Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 16: Kho Báu Muôn Năm



Sau mười phút bốc thăm, Kỳ Thiên rất muốn chung cặp với Xuyến Chi nhưng rất tiếc hai chữ Kiều Phi in rõ trên giấy. Khải Lâm và Thảo My lại mở trúng tên nhau nên suy ra hai người một đội. Hữu Đình không thích những trò mạo hiểm, vì vậy hắn xin được rút lui.

Ngó qua ngó lại Kỳ Thiên vẫn không cam chịu theo số mệnh của tờ thăm. Cái mông hắn từ từ nhích từng chút lại gần Phúc Hưng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Phúc Hưng khiến Phúc Hưng nổi da gà, rợn cả sống lưng.

"Phúc Hưng đổi thăm cho tao đi!"

Kỳ Thiên giọng điệu ngọt như mật ong. Phải nói gấp mười lần mật ong thì mới đúng. Ánh mắt lấp lánh chơm chớp tác động vào đôi con ngươi của Phúc Hưng. Phúc Hưng nhìn sơ là biết rõ ý đồ của Kỳ Thiên nhưng vẫn muốn trêu hắn một tí cho vui nhà vui cửa.

Phúc Hưng nghĩ là thực hiện liền. Hắn khoác tay ôm Xuyến Chi. Cử chỉ hết sức thân mật. Như thói quen các ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai nhỏ của Xuyến Chi.

"Có cơ hội ở chung với người đẹp tao đâu ngu mà đổi cho mày."

Phúc Hưng thích thú nhìn Kỳ Thiên cười hà hà nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì lập tức tay hắn bị vặn ngược ra sau.

"Aaa tôi có làm gì cô đâu!" Phúc Hưng la lên giải thích.

"Ở gần nhỏ đó nguy hiểm lắm! Nếu như mày không muốn chết sớm thì chéo thăm cho tao đi!"

Kỳ Thiên lấy tay vỗ nhẹ vào má Phúc Hưng cười khúc khích. May cho Phúc Hưng là Xuyến Chi nhanh tay hơn một bước. Nếu không Kỳ Thiên đã ban cho hắn một trận tơi bời khói lửa.

Thế là không cần tốn sức năn nỉ Phúc Hưng cũng hai tay dâng phiếu thăm do Kỳ Thiên. Thăm đổi chéo cho nhau, Kỳ Thiên cùng đội với Xuyến Chi. Phúc Hưng đội Kiều Phi. Thường thì ai ai cũng giở giọng hổ báo. Ấy thế mà toàn trường chỉ võn vẹn có hai mươi cặp đôi tham gia. Xuyến Chi cười thầm, đúng là một lũ nhát cáy!

"Các em đã sẵn sàng chưa? Khi thầy thổi còi là bắt đầu đi vào rừng tìm kho báu. Bây giờ là mười chín giờ tối, các em có hai tiếng để thi hành nhiệm vụ. Hai mươi mốt giờ tập trung tại đây!"

"Huýt!" Tiếng còi vừa vang lên các cặp đôi nhanh chóng tiến vào rừng Green Forest tìm kho báu.

* * *

Xuyến Chi tay phải cầm đèn pin soi lối đi, tay trái cầm bản đồ để dò đường. Kỳ Thiên thì như con chuột nhắt. Hắn thu mình, tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Xuyến Chi lẽo đẽo theo sau.

Vào sâu hơn khu rừng càng ngự trị sự u tịch đến đáng sợ. Từng bước chân chậm rãi dưới ánh trăng sáng mập mờ trong màn đêm tối cùng với tia hắt của đèn pin. Xuyến Chi lần theo con đường mòn nhỏ giữa rừng.

"Cái tên này đi đứng đàng quàng coi! Làm gì mà cứ áp áp vô người ta thế?"

Con đường đã ngoằn nghoèo, quanh co, hiểm trở, khó đi lắm rồi mà Kỳ Thiên cứ níu níu vạt áo khiến cô như đang lôi theo một cái bao tải nặng nề.

"Tôi chỉ sợ cô gặp chuyện gì nên mới theo sát. Không thích thì thôi, tôi đi xa ra là được chứ gì?"

Kỳ Thiên thả vạt áo Xuyến Chi ra. Hắn hờn dỗi đi cách xa cô một đoạn. Hắn còn ảo tưởng rằng cô sẽ quay lại năn nỉ hắn nữa cơ!

Đột nhiên có cơn gió khẽ lùa qua mang theo cảm giác lạnh lẽo đến ghê rợn. Tiếng bước chân giẫm lên những chiếc lá phát ra tiếng xào xạc tựa tiếng rít rùng rợn trong đêm tối, tạo thành ảo giác như có ai đi phía sau. Bất chợt..

"Xoẹt!"

Có thứ gì đó trên cây rơi xuống vai Kỳ Thiên khiến hắn hoảng sợ la lên. Hắn co chân chạy một mạch đến nắm chặt tay Xuyến Chi.

"Aaaa! Rượu Vang cứu tôi với!"

Tiếng hét thất thanh của Kỳ Thiên khiến Xuyến Chi giật mình suýt tí rớt cái đèn pin xuống đất. Cô bực tức quát lên: "Trời ơi! Chắc tôi đứng tim vì anh quá! Tự dưng cái la lên bị khùng hả?"

Kỳ Thiên di chuyển ra phía sau Xuyến Chi. Hắn khép nép cúi thấp đầu hơn vai cô. Cự li ngắn đến mức chỉ còn thấy hai con mắt hắn. Hắn run run nhìn lên tán cây.

"Hình như.. Như có ai đó ở trên.. Trên cây.. Còn thả cái gì xuống.. Người tôi nữa."

Kỳ Thiên ôm chặt cánh tay Xuyến Chi mếu máo nói rồi chỉ lên trên.

Xuyến Chi thấy hơi ơn ớn nhưng cô vốn tính gan dạ nên mấy cái này chẳng nhằm nhò gì. Cô ngẩng đầu lên quan sát mà vẫn không thấy hiện tượng kinh dị như tên Kỳ Thiên vừa nói. Cô đưa mắt tìm kiếm nhiều nơi khác thì mới phát hiện ra một sự thật..

"Trời ạ! Cái cành cây khô thôi mà! Có cần phải sợ đến mức đó không?"

Xuyến Chi còn tưởng là thật cho đến khi nhìn sang vai Kỳ Thiên. Cô bỗng lấy tay áp lên trán lắc đầu ngán ngẫm.

Thấy Kỳ Thiên vẫn chưa chịu buông Xuyến Chi liếc hắn rồi nhìn xuống nhướng mắt ra hiệu: "Bỏ tay ra được chưa? Một lần nữa là tôi cho anh biến về luôn nha?"

Kỳ Thiên hiểu ý nên liền thả tay ra.

"Đợi lúc về nhà cô bảo tôi biến đi bao nhiêu lần cũng được nhưng bây giờ làm ơn đừng đuổi tôi biến đi được không?" Kỳ Thiên thút thít nói còn hic hic vài cái.

Xuyến Chi vẻ mặt bất mãn quay người đi tiếp và tên Kỳ Thiên vẫn bám sát phía sau, không rời nửa bước. Tưởng chừng như hắn là cái đuôi dính liền với cơ thể cô vậy.

Vi vu.. Vi vu.. Tiếng gió hú trong màn đêm hiu quạnh, cảnh vật chìm trong sự tĩnh lặng đến khác thường.. Đôi lúc có vài tiếng kêu của chim cú, âm thanh phát ra khiến người ta phải ớn lạnh. Khoảng không gian trống trải cùng hàng cổ thụ già nua tựa khu rừng bị bỏ hoang. Từng cành cây dài lêu khêu xỏa xuống giống những cánh tay ma quái chực sẵn để thu tóm con người. Kỳ Thiên và Xuyến Chi như lạc trong mê cung rộng lớn. Bất thình lình.. Đèn pin bỗng sập tắt..

"Sao tối thui vậy? Rượu Vang cô đâu rồi?"

Kỳ Thiên hốt hoảng khẽ kêu lên. Hắn nhìn thấy xung quanh đều tối om. Chỉ còn ánh sáng mờ trân từ mặt trăng phản chiếu xuống khu rừng. Trước mắt hắn giờ đây là khung cảnh mờ ảo, âm u. Hắn bắt đầu thấy hoảng loạn.

Kỳ Thiên run rẩy như con hươu nhỏ. Hắn không ngừng gọi Xuyến Chi:

"Rượu Vang ơi! Đừng có dọa tôi nha! Tôi sợ lắm đó! Làm ơn ra đây đi hic!"

Hắn sợ hãi đi tìm Xuyến Chi nhưng hắn cứ cảm giác có cặp mắt ai đó đang dõi theo mình. Hắn lê chân đi nhanh thì bóng người phía sau càng đuổi theo hắn. Tiếng bước chân va chạm vào mặt đất mỗi lúc một lớn. Đến nỗi hắn vấp phải hòn đá mà ngã sấp xuống. Hắn líu quýu bò dậy nhưng một giọng nói kinh khủng đã làm hắn suýt ngất tại chỗ.

"HÙ!" Xuyến Chi nhảy tót ra quất nguyên cái đèn pin rọi lên mặt.

Kỳ Thiên hoảng hồn nhắm chặt mắt. Hắn quỳ xuống hai bàn tay liên tục xoa vào nhau run cầm cập, van xin tha thiết.

"Đừng bắt tôi mà huhu! Đại nhân ma ơi đừng bắt tôi đi! Tôi chưa tới số chết đâu, nếu ngài bắt nhầm người sẽ bị diêm vương phạt nặng đó huhu!"

Xuyến Chi ôm bụng cười muốn sái cả quai hàm: "Haha! Nhát như thỏ đế!"

"Mà anh đứng yên đó! Đừng nhúc nhích! Để tôi lấy điện thoại quay lại cảnh này về cho mọi người xem haha!" Xuyến Chi giơ tay ra hiệu rồi vội rút điện thoại trong túi ra bật camera lên.

Kỳ Thiên ngượng đỏ cả mặt, hắn tức giận tuôn một tràng xối xả: "Aaaa! Cái con nhỏ này sao cô ác độc vậy? Mặc dù tôi sợ ma nhưng vẫn muốn đi theo để bảo vệ cô đó! Lại còn hù dọa người ta! Tôi mà đứng tim chết là cô sẽ thành quả phụ biết không hả?"

Kỳ Thiên lấy tay che mặt lại: "Cất điện thoại đi!"

"Bỏ tay ra nào bé Kỳ Thiên haha!"

Nhưng Xuyến Chi vẫn cố trêu chọc. Cô dùng sức lôi bàn tay Kỳ Thiên ra. Hiếm khi thấy bộ dáng nhát cáy của Kỳ Thiên nên cô vẫn muốn trêu ghẹo hắn cho đã đời.

Nếu như có đào cái hố thật to rồi nhảy xuống cũng không xóa hết được sự nhục nhã hiện tại. Từ lúc cha sanh mẹ để đến bây giờ chưa một lần Kỳ Thiên lại xấu hổ như thế này. Đáng buồn thay Xuyến Chi vẫn tiếp tục đưa điện thoại áp sát mặt Kỳ Thiên để ghẹo hắn. Còn hắn cứ như quả bóng căng cứng, tức muốn xịt khói.

* * *

Trong khi đó tình thế hoàn toàn đối lập.

Thảo My nhìn mọi thứ ở khu rừng cảm thấy rờn rợn trong người. Ngặc nỗi đôi chân Khải Lâm cứ thoăn thoắt khiến cô lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau. Cô phải cố đi thật nhanh để bắt kịp Khải Lâm.

"Anh đi chậm một chút! Chờ tôi với!"

Khải Lâm nhìn dáng vẻ của Thảo My cũng đoán được là đang rất sợ nên đã hạ tốc độ đi chậm lại.

"Theo sát tôi!"

Khải Lâm cầm tay Thảo My kéo về phía mình gần hơn.

Thảo My ôm chặt cánh tay Khải Lâm như keo dán: "Nơi đây toàn cây cối lại còn hẻo lánh nữa. Anh không thấy sợ sao?"

"Có một chút, thế cô sợ nhưng vẫn tham gia, không phải muốn được cùng đội với Kỳ Thiên à?"

"Sao anh lại nói như vậy?" Thảo My bị Khải Lâm nói trúng tim đen nên có phần ấp úng, gượng gạo.

Chẳng phải Khải Lâm muốn trêu Thảo My mà anh và Thảo My đều như nhau cả thôi.

"Chẳng lẽ cô không thấy tình ý mà Kỳ Thiên đối với Xuyến Chi sao? Nếu không muốn đau khổ cô nên thức tỉnh sớm thì tốt hơn."

Khải Lâm biết cảm giác tự mình đa tình đau khổ đến nhường nào. Thảo My lại là phận nữ nhi yếu đuối nên anh thành thật muốn khuyên cô nhanh chóng từ bỏ để bản thân sớm được giải thoát khỏi lưới tình đơn phương.

Thế nhưng Thảo My vẫn không thức tỉnh mà càng lấn sâu vào hơn. Cô nhìn Khải Lâm..

"Anh nói tôi còn anh thì sao? Thích một người thì phải can đảm để giành lấy chứ! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Thảo My ánh mắt đầy kiên quyết, lời nói thẳng thừng, dứt khoát.

Khải Lâm bỗng dưng vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ những lời Thảo My vừa nói. Anh cảm thấy bản thân quá hèn nhát, thích một người lại không dám theo đuổi, còn không bằng cả một cô gái yếu ớt.

"Anh bị sao thế?"

Thảo My thấy Khải Lâm đang nghĩ ngợi gì đó nên tò mò hỏi.

"Không có gì, chúng ta còn phải tìm kho báu. Nhanh lên thôi!"

Khải Lâm nghe tiếng Thảo My liền bừng tỉnh, không còn đứng đơ ra nữa. Anh vội lãng tránh sang chuyện khác rồi mở bản đồ xem định hướng đi tiếp.

* * *

Xuyến Chi mặc dù đã nghiên cứu kĩ trong bản đồ về hướng đi nhưng không hiểu sau đi loanh quanh mãi vẫn cứ về lại chỗ cũ.

"Không biết lúc nào mới tìm được kho báu chúng ta quay lại chỗ này máy chục lần rồi đó, có khi nào bị lạc rồi không?"

"Anh im lặng đi! Tôi đang rối đây này!"

Xuyến Chi chăm chú nhìn vào bản đồ rồi đưa mắt nhìn quanh.

"Ở đây có nhiều cây cổ thụ nhưng trong bản đồ lại không vẽ chính xác cây được đánh dấu, bắt buộc phải tìm thôi. Bây giờ chúng ta chia ra. Anh tìm bên đây! Tôi tìm bên kia! Nhớ là thân cây có khắc hình ngôi sao nha!"

Xuyến Chi nói rồi đưa đèn pin cho Kỳ Thiên, còn mình không cần. Cô thừa biết hắn là chúa nhát gan nên phải cho hắn đèn để vơi đi nỗi sợ phần nào.

Kỳ Thiên cầm lấy đèn pin, cả hai bắt đầu tách ra hai chiều. Cô và hắn đi ngược hướng nhau, lần theo thân cây mà tìm kiếm.

"Tách! Tách!"

Bỗng trời mưa lất phất, bụi và lá bay lên. Những cành cây nhỏ dần chuyển động khi gió bắt đầu thổi.

"Mưa rồi nhanh lên!" Xuyến Chi lớn giọng hối thúc Kỳ Thiên.

Kỳ Thiên hét to đưa tay vẫy gọi:

"Rượu Vang! Tôi tìm thấy rồi, là cây này, cô mau đến đây!"

Lập tức Xuyến Chi chạy lại, cô dùng xẻng đào bới đất dưới gốc cây lên nhưng vẫn không thấy gì. Cô cố gắng dùng sức đâm xẻng xuống đào sâu vào hơn nữa..

"Aaa thấy rồi!"

Xuyến Chi thấy màu vàng dưới lớp đất, cô liền phủi phủi sạch rồi lôi lên thì quả thật là hộp kho báu.

"Chúng ta đã thành công rồi vui quá đi!"

Cô mừng rỡ hét lên ôm chầm lấy Kỳ Thiên. Cả hai nhảy tưng tưng trong trong chiến thắng huy hoàng nhưng rồi bất chợt cô đẩy Kỳ Thiên ra với vẻ mặt ngại ngùng. Đúng là lúc vui sướng tột độ không ai có thể kiểm soát được hành động của bản thân.