không lưu tình như vậy, rõ ràng mọi chuyện nó đã tính trước.

" Anh ta đã tính trước mọi chuyện rồi, hôm nay anh ta có lòng tốt cho con về Thẩm gia, không ngờ vừa về lại được anh ta tặng một tin " tốt " như vậy "

Cố Duật anh đã bị hận thù mù quáng che mờ con mắt rồi, không lưu tình, lại tàn nhẫn chỉ có anh, tôi vốn dĩ đã tin nhầm anh, vốn dĩ không nên ngu ngốc trao trái tim này cho anh.

Vài tiếng sau, đèn đỏ ở phòng phẫu thuật tắt, Thẩm phu nhân và Lộ Khiết hớt hải đi tới, băng ca được đẩy ra, Thẩm lão gia khuôn mặt hốc hác trắng bệch đến đáng sợ.

Thẩm phu nhân đi đến trước mặt bác sĩ hỏi.

" Chồng tôi như thế nào rồi? "

" Vừa nãy ông ấy bị đa kích nên phát bệnh nhòi máu cơ tim, cũng may gia đình đưa vào kịp, nếu không tôi không chắc sẽ cứu được ông ấy, được rồi, vài giờ sau bệnh nhân sẽ tỉnh, mọi người nên chú ý tâm trạng cũng như thói quen của ông ấy "

Bác sĩ nhẹ nhàng nói một số vấn đề rồi xin phép rời đi trước.

Thẩm phu nhân như rớt được tảng đá trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra bà cầm tay Lộ Khiết cả hai đi đến phòng bệnh, nhìn Thẩm lão gia nằm trên giường bệnh, Lộ Khiết tự khắc đau lòng cùng tội lỗi.

Đau lòng vì ba cô phải nằm ở nơi này, tội lỗi là vì cô phải sống chung với kẻ xém chút nữa đã lấy đi mạng sống của ba cô.

" Mẹ, người nghỉ ngơi, đã mấy tiếng rồi người chưa nghỉ ngơi "

Lộ Khiết vỗ nhẹ vai Thẩm phu nhân nói.

Thẩm phu nhân lắc đầu, ánh mắt đau xót nhìn Thẩm lão gia rồi nói.

" Mẹ không sao, mẹ ở đây chăm sóc ba con, con về đi kẻo không Cố Duật lại làm khó làm dễ con "

" Mẹ..."

" Được rồi, con về đi, mẹ muốn bên cạnh ba con một chút, ngoan "

Thẩm phu nhân nhìn Lộ Khiết nhẹ nhàng cười nói, bà biết con gái bà bên cạnh Cố Duật không có gì hạnh phúc cả, bà biết nhưng bà không nói, nếu nói ra chỉ làm Lộ Khiết khó xử mà thôi.

" Được vậy con về, nếu cần gì cứ gọi con "

Lộ Khiết vỗ vai Thẩm phu nhân nói xong rồi quay lưng đi, bước trên hành lang bệnh viện trong lòng cô thầm nghĩ, Cố Duật đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện rồi, không nên đi quá xa nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơi nhạt aaa~~~