Vụn Vỡ Trong Tim

Chương 12: Ngôi sao mới




Như mọi hôm, tôi đang trên đường đi mua vài thứ cần thiết. Trời hôm nay khá đẹp, không quá nắng, lại còn có gió, rất thích hợp để đi tản bộ. Ngày nào cũng yên bình như thế này thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Tôi đang đắm chìm vào sự bình yên này thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên, người gọi là Hòa.
- Alo mày hả?
- Qanh à tao xin lỗi, có lẽ việc làm thêm đó chắc phải hủy đi rồi...
- Ơ vì sao vậy?
Sao tự dưng lại hủy? Tôi chuẩn bị sẵn sàng hết rồi mà.
- Chỉ là... thôi mày không cần biết đâu.
- À, ừ. Hòa à, mày ổn chứ, tao cảm giác giọng mày cứ sợ sợ.
- Hả tao đâu có sao? Chắc là do mày nhạy cảm quá, thế thôi cúp máy nha.
Tại sao? Hòa luôn giấu kín chúng tôi về tất cả mọi thứ, tôi không thích điều đó chút nào. Đã gọi là bạn thân thì phải chia sẻ cho nhau những điều khó khăn của bản thân chứ, chẳng lẽ việc tâm sự đối với bạn khó lắm à? Hay là do Hòa vẫn chưa coi mấy đứa tôi là bạn thân?
- Của em hết 129.000 nghìn.
- Dạ.
- Em chuyển khoản hay tiền mặt vậy?. ngôn tình ngược
- Chuyển khoản ạ.
Chắc là do chúng tôi không đủ thân à? Nhắc mới nhớ, tôi đã đến nhà của tất cả rồi, trừ Hòa. Hùng có biết nhà của bạn không nhỉ?
- Hòa không muốn kể gì về bản thân thì thôi, chúng ta cũng đừng nên soi mói quá.
Chi nói.
- Đợi đến lúc nó mở lòng với mấy đứa mà nói ra, sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Sao bạn tôi hôm nay toàn nói những câu tâm đắc vậy? Phải note lại mới được.
- Qanh, đến giờ mày đi học rồi đúng không?
Tôi nhìn lên đồng hồ. Sát giờ đi học mất rồi, tôi vội vàng quay trở về nhà, soạn sách vở một cách nhanh nhất rồi phóng xe đến nơi học thêm, may là lần trước có đi một lần rồi nên tôi không bị lạc đường. Nhà thầy đây rồi, đã có khá nhiều xe ở trong rồi. Tôi nhanh chóng để xe rồi đi lên tầng.
Mở cửa ra.
Tất cả ánh mắt, đều hướng về tôi. Tôi nhìn ra ngay Hải Dương trong chốc lát. Thầy kêu tôi tìm chỗ ngồi. Tôi nhìn xung quanh, còn đúng một chỗ.
- Chỗ này đã có ai ngồi chưa?
Bạn nam kia lắc đầu, tôi ngồi xuống vị trí. Học được một lúc, tôi vô nhìn nhãn dán vở thì tôi mới biết đây là Gia Huy 10A4. Người này nổi tiếng lắm, nghe bảo còn rất chảnh nữa, không thèm nói chuyện với ai trừ bạn bè thân thiết.
Chết toi, đi vội vội vàng vàng quên đem compa rồi. Nếu xin bạn cùng bàn thì chắc ăn nguyên quả bơ, tôi lí nhí nói với bạn nữ ngồi bàn trên:
- Mày ơi cho tao mượn compa với nha, tao quên đem rồi.
Bạn nhiệt tình đưa cho tôi, còn bảo hết giờ thì đưa lại, bạn có hai cái.
Học nơi thầy thì cũng hơi ngộ ngộ, học được tầm một tiếng thì thầy cho nghỉ giải lao. Tôi nhẩm lại những gì mà thầy nói lúc nãy, còn không nhận ra Hải Dương đã ngồi ngắm tôi từ lúc nào.
- Chăm vừa thôi để phần người khác với.
- Về chỗ đi.
- Tao cứ ở đây đấy, làm gì được nhau?
Tôi liếc xung quanh, cũng không mấy ai ở đây. Còn lại hầu như đang khám phá nhà của thầy. Tôi thở dài một tiếng.
- Sao cũng được, đừng làm ồn.
Tôi mới đọc được mấy dòng thì bị Hải Dương giật quyển vở, bạn đọc. Tôi hơi bực rồi đấy.
- Hải Dươ-
- Cái khúc này rối vậy? Tao có cách này đơn giản hơn này.
- Thế à? Tao tưởng đó ngắn nhất rồi...
Tôi chăm chú nhìn bạn ghi lại gọn gàng hơn.
- Ra là vậy, hiểu rồi...
Từ bên ngoài vọng ra tiếng nói:
- Ê Dương, xuống ăn dưa hấu nhà trồng đê mày.
- Đợi chút tao xuống liền, nhớ để phần cho tao.
Dưa hấu... à?
- Qanh ăn không? Tao đem lên cho mày nhá.
Tôi còn chưa kịp đáp, Hải Dương đã lật đật chạy xuống. Bây giờ yên tĩnh hơn nhiều rồi, nhưng mà cảm giác như đầu tôi cũng không thể chứa thêm kiến thức nữa. Tôi ngó phòng học, mới nhận ra Gia Huy đang ở yên vị trí. Tôi im lặng, đối phương cũng vậy.
...
Cái bầu không khí này hơi sượng trân nhỉ...
- Ê.
- Hả? À ừ.
Tự dưng gọi tôi, giật hết cả mình.
- Câu này, tao không hiểu lắm.
Bạn nói câu cụt lủn, tôi mất một chút mới hiểu rằng người ta muốn nhờ tôi giảng bài. Tôi nhìn, đó là câu Hải Dương và tôi mới bàn với nhau xong. Bình thường Gia Huy nhờ người khác thế này à? Sẽ bị kêu là ngông mất.
- Câu này, lập bảng biến thiên cho nhanh. Sau đó...
Tôi nói được một nửa thì đối phương đáp lại:
- Hiểu rồi, cảm ơn.
Không có gì, vừa đúng lúc Hải Dương đem dưa hấu lên.
- Ăn đi, cả mày nữa Gia Huy.
Hai người này có quen biết nhau à? Dương như đoán được thắc mắc của tôi, nhanh chóng giải thích:
- Cái hôm diễn văn nghệ của hai lớp, tình cờ quen biết nhau, giải bóng đá nam lớp ta thua lớp nó.
Tôi không để ý lắm đến diễn văn nghệ, nhưng nhớ khá rõ hôm mà lớp chúng tôi thua, có bạn nam mặc áo số 10 đội bên kia rất mạnh. Tôi lúc đấy chỉ nghĩ rằng, Hải Dương cứ như lần đầu bị cướp mất ánh hào quàng. Hóa ra là người này à?
- Ra là người làm cho Hải Dương thua cuộc, tuyệt quá...
- Này này sao mày coi đó là chuyện vui vậy?
Gia Huy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Chỉ là tôi khá bất ngờ và hơi... vui vui vì có người đàn áp được cái bản tính kiêu ngạo trời sinh này của bạn thân tôi. Bạn nói:
- Hình như, mày là người đứng thứ hai toàn khối đúng không?
Tôi gật đầu. Sao tự nhiên nói vậy? Hải Dương nhanh chóng đáp trả:
- Thì sao? Có vấn đề gì à?
- Không, hơi bất ngờ vì còn có người theo kịp Linh Châu.
Linh Châu? Là bạn nữ xinh xinh đứng đầu toàn khối ấy hả? Tôi suy nghĩ, còn bạn tôi thì ồn ào hết chỗ nào.
- Ý mày là gì?
- Tao không có ý khinh thường đâu, cảm thán đấy.
Cái người này... hơi lập dị nhỉ?
Đến lúc trở lại học, cảm giác tần suất tôi bị nhìn nhiều hơn thì phải. Chắc là vậy, nhưng tôi mong là không phải vậy. Khi ra về, tôi bị bạn cùng bàn kéo lại, nói:
- Cố gắng đứng đầu đi.
Hả? Cái người này có bị gì không vậy? Một đứa ăn nói khó hiểu tính tình ngang hơn cua như Hải Dương là đã đủ mệt rồi.
- Không thích.
Huy đơ luôn cả người, tôi giật tay ra rồi đi về phía Hải Dương.
Trai đẹp não đều không bình thường hay gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.