Tài có thể nhìn thấy cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra quyết liệt từ ánh mắt liên tục thay đổi của em trai. Nhưng rồi quai hàm Trung siết lại và gương mặt của gã trở nên cứng rắn.
Trung chĩa bàn tay cầm viên bi ve về phía Tài:
- Anh không biết tôi đã phải trải qua những gì. Anh không biết tôi đã phải đánh đổi điều gì để đạt tới đẳng cấp ngày hôm nay. Tôi không thể để anh, hay bất kỳ ai khác, cản trở tôi đạt tới địa vị mà tôi hằng mơ ước. Tôi cần phải có được vinh quang xứng đáng với tiềm năng của mình. Trần Tuấn Tài, anh đã từng là anh tôi, tôi không muốn làm thế này với anh, nhưng con đường mà tôi đi buộc tôi làm như vậy. Nếu anh là một người anh tốt, thì hãy mỉm cười khuyên tôi cứng rắn lên, hãy chúc phúc cho tôi và phù hộ tôi đạt được điều mình muốn.
Trái tim Tài như chết lặng khi nghe Trung nói điều ấy.
Những giọt nước mắt túa ra trên gương mặt đã bị hơi nóng hầm hập xung quanh làm cho bỏng rát. Quang cảnh thật cuồng loạn. Đây chẳng phải địa ngục thì là gì? Lửa, khói và lòng người.
Tài rít lên:
- Tao chúc cho mày bị đày đọa ở dưới mười tám tầng địa ngục.
Ánh mắt của Trung càng trở nên u tối. Gã đã dấn quá sâu vào vực thẳm đến nỗi không sao leo lên được nữa.
Bàn tay của gã khẽ động đậy.
Đúng lúc ấy một tiếng nổ lớn vang lên. Olympus đã sụp đổ. Một phần của khu phức hợp biến thành đống gạch vụn.
Midas lao tới, kéo Trần Tuấn Trung bỏ chạy.
Tài thở dài. Hắn đã chạm đến tận cùng của sự trống rỗng và tuyệt vọng. Nền tảng cuộc sống của hắn đã mất. Tình anh em, quan hệ máu mủ ruột rà, thứ mà hắn luôn tự hào chiến đấu vì nó, đã tan vỡ và không bao giờ có thể lấy lại được nữa.
Hắn rút con dao ra và đâm vào cổ họng mình.
Sự sống của hắn đã chấm dứt ở đây nếu không phải X10 kịp ngăn hắn lại. Gã hét lên:
- Đừng làm chuyện điên rồ như vậy. Em trai anh không phải là tất cả, hãy nghĩ về những người khác nữa. Mau rời khỏi đây thôi.
Tài hơi tỉnh ra. X10 chụp cho hắn mặt nạ phòng khói. Emanuel dùng hết sức gào vào máy bộ đàm:
- Ngừng bắn, ngừng bắn.
Tiếng súng nhanh chóng thưa dần, rồi chấm dứt hẳn.
Từ dưới chân đồi, rất đông Hiệp Sĩ mặc áo đỏ, tay cầm súng lần lượt tiến lên.
Cuộc càn quét bắt đầu. Mục tiêu của các Hiệp Sĩ là tìm xem các đường hầm của Olympus dẫn đến đâu. Đây là một quá trình mất nhiều thời gian vì Olympus đã sụp đổ, gạch vụn đè lên miệng đường hầm.
Liên Minh chiếm được cứ điểm của Thần Thoại, đây chỉ là một hành vi mang tính biểu tượng bởi các thành viên Thần Thoại đều đã an toàn rút lui, chiến dịch Săn Thần kết thúc trong thất bại. Kraken đã bị xóa sổ, nay chỉ còn lại ba thành viên.
Emanuel yêu cầu Tài cùng lão trở về báo cáo với Tư Lệnh. Tài định từ chối, nhưng Emanuel tỏ ra rất kiên quyết.
Người của lão đã chết gần hết. Lão cần một ai đó chia lửa với mình trước mặt Tư Lệnh.
Chiếc xe của Emanuel đưa ba người về trụ sở của Liên Minh. Tài lầm lũi theo chân Emanuel đến căn phòng nơi Tư Lệnh đang đợi họ.
Emanuel báo cáo cho Tư Lệnh về điều đã xảy ra. Lão chờ đợi cơn thịnh nộ của Tư Lệnh. Trái với sự lo ngại của lão, Tư Lệnh tỏ ra rất bình thản.
- Tài còn sống là tốt rồi.
Tài hơi ngạc nhiên. Câu đầu tiên Tư Lệnh lại dành để nói về hắn, tựa như trong mắt Tư Lệnh hắn là một thứ gì đó quan trọng lắm vậy.
- Emanuel, đúng là ta luôn bảo ngươi phải cho Trần Tuấn Tài vào Kraken, chỉ có điều cho vào thời điểm nào cũng phải cân nhắc. Ý ta là cho vào thời điểm thích hợp, lúc hắn đã thực sự chín muồi, chứ không phải sớm như vậy. Ngươi đã quá vội vàng. Đây là lỗi của ngươi.
Emanuel cúi đầu vâng dạ.
- Tôi xin nhận mọi hình thức trừng phạt của Tư Lệnh.
- Lần này ta bỏ qua. Ngươi đi đi, tiếp tục tuyển mộ các sát thủ xuất sắc để hồi sinh Kraken. Cuộc tấn công tiếp theo phải báo cáo với ta trước khi thực hiện, và ta muốn rằng Trần Tuấn Tài sẽ phải được tham gia từ đầu chứ không bị động như lần này. Hắn cần phải được toàn quyền chọn thời điểm tấn công, địa điểm tấn công và kiểm soát nhân lực tham gia.
- Tuân lệnh.
Emanuel quay người rời đi, Tài định theo chân lão, nhưng Tư Lệnh gọi lại:
- Tài cùng X10 ở đây. Ta có chuyện muốn nói.
Tài lại một lần nữa ngạc nhiên.
Emanuel cũng ngạc nhiên không kém, chỉ có điều lão không dám tỏ thái độ gì mà vội vàng rút lui.
Trong phòng chỉ còn hai người, X10 cởi bỏ khăn quàng đen. Tài lập tức nhận ra người này là một trong các lính canh cấp cao từng xuất hiện trong vụ xử tử Zhao Wu, lần đó gã chỉ đứng yên một chỗ không ra tay. Hình ảnh của gã rất mờ nhạt, người khác chắc sẽ không nhớ được, tuy nhiên trí nhớ của Tài siêu việt đến nỗi chỉ nhìn thoáng qua một lần là cả đời không quên.
X10 nói với hắn:
- Tôi là Ethan Kath, đội trưởng đội cận vệ của Tư Lệnh.
Tư Lệnh nói:
- Ethan Kath đã theo ta từ những ngày đầu, là người ta rất tin cậy. Trần Tuấn Tài, ngươi là một sát thủ có tiềm năng vĩ đại, nhưng tiềm năng đó chưa được kích hoạt triệt để, và nếu ngươi cứ tiếp tục mơ hồ như bây giờ thì ngươi chắc chắn sẽ lãng phí thiên tài của mình. Ta muốn chỉ cho ngươi biết ngươi nên làm gì. Ngươi vào đây.
Tài vội ngẩng đầu lên:
- Vào đâu, thưa Tư Lệnh?
- Vào trong bức vách này với ta. Đừng sợ, ta cho phép điều đó.
Tài nhìn X10, thấy gã gật đầu nhẹ một cái, biết rằng mình không hiểu sai ý của Tư Lệnh, liền đứng lên, tiến về phía bức vách. Hắn vốn đang trong tâm trạng cực điểm chán chường, lúc này bỗng cảm thấy hồi hộp.