Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 18: Ngày Lễ Tình Nhân




Bệnh viện Kindness.
Hơn nửa ngày trôi qua Xuyến Chi vẫn túc trực bên Kỳ Thiên không rời mắt. Bởi vì lo lắng cho sức khỏe của cô nên Khải Lâm bảo cô về khách sạn nghỉ ngơi trước. Khi nào Kỳ Thiên tỉnh lại anh sẽ báo cho cô sau. Thế nhưng cô vẫn chối từ ý tốt của anh. Hiện tại trong lòng cô vô cùng bất an. Cô muốn tận mắt nhìn thấy Kỳ Thiên tỉnh lại thì mới yên tâm mà rời đi. Ý cô đã quyết anh cũng không nói thêm điều gì nữa. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn. Chắc hẳn trong lòng anh cũng hiểu được rằng cô đã có tình cảm với em trai của anh.
Xuyến Chi đợi đến khi trời tối nhưng Kỳ Thiên vẫn trong trạng thái hôn mê. Mắt cô bây giờ mỏi đến mức muốn nhắm nghiền lại. Cô dùng hai tay giữ chặt mí mắt không cho nó sụp xuống thế mà nó vẫn không thuận theo ý của cô. Cô gật gù, gật gù hồi lâu rồi cúi đầu thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
Vào lúc nửa đêm Kỳ Thiên tỉnh dậy với cơ thể rã rời đầy nhức nhối. Hắn định trở người cho đỡ mỏi thì thấy cô nằm ngủ cạnh bên. Hắn đưa tay xoa đầu cô mỉm cười rồi bước xuống bế cô lên giường. Và hắn cũng leo lên nằm cạnh. Hắn ôm cô vào lòng dần chìm sâu vào giấc mộng dài..
* * *
Buổi sớm tinh mơ Kỳ Thiên đã thức dậy còn Xuyến Chi vẫn ngủ say như chết. Cô như chú mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Hắn vuốt ve nhè nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của cô. Hắn còn lợi dụng lúc cô chưa tỉnh mà thơm lên trán cô cho thỏa thích.
Bốn người Lâm, My, Hưng, Đình kéo nhau đi đến bệnh viện để thăm Kỳ Thiên nhưng khi mở cửa bước vào ai nấy đều sửng sốt.
Kỳ Thiên vội quay mặt sang đưa ngón trỏ lên miệng: "Suỵt!"
Xuyến Chi vẫn ngủ ngon lành cành đào. Cô tưởng đây là phòng của mình nên cứ thoải mái mà lăn qua lăn lại. Cô xoay người trong tâm trí lúc này đang ôm cái gối nhưng cô bỗng thấy có gì đó là lạ. Cô đưa tay sờ soạng lòng ngực của Kỳ Thiên. Sao gối ôm hôm nay cứng thể nhỉ? Xuyến Chi khó hiểu he hé nhìn lên. Ban đầu từ hai mắt mơ hồ chuyển sang tròn xoe ngạc nhiên rồi như tia chớp cô bung dậy nhanh như tên bắn.
Xuyến Chi hai tay bắt chéo ôm lấy lòng ngực: "Sao.. Sao tôi lại ngủ trên giường anh?"
"Là em tự trèo lên còn hỏi tôi nữa?" Kỳ Thiên làm bộ thản nhiên nói với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
"Hả? Làm sao có thể được? Đó nhất định không phải sự thật!"
Xuyến Chi thấy tất cả mọi người đang cố nhịn nhưng thực chất là họ rất buồn cười khi chứng kiến cảnh tượng này. Mặt cô đỏ như trái cà chua. Vì quá xấu hổ nên cô với lấy cái áo khoác vắt trên ghế rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Kiều Phi cũng vội vã đuổi theo.
Phúc Hưng nhìn gương mặt khoái chí của Kỳ Thiên thì tiến lại vỗ lên vai hắn cười phấn khích: "Haha! Mày làm con gái người ta ngại đến nỗi bỏ về luôn rồi kìa."
"Lần này không phải lời quá sao? Nhờ bị rớt xuống núi mà có được tình yêu của ẻm. Xem ra trong cái rủi cũng có cái may haha!"
Phúc Hưng miệng luyên thuyên trêu chọc Kỳ Thiên. Hữu Đình đương nhiên cùng chung tâm trạng với Phúc Hưng. Chỉ riêng Khải Lâm và Thảo My là khuôn mặt như bị ai đó cướp mất số gạo vậy. Ta nói nó rầu rĩ thấy mà tội.
* * *
"Xuyến Chi! Đợi mình với!"
Kiều Phi đuổi theo Xuyến Chi một đoạn. Cô thở hổn hểnh cuối cùng cũng bắt kịp cô bạn của mình.
"Cậu làm gì mà đi nhanh như ma đuổi vậy? Làm mình chạy theo muốn tắt thở luôn. Mà cậu thật sự đã liều mạng cứu Kỳ Thiên hả?"
Xuyến Chi vừa nhận được câu hỏi của Kiều Phi liền giã vờ như không nghe thấy gì. Từng bước chân sải dài trên sàn nhà. Cô càng tăng tốc đi nhanh hơn.
Kiều Phi vẫn không buông tha mà đuổi theo gặn hỏi: "Cậu thích hắn rồi phải không?"
"Làm gì có, nếu là cậu mình cũng sẽ làm như vậy thôi." Xuyến Chi trả lời nhưng lại lãng tránh ánh mắt của Kiều Phi vì sợ bị bại lộ.
"Xạo quá đi! Cậu đã động lòng với hắn rồi phải không?"
Kiều Phi lướt qua Xuyến Chi vừa đi lùi vừa không ngừng trêu cô.
"Tha cho mình đi mà!'
Mặc kệ lời van xin của Xuyến Chi Kiều Phi chạy lại khoác vai cô liên tục hỏi dồn dập: Cậu thừa nhận đi rồi mình sẽ không hỏi nữa. Cậu thích Kỳ Thiên rồi phải không?"
"Aaaa! Mình không nghe gì hết! Không nghe gì hết!"
Xuyến Chi bịt tai hét lên rồi bỏ chạy. Kiều Phi lúc nào cũng phiền phức như mấy bà tám nhiều chuyện khiến cô muốn điên cả đầu. Khổ nổi Kiều Phi vẫn không tha cho Xuyến Chi mà tiếp tục ba chân bốn cẳng rượt theo tra hỏi.
* * *
Hai tuần sau vào ngày mười bốn tháng hai. Ngày lễ tình nhân trước cửa tiệm bánh kem Xuyến Chi và Kiều Phi đang cùng nhau bán socola. Cả hai cô nàng với trang phục dễ thương, xinh xắn, trẻ trung mời gọi khách hàng.
Ông chủ của Kiều Phi nhân ngày valentine muốn kiếm thêm chút thu nhập nên đã mở gian hàng bán kẹo socola trước tiệm. Kiều Phi là nhân viên đứng quầy. Bởi cô cứ mãi nài nỉ nên Xuyến Chi đành phải đến phụ giúp một tay.
"Ngày valentine mọi người hãy mua socola tặng người yêu của mình đi ạ!"
Rao hàng muốn khàn cả cổ họng nhưng cũng chẳng có bóng ma nào ghé đến mua ủng hộ. Từ khách lạ lẫn khách vip của tiệm đều nườm nượp rũ nhau rời đi.
Kiều Phi mặt ỉu xìu ngồi xuống ghế than thở: "Haiz ế quá! Nhiệt tình như vậy mà từ sáng đến giờ bán được có mấy hộp thui hic!"
"Chỉ cần cố gắng thì chúng ta sẽ sớm bán hết mà." Xuyến Chi vỗ vai Kiều Phi động viên.
"Cậu nhìn gian hàng bên kia đi! Còn bên mình thì.. Chán hết muốn bán luôn! Haiz.."
Đối diện cũng có gian hàng bán socola. Nhân viên bên ấy ăn bận sexy, nóng bỏng lại khiêu gợi nên đa số khách hàng đều kéo sang bên ấy mua kẹo. Hai tiệm đấu đá nhau từ trước đến giờ nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Hôm nay chắc là ngày thảm rồi. Nghĩ mà Kiều Phi cảm thấy chán nản.
"Bán tôi một hộp socola!"
Đang trong trạng thái chán chường bỗng dưng có một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên. Xuyến Chi và Kiều Phi mừng rỡ vì cuối cùng cũng có khách ghé mua hàng.
Nhưng hai mắt Xuyến Chi lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn người khách nam đứng trước quầy socola.
"Khải Lâm sao anh lại đến đây?"
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi."
Khải Lâm cười, ngoài câu tình cờ anh biết nói gì đây?
Thấy Xuyến Chi cứ đứng ngây ra đó thì Khải Lâm lại cười: "Sao thế? Không bán cho tôi hả?"
"À không của anh đây."
Xuyến Chi vội lấy hộp socola đưa cho Khải Lâm.
Anh cầm lấy hộp kẹo rồi gãi gãi sau ót như có điều muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Anh tự tiếp thêm can đảm cho bản thân bằng hai từ cố lên nhiều lần trong đầu thì mới nói ra được.
"Cô có thể giành cho tôi chút thời gian sau giờ làm được không?"
"Đương nhiên là được nhưng tôi còn phải giúp Kiều Phi hán hết số socola. Mà với đà này đến sáng mai chắc cũng chưa bán hết."
Xuyến Chi mặt buồn hiu nhìn Khải Lâm nhưng anh lại nhìn cô với anh mắt hết sức trìu mến.
"Tôi sẽ giúp cô."
Dứt câu Khải Lâm bước vào trong gian hàng hô to để Pi-a cho sản phẩm: "Socola cắn một miếng nhận lời yêu đây!"
Thế là..
"Ê! Ê! Bên kia có anh bán hàng đẹp trai quá trời luôn kìa!"
"Anh bán socola đẹp trai quá! Mình qua mua ủng hộ anh ấy đi!"
"Sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy cơ chứ!"
"Bán tôi một hộp socola!"
"Bán tôi nữa!"
"Bán tôi hai hộp!"
"Anh đẹp trai ơi! Cho em xin chữ kí được không ạ?"
"Em cũng muốn!"
"Em nữa em nữa anh đẹp trai ơi!"
Sau tiếng mời gọi của Khải Lâm lập tức các khách hàng nữ liền đổ xô đến mua socola. Ai nấy đều chết mê trước vẻ đẹp của anh. Không những mua socola mà còn xin cả chữ kí. Trong phút chốc gian hàng bỗng trở nên đông nghẹt, náo nhiệt và rộn ràng.
Kiều Phi thấy vậy hất tay Xuyến Chi nhướng nhướng mắt về phía Khải Lâm: "Ê Xuyến Chi! Anh chàng Khải Lâm này chắc là đang thầm thích cậu rồi."
Xuyến Chi vừa nghe xong đã nhanh tay bịt mồm Kiều Phi lại.
"Cậu tào lao! Không có đâu."
Cô sợ nhỡ may Khải Lâm mà nghe được thì rất phiền phức. Cô thừa biết Khải Lâm có tình ý với mình nhưng thật là cô lại chẳng dành tình cảm cho anh. Cứ giả vờ như không hay biết chuyện gì có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.
"Cậu đào hoa thật đó! Hết Kỳ Thiên đến Khải Lâm, ai cũng say mê cậu. Tớ ghen tỵ với cậu quá đi!" Kiều Phi đứng sau thả lỏng người tựa cầm vào vai Xuyến Chi cùng lúc nhìn Khải Lâm thở dài.
Kiều Phi lại được nước hỏi thêm. Vốn dĩ cái tính tò mò đã ăn sâu vào máu của cô mất rồi.
"Hai anh em Khải Lâm và Kỳ Thiên ai cũng đẹp trai hết. Cậu sẽ chọn anh hay em đây?"
Xuyến Chi xoay ngoắt người cốc vào trán Kiều Phi một cái.
"Cậu sắp lên chức bà tám rồi đó! Lo mà bán hàng đi kìa!"
* * *
Trong vòng hai mươi phút tất cả socola đã được bán hết một cách nhanh chóng. Xuyến Chi cũng được giải thoát. Khải Lâm và cô vừa đi vừa nói chuyện. Đến ô tô anh mở cửa mời cô vào nhưng chưa kịp bước lên bỗng có một bàn tay nắm cổ áo cô từ phía sau giở lên kéo lùi lại thật nhanh.
Xuyến Chi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô còn tưởng là tên khùng điên nào giở trò chọc ghẹo. Đến khi quay sang hóa ra là tên Kỳ Thiên phiền phức. Ngay tức khắc cô hất mạnh cánh tay hắn ra khỏi áo của mình.
"Đi theo tôi!"
Kỳ Thiên nắm tay Xuyến Chi kéo đi nhưng cô đã giằng lại. Cô khó chịu hỏi: "Đi đâu?"
"Thì hẹn hò chứ đi đâu?"
Kỳ Thiên nhìn cô nói rồi lấy tay búng nhẹ lên mũi cô một cái. Hắn liếc sang Khải Lâm nhếch môi cười. Nụ cười và lời nói ấy muốn ám chỉ rằng cô và hắn đang yêu nhau để Khải Lâm biết đường mà tự rút lui. Không để cô nói thêm nửa từ hắn đã nhanh chóng lôi cô đến ô tô nhét cô vào bên trong. Sau đó bật khóa lái xe chạy đi.
Khi ô tô của Kỳ Thiên thu nhỏ dần trong tầm mắt thì Khải Lâm lấy hộp socola ra nhìn rồi thở dài. Anh cảm thấy tậm trạng buồn não nề. Định rằng sẽ nhân dịp valentine này tỏ tình với cô. Vậy mà..
Khải Lâm cười nhưng ánh mắt của anh lại khóc. Nó khóc bởi người nó yêu không dành tình cảm cho nó. Chỉ mỗi nó tự đơn phương người ta mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.