Vong Tình - Phanie

Chương 6: Thất thần




Các lão đại thần cứ nói một thôi một hồi, vốn dĩ chuyện tiền triều tranh đấu này bổn cô nương không để tâm, ta chỉ có thể nghe rồi nghe rồi gật đầu. Các đại thần hầu như tuổi đều đã cao, ai cũng có chùm râu dài bay lẩy phẩy trước cằm, thoạt nhìn ta không phân biệt nổi người này với người kia. Dần dần quen ta mới nhớ mặt đặt tên vài người theo trí thông minh thiên bẩm của ta phán đoán quyền lực của họ rất lớn có thể thao túng cả triều cục.
Ta đâu có muốn để họ vào mắt, mà ngày nào cũng gặp khiến ta phát ngán đến. Sau khi thỉnh an hoàng tổ mẫu, ta phải ngồi một chỗ tận mấy canh giờ nghe từng đại thần dâng tấu, có lần hai ba đại thần còn đứng cãi nhau vì một vấn đề xa vời, ta cũng chẳng hiểu thay vì đứng đó tranh luận sao không tụ họp thưởng trà tán dóc còn đỡ mất thời gian hơn. Dần dần ta còn luyện được một siêu năng lực là ngủ gật mà không bị phát hiện hoặc có thể không ai muốn đánh thức ta cũng nên. Trở về điện ta vừa chợp mắt được một lúc đã bị kéo lê đến Thượng Thư phòng bàn chính sự với các đại thần. Gặp nhiều như vậy ta còn không nhớ mặt họ nữa chẳng khác nào nói bổn nữ đế ta ngốc nghếch chậm hiểu.
Trong số họ có một người khiến ta cảm giác rất sợ đến mức lạnh buốt cả sống lưng khi nhìn vào mắt y-Trần Kiến Công. Một lần ta đang nằm ngủ gục xuống bàn mơ thấy cả một bàn đồ ăn ngon bày ra trước mắt, ta chưa chạm tay được vào đã bị đánh thức bởi một giọng nói lạnh lùng, uy quyền đến đáng sợ: "Bệ hạ, người mau tỉnh dậy." Ta giật bắn mình tỉnh giấc, chưa kịp định thần y nói tiếp: "Bệ hạ, người là quân chủ một nước, sao có thể để giấc ngủ quan trọng hơn quốc gia đại sự. Người mà cứ như vậy há chẳng phải trời vong Đại Lý ta sao?" Ngu ngốc một lần là quá đủ, ta quay ra vốn muốn nói gì đó biện minh nhưng ánh mắt y sắc lẹm quét qua người ta khiến ta cứng họng, y thật đáng sợ mà!
Sau lần đó ta chẳng dám lơ là, ta luôn cố gắng ngồi một góc nghe chuyện dù không hiểu gì song an toàn hơn hẳn. Ta thầm hứa chẳng bao giờ nhìn vào mắt thiên lôi sống đó nữa, ta là hoàng đế mà bị khí thế của y áp bức đúng là mất mặt. Còn một người nữa là thái úy Trần Khánh, y là phụ thân của Cảnh Nghi và Cảnh Vũ, bình thường y sống chung với tỷ tỷ của ta nên ta cũng muốn thăm dò một chút. Xét về vai vế thái uy là ca ca ruột đại ca của mẫu hậu nên ta phải cúi đầu gọi y một tiếng Trần bá bá, thái sư là biểu đệ của người nên ta phải gọi thiên lôi sống đó hai tiếng thúc thúc. Trần bá bá nhìn đứng tuổi hơn hẳn phụ thân ta, y có một khuôn mặt đôn hậu không góc cạnh cứng ngắc như thiên lôi thúc thúc, ta thấy bá bá ăn nói luôn cẩn thận dè dặt tính toán trước sau. Trước đây ta nào có cơ hội gặp họ hàng xa nhiều như vậy, bá bá rồi thúc thúc sao không cho ta gặp phu nhân của họ luôn cho xong, tụ họp đông vui hoan hỉ bội phần.
Từ sau đêm trò chuyện với ta ở Dưỡng Tâm điện phụ hoàng và ta hiếm khi gặp nhau, người tự nhốt mình trong điện, cung nhân nói người ăn chay niệm Phật tu tâm tịnh dưỡng không muốn ai làm phiền nên không cho ai tới gần. Quả thực là như vậy, ta đã cố gắng tới chỗ phụ hoàng vài lần nhưng Lưu công công luôn cười trừ: "Bệ hạ, thái thượng hoàng nhờ nô tài chuyển lời, người đang chú tâm dâng hương cầu Phật, cần nhất là sự yên tĩnh tịch mịch, nếu không có việc quan trọng người không muốn gặp ai hết." Rõ ràng đêm hôm đó người dịu dàng ôn nhu như vậy, giờ người lại không muốn gặp nữ nhi này, tỷ tỷ đã nhờ ta chăm sóc phụ hoàng, tất nhiên ta sẽ không phụ tỷ ấy.
Duy có một lần ta gặp người ở Ngự Hoa viên, lần nào ta thấy người cũng đứng trước hồ sen vừa nhìn xa xăm vừa uống rượu, ta cứ tưởng sau đêm đại điển đăng cơ mọi chuyện đã khác nhưng ta đã lầm. Ta quan sát người một lúc mới đi từng bước thật chậm từ đằng sau tới bên cạnh phụ hoàng, ta chạm tay vào vai người: "Phụ hoàng, người sao vậy?" Bỗng nhiên phụ hoàng giật bắn người quay lại nhìn ta, mắt người đảo qua đảo lại, khuôn mặt người hốc hác đi nhiều so với mấy tháng trước ta gặp người, người đứng dậy lùi lại mấy bước, ta chợt có cảm giác người đang sợ ta. Ta run rẩy cất giọng: "Phụ hoàng, phụ hoàng người sao vậy? Là nữ nhi, Thiên Kim của người mà, sao người..." Phụ hoàng xua xua tay lắp bắp nói: "A Kim, con đừng qua đây, ta không muốn gặp con, ta...ta." Ta chưa kịp đi thêm bước nữa người đã chạy đi chỗ khác, ta không tin nổi vào mắt mình, ta ngồi bệt xuống đất, nước mắt nóng hổi cứ vậy mà trào ra. Tiểu Y liền chạy tới ôm lấy ta: "Bệ hạ, người không sao chứ?" Ta ôm chặt vai Tiểu Y muốn nói gì đó mà giọng ta khàn đặc: "Tiểu Y, tại sao? Phụ hoàng, phụ hoàng người nói người không muốn gặp ta, Tiểu Y phụ hoàng không muốn gặp ta."
Sau đó ngày nào ta cũng tới cung điện của người để hỏi chuyện nhưng không hôm nào là ta không bị đuổi khéo, rốt cuộc sâu trong thâm tâm ta đã dần chấp nhận mình là một hài nhi bị ghẻ lạnh. Đăng cơ xong số lần ta gặp mẫu hậu ít hơn hẳn, có lẽ do bản thân ta, tâm tư trong lòng ta khiến ta có một ngăn cách nhất định với người. Có điều phụ hoàng nói với ta như vậy, ta chẳng thể nào giữ được cảm xúc nữa, ta chạy tới khóc và hỏi mẫu hậu: "Mẫu hậu, người nói xem? Phụ hoàng ghét con, phụ hoàng không muốn gặp con, con làm gì sai sao?'' Mẫu hậu nghe ta kể chuyện thì trầm ngâm một lúc mới kéo ta lại, người lau nước mắt cho ta: "A Kim ngoan, không khóc nữa, phụ hoàng thấy mệt mới nói vậy, không phải phụ hoàng ghét con đâu, đừng nghĩ nhiều, ai gia sai người làm bánh đậu xanh, con ăn xong sẽ hết buồn ngay....nha, rồi con lại trở về làm nữ đế." Ta ngưng lại một lúc: "Mẫu hậu, người thực sự muốn con trở thành nữ đế đến vậy sao? Có phải vì con là hoàng đế nên phụ hoàng ghét con không? Vậy con không muốn làm nữa." Mẫu hậu ngắt lời ta: "Im miệng, ai gia không cho phép con ăn nói xằng bậy, con là thiên tử, đây là số mệnh của con, con không được chối bỏ" Ta thoáng thất thần, trước tới giờ mẫu hậu có bao giờ nặng lời với ta, nửa chữ cũng không. Mẫu hậu nhìn ta, giọng nói người mềm mại, người xoa đầu ta: "A Kim, con nghĩ làm vua một nước là trò đùa sao? Ai gia biết con rất mệt, nhưng con có thể làm được, nữ nhi của ai gia là giỏi nhất mà" Ta hời hợt gật đầu.
Mẫu hậu nói đúng, đó là số mệnh của ta, người nói gì ta theo đó, không được trái lời. Có lẽ cuộc đời này của ta ngay từ đầu đã là một vở kịch nực cười. Câu ấy khiến ta nhớ mãi không quên: "Con nghĩ làm vua một nước là trò đùa sao?" Đại Lý thịnh trị suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng chẳng thể thoát nổi cảnh ngộ giang sơn đổi chủ, máu chảy đầu rơi, bản thân ta có tội với tổ tiên nhưng suy cho cùng chỉ mong bách tính an lạc, ấm no đủ đầy, cái gì thuộc về ý trời, cưỡng cầu vô ích.
Mấy tháng trôi qua, hè tới mang theo ánh nắng gắt chói chang tỏa xuống như muốn thiêu đốt vạn vật, phần chi tình linh động của mùa xuân không còn, mai rụng hết, sen nở đầy mặt hồ. Ta ngoài việc tới học đàn với hoàng tổ mẫu cứ rảnh rỗi nhàn hạ ta lại ra Ngự Hoa Viên ngắm sen và vặt sen chơi đùa với Tiểu Y. Tiểu Y hơn ta vài tuổi, ngoài bổn cô nương và tỷ tỷ ta thấy Tiểu Y là người khả ái nhất, tỷ ấy bên cạnh ta mấy năm hiểu tính tình ta nên hay cùng ta chạy nhảy bày trò. Dù rất nhớ tỷ tỷ song có Tiểu Y bên cạnh nỗi cô đơn của ta đã giảm đi không ít, phụ hoàng ruồng bỏ ta, bình thường tỷ tỷ là người an ủi ta nhưng tỷ tỷ không có ở đây, Tiểu Y giống như làn gió mát chữa lành nỗi u uất của ta vậy.
An phu tử gặp ta đúng là kiếp nạn của y, nhiều lần ta canh lúc y không để ý mà trốn ra ngoài đi chơi. Hè nóng muốn chết mà còn bắt ta học, thà dí đầu ta xuống giếng xong để bổn cô nương mát mẻ rồi kéo ta lên cho xong. Hôm ấy cạnh hồ ao đầy sen trắng trong vắt, ta gặp lại huynh ấy-A Nghi. A Nghi đi theo một nhóm cung nhân trạc tuổi tới cạnh ta, ta đang ngồi trên xích đu thưởng sen thì Tiểu Y dẫn họ tới nói với ta: "Bẩm bệ hạ, những người này sẽ theo hầu việc trong Dưỡng Tâm điện, người nhìn qua một lượt đi ạ." Ta biếng nhác vờ liếc qua rồi đáp lại: "Được rồi, không cần báo cho trẫm đâu." Ta thoáng dừng lại, hình như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó, ta kêu lên: "Khoan đã, trẫm muốn xem kĩ mặt các người." Ta bước xuống đi tới, giữa đám nhóc đó có một tên tiểu tử thối cứ cúi gằm mặt xuống, ta liền chỉ vào người nó: "Người? Ngẩng đẩu lên cho trẫm." Y từ từ ngước mặt lên nhìn ta: "Tham kiến bệ hạ." "Đúng là A Nghi rồi, sao huynh lại ở đây, lại còn mặc y phục như thế này nữa chứ?" ta vừa cười vừa hỏi chuyện. Thế mà Cảnh Nghi cứ khép nép giữ lễ: "Bệ hạ, thần được phân phó hầu việc trong Dưỡng Tâm điện, thần giữ chức Chính thủ." Ta vỗ vỗ vai huynh ấy: "Huynh bị ai nhập hả? Trước mặt ta còn câu nệ, mấy tháng không gặp huynh béo lên không ít ha? Còn tỷ tỷ của ta, tỷ ấy sống có tốt không?"
Cảnh Nghi lùi lại một bước xong lại thi lễ: "Bẩm bệ hạ, trưởng công chúa rất ổn." Ta cúi xuống xua xua tay trước mặt A Nghi: "Huynh có phải tên mặt thối đó không vậy?" Cảnh Nghi đáp: "Thần chỉ làm tròn bổn phận của thần, không còn gì khác, bệ hạ là bệ hạ, thần không thể vô lễ với người." Ta sững người ngây ngốc đứng đó nhìn huynh ấy. Tiểu Y nói: "Được rồi, các người lui xuống đi." A Nghi cùng những người khác lui xuống, Cảnh Nghi cứ vậy mà đi trước mắt ta. Ta quay sang hỏi Tiểu Y: "Tiểu Y, đây có phải cái giá trẫm phải trả khi làm thiên tử không? Sao mà ai đối xử với trẫm cũng khác trước kia vậy? Phụ hoàng, mẫu hậu rồi Cảnh Nghi, trẫm ước gì tỷ tỷ ở đây, chỉ có mình tỷ tỷ từ đầu đến cuối không thay đổi, Tiểu Y...liệu cô có giống bọn họ...." Tiểu Y ôm ta vào lòng lau nước mắt cho ta: "Bệ hạ, nô tì luôn ở đây bên cạnh người, người không cô đơn đâu."
Ta thực tình không hiểu chỉ trong một thời gian ngắn mọi chuyển đã đổi khác nhiều đến thế, A Nghi lúc trước còn hay trêu chọc đùa giỡn với ta vậy mà giờ cứ hễ thấy ta là huynh ấy cẩn thận dè dặt. Bổn cô nương xinh đẹp khả ái lẽ nào lại dọa người khác kinh sợ? Ta nhiều lần dò hỏi Cảnh Nghi cũng chẳng nói bất cứ điều gì, tại sao huynh ấy lại cư xử với ta như thế. Ta nghĩ rồi lại nghĩ: "Ta khó khăn lắm mới có bằng hữu không thể để vụt mất như vậy được? Trần Cảnh Nghi huynh đợi đó, không phải huynh thích hơn thua với ta sao? Ta phải tìm cách mới được." Từ đó mỗi lúc rảnh rỗi ta đều cho gọi A Nghi tới cạnh hầu hạ để hành huynh ấy ra bã, ai bắt dám lạnh nhạt với bổn cô nương.
Hễ ta tỉnh giấc liền kêu A Nghi tới bưng nước cho ta rửa mặt, ta bắt huynh ấy thay nước tận mấy lần, có khi ta nói nước qua nóng, có khi ta nói nước quá lạnh, có khi ta nói nước ít, có khi ta nói nước nhiều, có khi ta nói khăn chưa đủ sạch, có khi ta nói khăn ướt quá chưa khô. Mỗi lúc như vậy A Nghi đều nhìn ta với ánh mắt cam chịu, ta hả hê: "Đây không phải điều huynh muốn sao? Trẫm cho người toại nguyện, xem người chịu được bao lâu." Ai ngờ lần nào ta cũng nhận được một câu trả lời rỗng tuếch: "Hầu hạ bệ hạ là phúc phận của thần, thần không dám vô lễ quá phận." Ta nghe câu này đến phát ngán luôn rồi, nhưng ta đâu có dễ dàng bỏ cuộc, bổn cô nương là ai chứ!
Ta đi đâu cũng bắt huynh ấy đi cùng, thỉnh an hoàng tổ mẫu ta kêu huynh ấy ở cạnh quạt cho ta, ta hành A Nghi đủ kiểu, hè tới tiết trời càng thêm nóng nực, ta bảo huynh ấy mang đá từ tận Băng Tẩm tới Dưỡng Tâm điện. Ta đau vai mỏi gối liền nói huynh ấy bóp cho ta, kể cả khi bổn cô nương chưa có thành lão bà để mà đau khắp tứ chi bởi chọc giận bổn cô nương đây có kết cục thế nào, ta muốn cho tên mặt thối đó nếm mùi vị. Cách vài ba hôm ta lại gặng hỏi: "Người chịu đựng được đến giờ này thật khiến trẫm bất ngờ, người có bản lĩnh như thế từ bao giờ?" Mỗi lần đó A Nghi đều cúi đầu đáp: "Bẩm bệ hạ, chức trách của thần là phục tùng nghe theo mọi sai khiến của bệ hạ, thần chỉ làm việc mình cần làm vốn không có bản lĩnh cao siêu như người nói."
Bản thân ta tự nhận mình là người cao ngạo, Cảnh Nghi huynh ấy đối với ta khác lạ ta càng muốn hỏi cho ra lẽ, từ nhỏ ta đã thích sự minh bạch, không có lý do gì mà tên mặt thối đó lại câu nệ với ta như vậy thà nói A Nghi bị điên còn dễ tin hơn. Cuối cùng ta cũng có được chút manh mối, A Nghi bị ức hiếp trong cung.
Đó là một lần tình cờ ta đang đi dạo trong Ngự Hoa Viên, trong đầu ta lúc đó xuất hiện cả ngàn chiêu trò để đối phó Cảnh Nghi, chỉ đợi cá cắn câu mà đợi mãi huynh ấy chưa tới chực. Từ sau dàn hoa Tử Đằng vang lên tiếng nói chuyện cắt ngang suy nghĩ đăm chiêu của ta, vốn định chạy tới ra oai thì ta nghe thấy tiếng của A Nghi: "Các huynh hiểu lầm rồi! Đệ chỉ là một chính thủ nhỏ nhoi có phúc phần hầu cận cạnh bệ hạ, đệ còn cần lĩnh hội nhiều." Tiểu Y định lên tiếng nhưng ta giữ tay y lại ý muốn nghe tiếp. "ta đâu có định nghe lén là do các người chọn sai nơi tụ họp đàm tiếu thôi." Ta thầm nghĩ. Một người khác đáp lại A Nghi: "Ta nghe nói tiểu tử thối người được bệ hạ chú ý lúc nào cũng cho hầu hạ bên cạnh, đừng ỷ mình được sủng mà coi thường người khác." Giọng nói khác vang lên: "Thấy bọn ta người phải tự động tránh sang một bên rõ chưa? Vửa rồi là người đụng trúng bọn ta? Còn không mau tạ lỗi với bọn ta." A Nghi đáp: "Đệ có mắt như mù, xin hai vị đại ca thứ lỗi."
Đến đây ta không nghe thấy gì nữa, ta chạy ra thì thấy A Nghi đang nằm ngã lăn ra đất, hai tên mập ú kia ước chừng cũng chỉ hơn chúng ta vài tuổi, ta tiến tới đỡ huynh ấy đứng dậy tiện thể liếc xéo hai đứa kia. Hai đứa nó vội quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến bệ hạ." Ta tức giận quát lên: "Ai cho các người động tay động chân như vậy? Đây là trong cung chứ không phải nhà hai người, mau xin lỗi huynh ấy cho trẫm." Cảnh Nghi ngắt lời ta: "Bệ hạ, là thần đụng phải hai vị đại ca trước, thần mới là người có lỗi." Ta hỏi ngược lại: "A Nghi có phải vì lo sợ chuyện này mà cách cư xử của người đối với trẫm thay đổi đúng không? Trẫm không phải là thiên tử có quyền năng vô hạn sao? Có trẫm ở đây, trẫm không cho phép ai động tới huynh ức hiếp huynh, chỉ có bổn cô nương mới có quyền đó." Hai tên tiểu tử đó vội vái lạy liên tục xin tha mạng, ta chỉ tay vào người Cảnh Nghi: "Được, mau xin lỗi Cảnh Nghi cho ta, huynh ấy là biểu ca của ta, gặp huynh ấy các người mới phải tránh sang một bên chứ không phải huynh ấy."
Cảnh Nghi vội cúi đầu xin hộ bọn chúng: "Bệ hạ, việc này không quá nghiêm trọng, người không cần làm lớn chuyện." Ta nhìn thẳng vào mắt A Nghi: "Huynh nói thêm lời nào nữa ta đấm huynh vài cái đấy huynh có tin không?" Ta mất kiên nhẫn: "Các người định để trẫm nổi điên đấy à? Xin lỗi." Hai tên đó khom lưng nói nhỏ: "Vị đệ đệ này hai huynh coi như không có mắt, xin đệ thứ lỗi." A Nghi gật đầu bọn chúng mới sợ hãi mà lui đi. Ta hỏi Cảnh Nghi: "Rốt cuộc huynh làm sao vậy? Một tên mặt dày lúc nào cũng trêu chọc ta sao lại thành ra thế này?" A Nghi cúi đầu: "Như vậy không phải tốt nhất sao? Bệ hạ và thần chỉ nên giữ khoảng cách, những gì thần nói lúc trước người cũng nên gạt sang một bên và đối xử với thần như một hạ nhân, thần khẩn xin người điều này." Ta còn chưa kịp đáp tên điên đó đã lùi đi đâu mất, tức chết mà!
*******Mọi người đọc thấy hay thì tặng mình xu nha coi như thưởng cho công sức mình bỏ ra đi ạ*******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.