Vợ Nô Lệ

Chương 51: Có duyên nhưng không nợ!




Tuyết Mộc Huệ mí mắt nặng nề, cô từ từ đuối sức, cô quay lại đằng sau, nhìn vào gương mặt xanh xao của anh, nắm lấy bàn tay anh, mà nước mắt không ngừng tuông rơi. Lòng cô không ngừng quặn thắt những suy nghĩ...
Có lẽ, chúng ta có duyên nhưng không có nợ!
Anh và em, trời định sẽ không thể hạnh phúc sống cùng nhau. Lâm Thừa Hạo, em thật sự hối hận vì đã yêu anh, em biết tình yêu này sẽ không bao giờ có kết quả.
Bởi vì em biết, anh không yêu em, dù em có làm gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ hận em đến chết!
Thế mà, em vẫn đâm đầu yêu anh, dù anh có bao nhiêu người phụ nữ, em điều sẽ nhắm mắt bỏ qua.Từ đầu đến cuối, chỉ là tự em đa tình.....
Lâm Thừa Hạo, từ giờ em sẽ buông bỏ anh, cũng như là buông tha cho chính mình...
Nhưng chính ngay lúc cô định sẽ từ bỏ, thì bỗng từ đằng xa, một âm thanh cánh chừng 5 mét gọi cô, một tiếng yêu thương đến đau lòng.
“Mộc Huệ.....”
Ngô Nhật Phong nước mắt đầm đìa chạy tới trong mưa tuyết, ánh mắt anh nhìn người con gái phía trước, chân không mệt mỏi mà cứ chạy đến chỗ Tuyết Mộc Huệ.
Ngô Nhật Phong chạy đến đỡ Tuyết Mộc Huệ vào trong lòng, phút chốc hơi ấm từ người anh phả vào mặc cô, mí mắt cô giật giật, hơi thở nặng nề, yếu ớt mà nhẹ nhàng mở mắt nhìn anh.
Tuyết Mộc Huệ không còn đủ sức lực để  có thể nói chuyện, cô chỉ nhìn anh nở nụ cười.
Có Ngô Nhật Phong, Lâm Thừa Hạo được cứu rồi!.
Suy nghĩ thoáng qua, lòng cô bỗng nhẹ hẳn đi, cứ yên lòng mà nhắm mắt.
Ngô Nhật Phong không còn đủ sức kiên nhẫn, anh gọi ngay lực lượng người của anh tại Thụy Sĩ.
Chỉ trong chốc lát, mười người áo đen đều đã đến, họ cầm trên tay những đồ dụng sưởi ấm, mang đến đưa cho Ngô Nhật Phong.
Ngô Nhật Phong lấy tay ra hiệu, bọn họ liền đến chỗ Lâm Thừa Hạo, khoác lên người hắn áo khoác ấm, sau đó đèo hắn trên lưng mà đi xuống núi.
Còn Tuyết Mộc Huệ, cô khoác trên người chiếc áo lông cừu màu trắng tinh khiết, chỉ được một lúc, áo đã đẫm đầy máu của cô.
Ngô Nhật Phong cỗng cô trên lưng, không ngừng tự động viên khích lệ cô, anh còn nói đã mua về nhà món cô thích nhất, cô phải khỏe lại để còn thưởng thức chúng.
Tuyết Mộc Huệ tuy đã ngất lịm, không biết cô có nghe những lời Ngô Nhật Phong nói hay không, nhưng từ đôi mắt lạnh tanh ấy, hai dòng nước mắt ấm nóng lăn xuống.
Máu tươi dưới chân vẫn liên tục nhỏ từng giọt, thấm sâu vào tuyết.....
.....
Bệnh viện....
Tuyết Mộc Huệ và Lâm Thừa Hạo được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm, cả hai đều mất ý thức, cơ thể ở trong thời tiết lạnh quá lâu, những mạch máu hoạt động yếu.
Tất cả bác sĩ trong bệnh viện, đều cật lực cứu giãn tình thế......
Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu..
Ngô Nhật Phong hai hốc mắt đỏ ngầu, vì đay lòng, lo lắng cho người mình yêu, mà rơi những giọt nước mắt yếu lòng của người đàn ông,
“Bác sĩ, hai người họ không sao chứ?”
Nghe được câu hỏi từ anh, bác sĩ khẽ thở dài một hơi, rồi cũng niềm nở nói.
“Tạm thời, cô gái đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi, bồi bổ vài tháng, nhưng cô ấy, sẽ phải nằm trên giường trong khoảng nửa tháng để vết thương ở chân được hồi phục, tuyệt đối không được cử động mạnh  sẽ khiến vết khâu dễ bị hở!”
Ngô Nhật Phong hơi thở nhẹ nhàng trở lại, anh vui mừng trong lòng vì cô không sao.
“Nhưng.....”
Bác sĩ nghĩ một chút, rồi tiếp tục nói.
“Cậu thanh niên, tình trạng phục hồi sẽ thấp hơn! Cậu ta, rơi từ độ cao như vậy mà tiếp đất, trên người có thể đã phải đỡ một vật nặng, nên phổi bị tổn thương, sau khi kiểm tra khái quát, chúng tôi còn phát hiện, đầu cậu ta bị va chạm khá mạnh!”
Ngô Nhật Phong lo lắng, lay mạnh vai của bác sĩ, còn liên tục hỏi.
“Bác sĩ, như vậy, như vậy, cậu ấy khi nào sẽ tỉnh lại?”
Bác sĩ cuối gầm mặt, không dám đối diện với ánh mắt đầy hi vọng của Ngô Nhật Phong. Chỉ có thể nói những lời nói xác xuất đúng chưa được một nửa.
“Chuyện đó....phải xem sự kiên cường muốn sống của cậu ấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.