Phiên Ngoại: Kẻ Đơn Độc Kiêu Ngạo
Một lần nữa chứng kiến sự đau thương bi ai, Sở Ngạn dường như đã không thể kiểm soát lại cơn giận của mình. Hắn không nói không rằng xuất hiện tại Minh giới khiến cho quỷ sai run rẩy đến mức lùi về phía sau. Lucifer cũng không ngăn cản, chỉ liếc mắt cảnh cáo đám quỷ sai đang có ý ngăn hắn, nó bảo đảm với danh dự của mình kẻ nào chắn đường hắn lúc này cũng sẽ chết oan khuất thôi.
- "Sở Ngạn, ngươi đang muốn làm gì?"- Diêm Vương nhận được tin dữ cũng gấp rút đến nơi.
Khoảnh khắc này, Diêm Vương không tin vào mắt mình được nữa. Một vùng ngục giam bị giăng đầy những xiềng xích nóng rực, quỷ ngục nằm la liệt dưới mặt đất, còn hung thủ đầu sỏ lại đang siết chặt cổ thân tín của ông.
Sở Ngạn đến một cái liếc mắt cũng không nhìn đến Diêm Vương, cả người đều bừng bừng sát khí tựa như vị hung thần năm xưa sống lại. Hắn đem nhưng xiềng xích từng lớp từng lớp trói buộc gã quỷ thân tín của Diêm Vương, lời nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu tựa hồ như ép buộc -"Giết hắn"-
Diêm Vương lập trợn mắt, dùng đến pháp lực muốn đem thân tín của mình trở về nhưng giữa chừng đã bị xiềng xích một đường xuyên tâm. Thậm chí, xiềng xích còn nâng ông khỏi mặt đất, hắn lặp lại hai từ đó một lần nữa -"Giết hắn"-
- "Ngươi... ngươi... không có quyền"- Ông khó khăn thốt ra từng chữ. Cửu Trùng Hỏa Thiên kết hợp với Huyết Xích chính là thứ hủy diệt linh hồn tàn bạo nhất của tam giới, chỉ cần một ngón tay của vị hung thần động đậy thì lập tức ông hóa thành hư không, vĩnh viễn không chuyển kiếp được nữa, đến cả Thiên đế cũng phải dừng bước trước thứ này vài lần.
- "Bổn tọa có quyền sinh sát. Một là Lôi Kiếp, hai là Huyết Xích, chọn đi"- Trước đây, Sở Ngạn không quan tâm đến Diêm Vương có thất lễ với mình hay không, có đang khinh thường mình hay không... Cũng chẳng để ý việc bọn họ coi mình là hữu danh vô thực, hắn chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn, bình yên thôi.
Gió rền quỷ khóc, âm thanh va chạm của các xiềng xích đều khiến cho các quỷ sai quỳ xuống, bọn họ cảm nhận được áp lực đáng sợ chưa từng có. Cảm nhận được... vị chủ nhân thật sự của Minh giới sắp trở lại.
- "Diêm Vương... Diêm Vương... cứu thần"- Lưu Thủy vẫy vùng cầu xin người đang quỳ rạp dưới mặt đất, là người mà cậu ta nghĩ nắm quyền hành tối cao nhất Minh giới.
Diêm Vương không thể cử động, không thể đưa ra quyết định nữa, quỷ sai cũng bất lực trước sức mạnh vô hạn sóng dữ kia. Nhưng Sở Ngạn thì hoàn toàn không có kiên nhẫn để bọn họ suy nghĩ, những xiềng xích nung mình trong lửa nóng quấn chặt lấy Lưu Thủy khiến cậu ta hét lên một tiếng đầy thảm thương.
Lucifer nuốt nước bọt, đi đến gần Diêm Vương, đưa cho ông những bằng chứng việc Lưu Thủy đã đầu quân cho tội độ. Những gì diễn ra trước mắt khiến Diêm Vương không tin vào mắt mình, ông không ngờ thân tín nhất của mình lại là nội gián, phản bội tam giới.
Lucifer nuốt nước bọt, đi đến gần Diêm Vương, đưa cho ông những bằng chứng việc Lưu Thủy đã đầu quân cho tội độ. Những gì diễn ra trước mắt khiến Diêm Vương không tin vào mắt mình, ông không ngờ thân tín nhất của mình lại là nội gián, phản bội tam giới.
- "Hung thần đại nhân, người của ta, ta nhất định sẽ xử lý tốt, mong ngài lượng thứ"- Nhưng dù gì Lưu Thủy cũng là thân cận ông dưỡng từ bé, không thể để cứ như vậy tan biến trong tay hắn được.
Sở Ngạn im lặng, không cho ông một cái nhìn chính là không muốn thỏa hiệp với Diêm Vương. Hắn chỉ muốn giết tên này, khiến cậu ta hóa thành hư không, tan vào cấm vực của Minh giới, đời đời kiếp kiếp chịu dày vò của Cửu Trùng Hỏa Thiên. Minh giới bắt đầu xoay chuyển, những năng lượng tà ác trước đây hắn phong ấn ở nơi đây bắt đầu cộng hưởng bởi chủ nhân mà rục rịch. Bọn chúng muốn thoát ra, muốn quay về với chủ nhân của mình.
- "Đại nhân, nếu ngài phá hủy Minh giới thì đến chân thân của y, ngài cũng không thể thấy được"- Lần này không phải ai xa lạ đến ngăn cản hắn mà chính là Mạnh Bà ở cầu Nại Hà.
Nếu so về địa vị Mạnh Bà không bằng Diêm Vương nhưng Mạnh Bà chính là một trong những vị thần sa ngã đầu tiên chịu hàng phục dưới tay Sở Ngạn năm đó. Mạnh Bà biết tất cả những gì đã xảy ra chứ không như Diêm Vương được tạo ra sau này nên không hiểu uy lực của hung thần viễn cổ.
Sở Ngạn lúc này mới như tỉnh lại trong tức giận, nhìn kẻ đã bị mình đánh đến mức nát một nửa hồn phách, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm quỷ hồn vất vưởng không có ý thức. Hắn lại nhìn đến Lucifer cùng Mạnh Bà, dần dần cũng thu lại toàn bộ Huyết Xích.
Mạnh Bà không nói dối hắn, chân thân của Vân Huyền là Cửu Trùng Hỏa Thiên, sau nhiều năm linh hồn vỡ vụn thì chỉ còn năng lượng tà ác của Minh giới mới có thể duy trì nó tiếp tục cháy rực...
- "Đại nhân, nội gián Minh giới chúng ta sẽ giải quyết triệt để, xin ngài hãy nương tình bỏ qua lần này"- Mạnh Bà cúi đầu, thái độ trước sau một mực cung kính.
Lucifer cũng nhảy lên vai hắn, khẽ thở dài -[Dừng lại đi Sở Ngạn, nếu ngươi không suy nghĩ chu toàn thì việc rơi vào cái bẫy của tội đồ lần nữa là không thể tránh khỏi]- Như Lucifer từng nói trước đây, nhược điểm duy nhất của Sở Ngạn chính là Vân Huyền. Hắn luôn kiêu ngạo rằng mình có thể một tay bảo vệ y nhưng Vân Huyền thật sự muốn sao?
Cửu Trùng Hỏa Thiên kết hợp với Huyết Xích khiến tam giới đảo điên, muốn trừng phạt tội đồ không thể thiếu một trong hai. Sở Ngạn là thần nhưng không phải việc gì hắn cũng có thể trọn vẹn nắm giữ, thật sự trong thâm tâm hắn muốn dựa vào Vân Huyền, ít nhất khi hắn mệt mỏi thì vẫn có y nguyện ý giúp hắn giải quyết rắc rối nhưng...
Sở Ngạn hạ mi mắt xuống, để lại mớ hỗn độn rồi rời đi... Tâm trạng của hắn lúc này rất bối rối... Từ trước đến nay, Sở Ngạn đã quen sống như thế, luôn tự mình giải quyết mọi việc, luôn muốn mình làm chủ ván cờ. Không muốn bất cứ kẻ nào dung nhập vào thế giới của hắn nhưng có lẽ hắn đã sai.
Hắn muốn Vân Huyền tiến đến bên hắn nhưng lại không mở cửa đến y tiến vào... Bản thân hắn có phải đã quá ích kỷ không?