Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 15: Green Forest Thẳng Tiến



Hội Quán BiDa.

Kỳ Thiên giữ thẳng lưng cúi xuống. Tay cầm cơ thẳng góc với chân sau và vuông góc với mặt bàn. Hắn cúi thấp để ngắm, nhìn bao quát rồi quan sát bi chủ ép phê. Sau đó dùng gậy di chuyển những trái bi bên trên..

"Toóc! Toóc! Toóc!"

Một quả, hai quả, ba, bốn, năm, sáu, bảy quả bi lăn vào lỗ hổng một cách chính xác và điêu luyện.

"Thôi dẹp! Không chơi nữa! Chơi mà cứ thua quài!"

Phúc Hưng mặt y như trái bóng bị xì hơi. Hắn tức tối đứng dậy quăng cây cơ xuống bàn.

Hữu Đình khoác vai Phúc Hưng giễu cợt: "Mày cũng biết môn này thằng Kỳ Thiên tự nhận đứng nhất thì chẳng ai dám nhận đứng nhì. Ai bảo mày vẫn cố chấp thi thố làm chi cho mất mặt haha!"

Phúc Hưng và Kỳ Thiên ban đầu cá cược đấu một trận. Ai thua thì sẽ khao người kia một chầu. Hữu Đình đứng kế bên làm trọng tài, không liên can đến cuộc thi. Tính ra chơi đi chơi lại tận mấy chục ván nhưng Phúc Hưng vẫn không tài nào thắng được Kỳ Thiên. Đến một ván cũng không có cơ hội.

* * *

Sau trận đấu bida khắp cơ thể cũng thấm mệt, cả ba chuyển sang lai rai vài ly để giảm stress.

Phúc Hưng bật nắp chai rượu rót vào ba chiếc cốc trên bàn.

"Mày cưa con nhỏ hôm bữa sao rồi? Cá dính câu chưa?"

Cùng lúc hắn giơ tay ra hiệu cho mấy em xinh tươi.

Nhưng khi mấy em tiến lại tiếp rượu thì Kỳ Thiên đã chối từ: "Qua bên thằng Hưng đi em! Anh là hoa đã có chủ rồi."

Phúc Hưng và Hữu Đình nghe xong ngớ người ra nhìn nhau rồi phun luôn ngụm rượi vừa uống ban nãy.

"Mày nói gì? Tao không nghe lầm chứ?" Phúc Hưng hai mắt nhìn Kỳ Thiên không chớp gặn hỏi.

Kỳ Thiên bóc miếng mồi nhai từ tốn nói: "Thì ông già nhà tao sắp xếp cho tao một hôn sự rồi. Sau khi học xong là cưới luôn."

Phúc Hưng nghe đến đây thì cái tính tò mò lại trỗi dậy.

"Vậy hôm nào dẫn đến ra mắt đi! Để tụi tao xem thử ẻm có lai lịch như thế nào mà thay đổi được một thằng ăn chơi như mày."

Nói về gái thì hai con mắt Phúc Hưng sáng rực lên. Hắn thừa biết Kỳ Thiên là một thằng kén cá chọn canh. Cô gái này lọt vô mắt xanh của nó thì chắc không phải dạng vừa đâu. Hắn nhất định phải chiêm ngưỡng nhan sắc của cô nàng xem thử đẹp đến mức nào mà khiến cho thằng bạn khó tính của hắn phải say như điếu đổ.

"Bữa tụi mày thấy rồi còn gì?"

"Có hả? Thấy hồi nào ta?"

Phúc hưng thắc mắc, tay xoa xoa cầm suy nghĩ hồi lâu.

Bỗng dưng Phúc Hưng vỗ tay cái bốp rồi chỉ thẳng vào Kỳ Thiên mừng rỡ: "Aaa tao nhớ rồi! Mày đừng nói với tao là con nhỏ ở sân vận động nha?"

"Không sai! Nó đó!" Kỳ Thiên bình thản gật đầu.

Hữu Đình thấy thú vị cũng chen vào: "Vậy mấy con người yêu lúc trước.."

"Bỏ hết rồi."

Hữu Đình đáng thương chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên Kỳ Thiên xấu xa chặn ngay trước họng.

"Nếu lỡ bọn nó biết chuyện rồi tìm đến vợ chưa cưới của mày thì sao? Vậy không phải chuốc họa cho con nhỏ hả? Mày coi xử cho triệt để luôn đi! Chứ mấy con đó bám dai lắm, không buông đâu."

Trong ba thằng vẫn là Hữu Đình suy nghĩ chu toàn nhất.

Kỳ Thiên nghe xong liền phất tay: "Xời! Mày cứ lo xa! Bọn mày không biết vợ của tao ghê ghớm đến mức nào đâu. Mấy con kia thì nhằm nhò gì với cổ."

"Mày không nói điêu đó chứ? Hôm bữa thấy nhỏ đấy bề ngoài cũng hiền lành mà." Phúc Hưng ánh mắt bán tính bán nghi.

"Bậy! Bậy! Sai lầm chết người! Bề ngoài giống thỏ vậy thôi chứ là cao thủ giết người không chớp mắt đó mày."

Kỳ Thiên đưa ngón trỏ lên lắc lắc thấp giọng nói. Sau đó hắn đưa tay xẹt ngang cổ một cái.

Phúc Hưng nửa tin nửa ngờ bởi từ trước đến giờ phụ nữ hắn quen toàn điệu đà, õng a õng ẹo.

"Vậy kể cho bọn tao nể cái coi!"

Phúc Hưng vẫn xác định chẳng thể tin được nên muốn Kỳ Thiên phải dẫn chứng cho lời nói ấy.

"Được thôi lắng tai mà nghe nhá!"

Kỳ Thiên vờ ho ho vài cái để lấy giọng. Đã vậy hắn còn ngồi thẳng dậy bày ra vẻ rất là nghiêm túc.

"Hễ có em nào đến gần tao là vợ của tao cứ ngồi vẫy vẫy tay như kiểu thôi cút đi nhanh! Kỳ Thiên là của chụy! Đứa nào dám hó hé là chụy cho die! Thế là bọn con gái kia chẳng đứa nào dám bén mảng đến tán tao!"

Kỳ Thiên vừa nói vừa diễn ta hành động y như thật khiến cho Phúc Hưng cũng phải tin theo răm rắp.

"Ghê dị! Nghe mày kể mà tao khoái dễ sợ! Chắc nay mai tao phải kím một em giống mày quá!"

Phúc Hưng vừa nghe xong liền thấy ganh tị với Kỳ Thiên. Đa số mấy em hắn quen toàn một kiểu hám tiền giống nhau. Chơi thét mà hắn cảm thấy ngán tận cổ luôn rồi. Nói thật để tìm một nửa của đời mình với hắn là quá khó.

Nói như vậy mà nó cũng tin haha! Kỳ Thiên nâng ly rượu nhấp một ngụm. Bộ dạng hiện tại rất chi là thong thả nhưng thực chất bên trong đang cười ngặt nghẽo.

Thật ra mỗi khi chia tay Kỳ Thiên đều cho mỗi cô gái một số tiền. Nếu không thích tiền có thể chọn xe hay nữ trang gì đó tùy ý. Nhận thù lao xong thế là tự động biến đi không ngày tái ngộ. Vì vậy hiếm có trường hợp đeo bám dai dẳng hay tìm đến nhà hắn gây chuyện.

Hữu Đình ngó im im nhưng lại khôn ngoan hơn Phúc Hưng rất nhiều. Phúc Hưng được cái lanh mồm chứ đầu óc còn kém Hữu Đình một khoảng cách rất xa. Bởi vậy mấy cái chuyện xàm xí mà Kỳ Thiên bịa ra chẳng thể nào đánh lừa được hắn. Hắn xem diễn biến cuộc trò chuyện cười mỉm chi từ nãy đến giờ, mặc cho hai đứa kia cứ ngồi luyên thuyên cả buổi trời.

* * *

Cứ ba năm một lần nhà trường sẽ tổ chức một chuyến du lịch tham quan và khám phá cho sinh viên toàn trường. Đó cũng chính là phần thưởng dành cho những nổ lực, phấn đấu học tập của các sinh viên. Địa điểm du lịch lần này là Green Forest (Rừng Xanh)

Sáng hôm sau, học sinh toàn trường cùng lên máy bay di chuyển đến Green Forest. Máy bay hạ cánh an toàn lúc bảy giờ ba mươi phút sáng. Điều luật của nhà trường cũng rất thoải mái. Các sinh viên có quyền chia nhóm ra hoạt động. Một nhóm nhiều nhất là mười người và ghi tên tất cả vào danh sách rồi thông báo cho thầy cô để sắp xếp phòng.

Kiều Phi vừa bước xuống đã hét lên: "Wou! Thích quá! Cảnh ở đây đẹp thiệt! Chuyến đi lần này quả thật là không uổng tiền!"

Hữu Đình thấy Kỳ Thiên cứ đứng ngóng trông. Hai mắt liên tục láo lia qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đó thì tiến tới đập lên vai hắn.

"Lúc trước mày bảo không thích đi chung với trường nhưng sao tự dưng năm nay lại đổi ý vậy?"

Không cần đợi Kỳ Thiên trả lời Phúc Hưng nhí nha nhí nhố bay đến đưa tay xoay đầu Hữu Đình quay lại đằng sau: "Kia kìa! Nhìn sang kia là biết địa chỉ liền!"

"Hai đứa này im đi cho ông nhờ!"

Kỳ Thiên thấy cái tật tài lanh của Phúc Hưng mãi không bỏ được. Vừa bực bội lại vừa ngại nên hắn đưa hai ngón tay xách vành tai Phúc Hưng lên, sẵn tiện tóm luôn tai của Hữu Đình cho đủ combo.

"Aaa Đau!"

Hữu Đình và Phúc Hưng bị véo đến nổi hai cái tai sưng chù dù lên. Đứa bên phải, đứa bên trái trông rất buồn cười. Đau thì có đau đấy nhưng cả hai anh chàng lại được dịp cười sảng khoái với điệu bộ mắc cỡ của Kỳ Thiên.

Thảo My đứng theo dõi Kỳ Thiên một hồi lâu. Nhiều năm nay bị từ chối riết mặt mày cũng chai rồi. Không có gì phải xấu hổ hết! Cố lên Thảo My! Mày nhất định sẽ làm được! Thảo My tay co lại cầm nấm dọng xuống một cái tự cổ vũ để tiếp thêm can đảm cho bản thân và rồi cô quyết định kéo vali đi thẳng đến chỗ của Kỳ Thiên.

Thảo My hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí mở lời bắt chuyện.

"Kỳ Thiên cho mình đi chung với nhóm cậu được không?"

Thảo My nhìn Kỳ Thiên bằng ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp nhưng đáng buồn thay. Lời Thảo My nói một chữ cũng không chạy qua màn nhĩ của Kỳ Thiên. Con ngươi của hắn hiện tại bận dán lên người của Xuyến Chi mất rồi.

Phúc Hưng thấy Thảo My bị Kỳ Thiên cho ăn bơ hai mắt rưng rưng sắp khóc thì đã lên tiếng:

"Được thôi! Đi chung đi! Càng đông càng vui."

Dù gì Thảo My cũng là con gái. Mà chỉ cần là gái thì bao nhiêu Phúc Hưng cũng chất chứa tất.

Quan sát từ nãy đến giờ không thấy đối tượng lạ mặt nào bén mảng đến tăm tia Xuyến Chi thì Kỳ Thiên cũng an tâm. Hắn vừa mở chai nước ra uống dỡ lập tức đồng tử nhận được tín hiệu. Đó là hình ảnh Khải Lâm cùng Xuyến Chi trò chuyện vui vẻ và thân mật.

Máu ghen sùng sục nổi lên, Kỳ Thiên tức khắc xách vali chạy sang chen ngang giữa Khải Lâm và Xuyến Chi để kịp thời ngăn chặn trường hợp con virus Khải Lâm được nước xâm nhập vào trái tim bé bỏng của Xuyến Chi.

"Cô kia! Không có chủ nhà gà mọc đuôi tôm hả?"

Kỳ Thiên túm cổ áo sau ót Xuyến Chi xách ngược kéo ra sau như nhấc một cái bao cát nhẹ tênh.

Xuyến Chi vẻ mặt bất mãn hất Kỳ Thiên qua một bên: "Cút đi!"

"Tôi là chồng sắp cưới của cô đó! Liệu mà lén phén với thằng khác đi!" Kỳ Thiên nghiến răng liếc Khải Lâm như đang ám chỉ anh vậy.

Trong mắt Xuyến Chi tên Kỳ Thiên không khác gì một con ruồi điên khùng bay loanh quanh. Chẳng thèm đếm xỉa đến hắn cô nắm tay Kiều Phi tiến thẳng vô khách sạn.

Không cần hỏi ý kiến Kỳ Thiên tự mình quyết định và Hữu Đình là người ghi tên các thành viên trong nhóm đưa lên cho thầy giáo. Mặc dù Kỳ Thiên muốn dùng phòng riêng nhưng đã đi cùng trường thì phải tuân theo quy tắc của trường. Ban đầu Kỳ Thiên đã liệt Khải Lâm dô sổ đen. Lại không hiểu Khải Lâm đã to nhỏ gì với hiệu trưởng mà tên được bay vô danh sách nằm. Vì nhóm có bốn nam, ba nữ nên chia ra bốn nam một phòng rộng rãi gồm bốn giường. Nữ cũng y như vậy.

Khách sạn Fairy Tale nằm trên đỉnh núi Huge gồm mười tầng. Các phòng nghỉ ở đây đều mang phong cách suite được sơn màu rất bắt mắt và trang trí với đồ nội thất cổ, đầy đủ và tiện nghi. Đặc biệt là khi mở cửa số có thể thấy một dãy núi vô tận và phong cảnh ngoạn mục hiện ra. Tạo cảm giác bình yên, hòa mình cùng thiên nhiên với một kỳ nghỉ thư thái.

Sau khi nhận phòng sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Tiếp theo cả trường tập trung lại và bắt đầu đi tham quan, khám phá những địa điểm thú vị ở Green Forest.

Nơi đầu tiên được đặt chân đến đó là vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển trên thế giới. Cả trường có thể khám phá rất nhiều loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm và một số loài có nguy có tiệt chủng cao như bách xanh, lan hài. Nhiều loài linh trưởng, chim, bò sát, lưỡng cư và hàng ngàn loài côn trùng khác nhau.

Địa điểm nghiên cứu thứ hai là khu bảo tàng. Kham khảo mẫu vật như côn trùng, bướm, xén tóc, chuồn chuồn, chim, bọ que, ve sầu. Các loại thú: Voọc, gấu, báo, khỉ.. Nhiều hang động di tích lịch sử cổ xưa, các hồ nhỏ, sông, suối. Mua sắm ở khu trung tâm, quầy đồ lưu niệm, thưởng thức các món ăn dân dã đặc trưng ở nơi đây.

Cả một ngày vui chơi hòa mình với thiên nhiên, đi đây, đi đó mở rộng tầm mắt và hiểu biết nhiều điều hay. Trời cũng gần sập tối các nhóm đã tập trung trước khách sạn. Trong một tiếng đồng hồ trở về phòng tắm rửa, thay đồ, chợp mắt, thư giãn thì tất cả sinh viên lại chanh chóng tập trung trước sãnh để chủng bị tham gia trò chơi do trường tổ chức.

Trò chơi mang tên: "Ai Gan Dạ Nhất?"

Trò chơi dưới hình thức bốc thăm ghép cặp. Những ai không muốn tham gia có quyền rút khỏi. Các cặp đôi sẽ được cung cấp một chiếc đèn pin, một tấm bản đồ và một cái xẻng rồi cùng nhau xông pha đi tìm kho báu. Kho báu được chôn dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm đã được làm dấu. Đội nào tìm thấy và trở về trước thì chính là đội chiến thắng. Phần thưởng chỉ được trao cho ba đội có thành tích xuất sắc nhất.

Xuyến Chi không quan tâm phần thưởng như thế nào, cô chỉ muốn thử sức khám phá và mạo hiểm một lần xem sao.

"Truyền thuyết đã kể rằng vào buổi sáng rừng Green Forest cảnh nguyên sơ, đẹp đẽ hết sức thơ mộng như chốn tiên cảnh bồng lai nhưng khi về đêm khung cảnh lại trở nên kì bí hoang sơ đến rùng rợn. Sự tỉnh lặng trống vắng nơi đây rất kinh dị.."

Phúc Hưng giọng điệu thều thào, ghê rợn. Miệng thì nói nhưng ngón trỏ lại nhấn lê nhè nhẹ từ cánh tay lên bả vai Kỳ Thiên. Bầu không khí vắng lặng không một tiếng động. Kỳ Thiên nuốt nước bọt ngồi co ro liên tưởng từng câu, từng chữ mà Phúc Hưng kể. Câu chuyện đến đoạn cao trào, Kỳ Thiên mỗi lúc càng run như cầy sấy. Bỗng dưng âm thanh từ thanh quản Phúc Hưng nhỏ dần lại. Bất thình lình hắn tựa chiếc loa phóng vèo vào mặt Kỳ Thiên..

"HÙ!"

"Aaaaaa!"

Kỳ Thiên hồn vía bay tứ tung. Hắn la lên cùng lúc tay ôm chặt hai tai lại để không phải nghe bất cứ điều gì nữa. Cú hù ngoạn mục của Phúc Hưng khiến tim Kỳ Thiên suýt chút rớt ra bên ngoài. Hắn như con thỏ nhỏ nép mình ngồi áp sát thân thể Xuyến Chi.

"Ahhahaha!"

Tất cả mọi người trong nhóm cười nghiêng ngả khi thấy dáng vẻ nhát gan của Kỳ Thiên. Thảo My thì che miệng liên tục mỉm cười.

Phúc Hưng vẫn không buông tha mà kề sát tai Kỳ Thiên thủ thỉ nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy.

"Từ nhỏ mày đã sợ ma rồi. Đừng nói bây giờ tính tham gia trò chơi mạo hiểm nhá?"

"Ai nói tao sợ? Mày mà còn nói linh ta linh tinh nữa là tao tuyệt giao với mày nha!"

Kỳ Thiên nhìn sang Xuyến Chi với ánh mắt xấu hổ đầy ngượng ngùng. Nói rồi hắn đấm đá cho Phúc Hưng một trận túi bụi.

Phúc Hưng cười chảy nước mắt, dơ tay đầu hàng: "Tha cho tao! Tao không dám nói nữa!"

Đàn ông con trai gì mà lại sợ ma! Xuyến Chi cắn môi cố nhịn nhưng lại chẳng kìm nổi mà bật cười. Cô không ngờ tên Kỳ Thiên cũng có lúc đáng yêu đến như vậy.