Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 17: Giông Tố Ập Đến



Thế nhưng thời tiết đang dần chuyển biến xấu đi, mây tụ thành khối lớn, mỏng, có dạng sợi to, tỏa lan nhanh khắp bầu trời đỏ âm u. Độ dày tăng dần lên và bay là là xuống, từng cơn gió lật phật khác thường. Xuyến Chi nhìn lên bầu trời thấy hiện tượng lạ, cô phần nào đoán được nên liền nắm tay Kỳ Thiên kéo chạy đi.

"Không hay rồi hình như sắp có bão, phải trở về nhanh!"

Nhưng đã quá muộn..

Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi nhưng khoảng năm phút sau gió như điên cuồng, giật mạnh từng cơn khiến cây cối nghiêng ngã. Gió càng nổi lên dữ dội, hung hãn quật mạnh vào cành cây. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời, phủ lên một màu u tối báo hiệu những điều đau thương. Cơn mưa ập xuống xối xả và quyết liệt, những hạt mưa nặng trĩu rơi đem theo sự tức giận của bà mẹ thiên nhiên. Sự phản chiếu của bầu trời giông bão chủng bị tung ra những vệt sét rạch ngang. Bầu trời đêm phút chốc được thắp sáng không ngừng khi những tia sét, sấm chớp ầm ầm đánh xuống.

Kỳ Thiên và Xuyến Chi bị gió giật chao đảo. Cây cối bật cả gốc, ngã đè lên nhau. Cô và hắn ra sức chạy thật nhanh, cứ cấm đầu cấm cổ mà chạy. Đột nhiên một thân cây cổ thụ to bỗng dưng ngã ập xuống, Kỳ Thiên hốt hoảng kéo tay cô lại. Cả hai giờ đây sợ hãi, không biết làm sao để thoát khỏi khu rừng. Mưa mỗi lúc một lớn, mưa như trút nước, trước mắt cô và hắn một màu trắng xóa bạt ngàn, sương mù vây kín cả lối đi.

"Aaaaa!"

Xuyến Chi nghe tiếng hét thất thanh liền quay đầu lại thì thấy Kỳ Thiên bị trượt chân ngã xuống vách núi. Cô vội vã chạy đến quỳ xuống đưa tay cho Kỳ Thiên: "Anh đưa tay cho tôi mau lên!"

Kỳ Thiên ra sức níu lấy tay Xuyến Chi nhưng phần đá đỡ bàn chân hắn bị vỡ vụn khiến hắn càng rơi sâu hơn. May thay đã kịp bám lên vách đá bên dưới. Cô cố chồm người nắm lấy bàn tay hắn. Hơn nữa thân hình rời khỏi mặt đất mà dốc thẳng xuống, cô gồng đến mức gân máu nổi cả lên bề mặt da.

Nhìn thấy Xuyến Chi mỗi lúc càng nhích cơ thể xuống thì nỗi sợ hãi đã lướt ngang tâm trí Kỳ Thiên.

"Cô thả ra đi! Nếu không cả tôi và cô đều bị rơi xuống mất!"

Hắn sợ rằng vì hắn mà cô phải bỏ mạng nơi rừng núi hoang vu này.

Cô nào phải người ham sống sợ chết. Một mực không chấp nhận cô càng quyết tâm kéo hắn lên.

"Không! Tôi sẽ không bỏ anh lại đâu! Có chết thì cùng chết!"

Nước mắt cô rơi khi nhìn thấy Kỳ Thiên không trụ nổi được nữa. Ngay cả cô cũng chẳng thể đưa hắn lên vì sức con gái cũng có giới hạn. Tâm trí cô không ngừng hoảng sợ. Cô không biết thường ngày tên Kỳ Thiên ăn cái quái gì mà cơ thể nặng như voi. Giá mà hắn nhẹ một chút thì tốt hơn rồi.

Lớp da trên thân thể của Xuyến Chi đỏ tựa máu. Hạt mưa không thể nhẹ nhàng mà mạnh mẽ giáng xuống người cô như từng hồi búa đập lên dữ dội. Kỳ Thiên xót xa khi nhìn cô hao tổn sức lực đến như vậy. Anh thà cũng không muốn là gánh nặng cho cô.

"Buông tôi ra đi! Tôi không muốn thấy cô vì tôi mà mất mạng! Tôi không đáng để cô hi sinh mạng sống của mình đâu!"

"Anh xứng đáng! Xứng đáng mà!"

"Khờ quá! Vấn đề không phải xứng hay không xứng mà là tôi không muốn thấy em phải chết!"

"Không có anh làm sao tôi sống tiếp đây? Chẳng phải anh luôn nói sẽ bảo vệ cho tôi hay sao? Vậy thì không được nuốt lời. Anh hãy giữ chặt tôi sẽ kéo anh lên!"

Xuyến Chi hai tay nắm chặt bàn tay Kỳ Thiên, cô cắn răng dùng tất cả sức lực của bản thân nhưng sao cô lại yếu ớt như thế này..

"Đừng tốn sức nữa! Em không cứu được tôi đâu. Tạm biệt Rượu Vang, em nhất định phải sống cho thật tốt, rồi sẽ có người tốt hơn thay tôi bảo vệ cho em."

Kỳ Thiên mỉm cười, hắn dần buông tay cô trong khi cô nước mắt đầm đìa, cô lắc đầu không muốn hắn làm như vậy.

"Đừng! Đừng mà!"

Bàn tay Kỳ Thiên không còn nắm chắc vào tay cô nữa. Hắn một mực giằn nó rời khỏi cô. Cơ thể hắn mỗi lúc càng nặng hơn khiến cô không còn sức để níu giữ. Một người cố gắng nhưng một người thì buông xuôi. Vậy làm sao cô có thể giúp được hắn đây? Ước gì cô có sức mạnh siêu nhiên, chỉ hai ngón tay là bóc được hắn lên thì tốt biết mấy. Cô biết trong tình cảm này mà nghĩ những thứ viễn vong ấy thật quá nực cười.

Xuyến Chi vẫn không bỏ cuộc. Cô ghì chặt tay Kỳ Thiên. Dù biết hi vọng rất mong manh nhưng chỉ còn một tia cô cũng không từ bỏ.

Thế nhưng suy nghĩ của Kỳ Thiên hoàn toàn trái ngược Xuyến Chi. Cô sợ mất đi hắn nhưng hắn lại sợ mình liên lụy đến cô. Được chết cùng cô là điều may mắn nhất cuộc đời hắn. Hắn đã không còn gì để nuối tiếc. Vậy mà hắn không đành lòng bởi cô còn quá trẻ. Hắn không thể ích kỉ như vậy. Hãy để mình hắn chết là đủ rồi.

Nghĩ rồi hắn mỉm cười với cô lần cuối. Nụ cười dịu dàng nhưng lại ẩn đầy lưu luyến và thương tâm.

Hắn đã thật sự buông tay cô..

Cơ thể Kỳ Thiên nhấp nháy vụt xa trong tầm mắt của Xuyến Chi. Một âm thanh to lớn bỗng vang lên kinh động cả núi rừng.

"ĐỪNG MÀ!"

Xuyến Chi khóc gào lên, tiếng gào tựa tiếng sét đánh ngang toạc bầu trời. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô không nghĩ ngợi nhiều mà lao thẳng xuống vực.

* * *

Tất cả các đội đã về kịp và tập trung trước Khách sạn. Ai nấy đều ướt như chuột lột, áo quần tả tơi, lấm lem bùn đất, đầu tóc rối tung cả lên.

"Tập trung đủ hết chưa? Còn thiếu đội nào nữa không?"

Hiệu Trưởng mắt dò đếm số sinh viên. Các thầy cô và những bạn ở lại cũng hội tụ đông đủ để hỗ trợ cho các đội.

Khải Lâm thở dốc chạy đến thông báo: "Chưa đủ thầy ơi! Còn thiếu Xuyến Chi và Kỳ Thiên."

"Ngoài trời đang bão các em vào trong lánh nạn trước rồi hẳn nói!"

Hiệu Trưởng huýt còi từng hồi thất thanh cùng lúc giơ tay hướng vào khách sạn ra lệnh cho tất cả sinh viên tiến vào bên trong.

"Nhưng thầy còn Kỳ Thiên và Xuyến Chi?"

"Xin thầy hãy để bọn em đi tìm hai bạn ấy!"

Cả nhóm đồng thanh cùng nhau.

"Các em muốn chết sao? Giờ bão rất dữ các em đi không những không cứu được hai đứa nó mà ngay cả mạng cũng chẳng giữ được. Không nói nhiều đi vào trong hết cho tôi! Đây là mệnh lệnh! Khi nào bão dừng hẳn tôi sẽ cho người vào rừng tìm."

Thầy Hiệu Trưởng quát lên bắt buộc cả đám phải tuân theo, không thể làm trái lệnh. Cả nhóm cùng tụ họp tại một phòng mà trong lòng như lửa thiêu đốt.

Kiều Phi ngồi không yên một chỗ, cô vừa đi vừa chấp tay cầu trời khấn phật: "Con cầu xin phật và bồ tát hãy phù hộ cho Xuyến Chi và anh Kỳ Thiên trở về bình an. Đừng để hai người ấy có bất trắc gì xảy ra. Nam mô a di đà phật."

"Các cậu cũng mau niệm phật đi!"

Sau lời nói của Kiều Phi cả bọn đồng loạt chấp tay niệm phật cầu xin cho Kỳ Thiên và Xuyến Chi để họ có thể sống sót mà trở về.

Khải Lâm bức rức trong lòng.

"Tôi phải vào rừng cứu bọn họ!"

Thế là không chịu nổi nữa, anh đứng bật dậy như lò xo nhưng cả nhóm đã ra sức ngăn cản lại.

"Cậu bị điên hả? Thầy hiệu trưởng đã có lệnh nếu cậu làm trái sẽ bị đuổi học đó!"

Khải Lâm giãy giụa chống cự, sự lo lắng đã dần chiếm mất lí trí của anh: "Tôi mặc kệ! Tôi không thể ở đây ngồi chờ cô ấy chết được! Còn có cả em trai tôi! Mau thả tôi ra! Tôi phải đi!"

"Giờ cậu có chạy vào đó cũng không tìm được họ đâu! Nhỡ họ đã tìm đười nơi nào đó ẩn nấp rồi cũng nên. Trời bây giờ đã khuya rồi mai chúng ta sẽ cùng nhau đi!"

Sau một hồi khuyên ngăn Khải Lâm cũng dần bình tĩnh lại. Mười một giờ khuya, mọi người đã say giấc nhưng Khải Lâm vẫn không thể ngủ được. Anh chỉ có thể nằm cầu nguyện cho trời nhanh sáng.

* * *

Xuyến Chi và Kỳ Thiên rơi xuống đáy vực thẳm. Rất may bên dưới là con sông. Xuyến Chi biết bơi nên đã dùng miệng truyền oxi qua đường thanh quản để cứu Kỳ Thiên đưa vào bờ. Trời vẫn còn mưa tầm tã. Con sông ở đây được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp, cảnh vật hiu quạnh gợi lên sự âm u, lạnh lẽo đến rợn người.

"Anh đợi tôi một lát. Tôi đi xem thử có chỗ nào cho chúng ta trú mưa không."

Xuyến Chi đi loanh quanh trong rừng và tìm thấy một hang động. Cô vội chạy ra bờ sông đỡ Kỳ Thiên vào bên trong. Cô lấy những nhánh cây khô có sẵn trong động gom thành một khối khá lớn rồi châm lửa đốt lên.

"Làm sao em có bật lửa vậy?"

"Tôi đem hờ thôi, không ngờ cũng có lúc phải dùng đến."

Xuyến Chi quay sang cười với Kỳ Thiên. Bỗng dưng cô thấy vết thương trước ngực hắn.

"Anh bị thương rồi."

"Vết thương nhỏ thôi không sao đâu."

Kỳ Thiên nói rồi xé miếng vải nhỏ từ chiếc sơ mi băng lại để cầm máu cho vết thương. Mặc dù rát lắm nhưng chẳng nhẽ bây giờ nhõng nhẽo với cô à? Hắn cũng là đàn ông nên buộc phải mạnh mẽ mà cố chịu đựng.

Bên ngoài mưa không ngớt, cả người thì ướt mem nên Xuyến Chi run cầm cập. Kỳ Thiên thấy vậy liền ôm cô vào lòng. Cô định rằng đẩy ra nhưng..

"Ngồi im! Để tôi sưởi ấm cho em."

Cô cảm thấy cơ thể quá mệt mỏi, không còn sức lực để chống lại nữa. Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn rồi thiếp đi. Kỳ Thiên ngắm nhìn khuôn mặt cô, lòng cảm thấy rất hạnh phúc, hắn ước gì thời gian có thể dừng ngay lúc này. Hắn không kìm được mà hôn lên trán cô một cái. Cứ thế hắn ôm cô, tựa người vào vách đá ngủ một giấc cho đến sáng.

* * *

Tờ mờ sáng mưa cũng đã tạnh..

Xuyến Chi tỉnh dậy, đôi mắt rũ rượi, cả người đau ê ẩm, cảm thấy như mất đi sức sống. Cô khẽ lay nhẹ Kỳ Thiên nhưng thấy hắn vẫn ngủ miên man. Cô áp má mình vào trán hắn thì thấy nóng ran.

"Kỳ Thiên! Anh tỉnh lại đi!"

Xuyến Chi lo lắng, hai tay chạm lên mặt Kỳ Thiên lay thật mạnh. Nghe tiếng Xuyến Chi, Kỳ Thiên khẽ mở mắt, ánh mắt mơ màng, mặt thì trắng bệch, môi tái cả lên.

Xuyến Chi nhanh nhẹn cầm tay Kỳ Thiên khoác qua vai mình rồi dùng sức nhấc hắn lên: "Anh cố gắng gượng tôi dìu anh trở về!"

Cơ thể nhỏ bé của cô đang đỡ lấy một thân hình cao to, vạm vỡ. Cô gắng lê chân bước đi, từng bước chân nặng nề hằn trên mặt đất.

"Tôi đi không nổi nữa.."

Kỳ Thiên thều thào. Đi được một đoạn khá xa thì hắn bị ngã xuống vì Xuyến Chi đã thấm mệt không giữ nổi cơ thể hắn nữa. Cô khom mình đỡ hắn dậy, thân người nặng trịch của hắn cô không tài nào nhấc nổi, trừ khi hắn cố gượng dậy thì may ra. Nhưng làm sao đây khi hắn cũng chẳng còn sức.

Nước mắt của Xuyến Chi lại rơi. Cô cố kéo Kỳ Thiên đứng dậy, ôm lấy thân thể hắn mà dìu đi.

"Kỳ Thiên anh phải cố lên!"

Kỳ Thiên nước mắt lăn dài: "Cảm ơn em đã không bỏ rơi tôi lúc hoạn nạn. Cảm ơn em đã không màng đến mạng sống mà cứu tôi. Cảm ơn em vì tất cả, tôi cho dù có chết cũng đã mãn nguyện."

"Cái miệng của anh sao lúc nào cũng nói mấy lời xui xẻo vậy? Anh sẽ không chết đâu. Tôi nhất định sẽ cứu anh!"

Xuyến Chi vừa khóc vừa nói, cô sợ khi nghe những lời chết chóc ấy. Cô căn bản là không muốn nghe vì cô sợ rằng nhỡ lời nói ấy sẽ linh nghiệm mà trở thành hiện thực thì cô sẽ mất đi hắn mãi mãi.

"Sau này không còn tôi nữa, em phải biết chăm sóc bản thân. Đừng buồn mà hãy luôn vui vẻ, tôi muốn thấy em cười. Tôi không thích dáng vẻ lạnh lùng của em chút nào. Tôi biết em rất mềm yếu, thật ra em chỉ giả vờ mạnh mẽ mà thôi."

Từng câu nói của Kỳ Thiên thốt lên, hơi thở vô cùng yếu ớt như sắp không trụ thêm được bao lâu.

Xuyến Chi nghe những lời nói ấy lại càng đau lòng. Cô tự nói với bản thân rằng đó không phải những lời trăn trối đâu bởi cô sẽ không để hắn phải chết.

"Anh đừng nói nữa! Tôi biết tấm chân tình của anh giành cho tôi rồi, im lặng mà giữ sức đi! Nếu không tôi sẽ bỏ anh ở lại đây."

Kỳ Thiên tựa đầu vào vai Xuyến Chi, đôi mắt rũ rượi sụp xuống nhắm nghiền lại: "Tôi mệt quá! Tôi muốn ngủ một lát."

Không biết cớ sự ra sao khi nghe từ ngủ thốt lên cô đã òa khóc nức nở. Cô sợ nếu như hắn thiếp đi thì sẽ không thể tỉnh lại được nữa.

"Anh đừng ngủ! Tôi không cho phép anh ngủ! Mở mắt ra đi!"

Xuyến Chi càng nôn nóng mà dồn ép sức lực dịch chuyển Kỳ Thiên đi nhanh hơn. Điều cô mong ước hiện tại là sớm được thoát khỏi khu rừng kinh dị này. Thế nhưng đi vòng quanh mãi cô vẫn không thể nào tìm thấy được lối ra. Cô sắp phát điên lên khi đầu óc cứ hoảng loạng không ngừng.

* * *

Cùng lúc đó..

Những tiếng gọi thất thanh vang vọng khắp khu rừng trống vắng:

"Xuyến Chi! Kỳ Thiên! Hai người đang ở đâu?"

Tất cả sinh viên cùng Khải Lâm, Phúc Hưng, Thảo My, Hữu Đình, Kiều Phi cũng ra sức đi tìm Xuyến Chi và Kỳ Thiên. Hơn tận ba tiếng trời hì hục lục tung cả khu rừng lên cuối cùng cũng đã cứu được cặp đôi đáng thương trở về.