Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 10-21: Kết Vị Diện 10



Cảnh sát theo chân Hoàng Gia Ý đến nơi nhưng xung quanh thảm kịch đều đã xảy ra. Người chết người điên dại ngồi cười nắm chặt miếng sành đến bật máu. Đám học sinh thì vây chặt bên nhau, đứa khóc đứa thất thần hoàn toàn không ra dáng vẻ ngạo mạn trước kia. Chỉ có... hai thiếu niên nằm gục bên nhau, tay nắm tay mãi không rời.



Tô Kiều vội vàng đến bệnh viện khi nghe được bệnh viện thông báo. Nhưng khi đến nơi, ngoài trừ hành lang yên ả cùng một nam sinh gục mặt bên vách tường thì chẳng còn ai cả. Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, vẫn đang tiếp tục cứu lấy hai sinh mạng trẻ tuổi nhưng không hiểu sao Tô Kiều lại cảm thấy bất an thế này.

Hoàng Gia Ý nhớ đến cảnh tượng Sở Ngạn gục mình bên cạnh Chu Tinh Húc, hắn đã khóc. Anh chưa bao giờ thấy Sở Ngạn khóc dù bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả những lần phải chịu mũi kiêm đau đớn hay thậm chí vô lực ngã trên mặt đất. Hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt... chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Nhưng nay lại khóc, khóc không phải vì bản thân mà là vì người trước mắt. Hoàng Gia Ý nhìn những mạch gân đã hằn lên rõ rệt do nhiều tháng dùng chất kích thích, anh cười xong rồi khóc, gục mặt lên tay, u mê đến mức nay sự thật đã ở trước mắt cũng không muốn tỉnh ngộ.

Phòng cấp cứu thứ nhất tắt đèn, bác sĩ nhìn dáng vẻ của Hoàng Gia Ý lặng lẽ nói -"Cậu là bạn của bệnh nhân Lưu Ngạn?"-

Hoàng Gia Ý bất chợt đứng dậy, hai tay nắm chặt vào nhau tựa như đang chờ đợi một tia hy vọng cuối cùng, nhưng thứ anh nhận lại giống như một lời tuyên án dành cho anh -"Xin lỗi, chúng tôi cũng không thể giúp được gì nữa, cậu ta mất máu quá nhiều lại thêm bệnh tim sớm đã làm cho cơ quan nội tạng suy kiệt... không thể cứu chữa được nữa. Mong cậu nén đau thương báo với gia đình nhà cậu ấy đến nhận xác"-

Hoàng Gia Ý dường như không chấp nhận điều này, anh quỳ xuống chân bác sĩ, ánh mắt thẩn thờ trong vô vọng, tựa như muốn tìm lại gì đó -"Tim của tôi, tôi muốn hiến tim cho cậu ấy, làm ơn đi, tôi muốn hiến tim cho cậu ấy. Bác sĩ... tôi xin ông làm hơn hãy cứu cậu ấy đi mà"- Nếu đối với Chu Tinh Húc, Sở Ngạn là một ánh sáng nhỏ chiếu rọi cho sự sống của y thì đối với Hoàng Gia Ý như một đóa hoa tuyệt đẹp  khiến anh say mê ngắm nghía mà quên đi những tổn thương trong cuộc đời nơi anh.

Thái độ của Sở Ngạn thờ ơ, nhưng nó còn ấm áp hơn trước những người bạn chỉ muốn lợi dụng anh. Sở Ngạn luôn từ chối anh những mỗi lần yếu ớt nhất vẫn không để mình chịu thiệt, điều này khiến anh cảm thấy rất vui, người này biết yêu thương bản thân mình, còn hơn tự tàn phá cơ thể như anh. Hoàng Gia Ý bất giác yêu con người lạc quan này, yêu cái cảm giác tự do nơi hắn mà anh vĩnh viễn không có được.

Anh không thể mất hắn được...

- "Cơ quan đã suy kiệt, bộ não trung tâm cũng không thể liên kết với tim được nữa... Dù có tim hay máu cũng không thể cứu được. Xin lỗi"- Bác sĩ vội vàng nâng anh lên nhưng dường như con người này đã hoàn toàn tuyệt vọng, anh quỳ xuống dưới mặt đất giống như pho tượng, không động đậy chỉ cúi gằm mặt không nhìn rõ buồn vui.

Tô Kiều trong phút chốc im lăng, lẩm bẩm cái tên Lưu Ngạn... đây chẳng phải tên của nam sinh mà con bà yêu sao? Có lẽ ông bà ta nói đúng, đời người đúng là họa vô đơn chí, tin dữ không chỉ đến một...

- "Ngươi nhà của Chu Tinh Húc xin mời đến gặp bệnh nhân lần cuối"- Bác sĩ từ phòng cấp cứu đối diện cũng vội vã chạy ra.

Tô Kiều nghe được hai từ 'lần cuối' cũng như có cái gì giáng xuống chân bà, nó lạnh lùng tàn nhẫn đến vô tình. Suốt sáu năm rời xa con trai, bà chỉ mới gặp lại con nhiều nhất một năm... nhưng số lần ngồi bình yên tâm tình chưa bao giờ đếm qua mười đầu ngón tay. Tô Kiều không muốn thứ nhận lại chỉ là cái xác không hồn của con trai...

- "Phần xương đầu của bệnh nhân đã bị vỡ, một phần của bán cầu não trái bị tổn thương nặng nề, dây thần kinh nghe và nói đều đã đứt không thể nối lại... Đại não cũng..."- Bác sĩ thấy mặt người phụ nữ dần tái xanh, không thể đủ can đảm để nói tiếp nữa, chỉ có thể cúi đầu để hai mẹ con tâm sự với nhau lần cuối.

- "Bao nhiêu tiền cũng được... làm ơn hãy cứu con tôi... tôi xin bác sĩ"- Tô Kiều cũng gần như sụp đổ, bao nhiêu hình tượng một vị doanh nhân kiêu ngạo trước đây đều không bận tâm đến, cứ để mặc nó vỡ vụn như trái tim bà vậy.

Bác sĩ chỉ có thể cúi đầu đầy bất lực -"Tiền có thể mua được tất cả nhưng nó lại không mua được thời gian và sinh mệnh, xin lỗi phu nhân"-  Tô Kiều rời đi với hy vọng bản thân có thể phát triển nhưng lại quên đi đứa con nhỏ của mình, sau này muốn dùng cuộc sống đủ đầy bù đắp cho con nhưng đứa con nhỏ ngày nào đã chịu quá nhiều tổn thương mà khép mình lại, bao bọc bản thân bằng tấm thép dày đầy phòng bị. Tô Kiều hối hận rồi...

Chu Tinh Húc còn là hơi thở cuối cùng, ánh mắt ẩn chứa sự bi thương vô hạn, y muốn gặp người mà y yêu. Chu Tinh Húc theo lời bác sĩ thì sức yếu sắp không trụ được mấy phút nữa, không thể cử động cũng không thể nói được nhưng bằng một sức mạnh diệu kỳ nào đó y đã mấp máy được môi.

"Ngạn"

Đến khi cận kệ sinh tử, con trai của bà vẫn nghĩ đến thiếu niên ấy... Rốt cuộc Chu Tinh Húc yêu hắn đến mức nào chứ. Tô Kiều mím môi, bà như quyết định gì đó, mặc kệ lời ngăn cản của bác sĩ đẩy giường con mình qua phòng phẫu thuật đối diện. Bà muốn làm điều gì đó mà con trai mình...

Khoảnh khắc Chu Tinh Húc bắt gặp Sở Ngạn đang bình yên nhắm mắt, khuôn mặt thanh thản như tựa vào giấc ngủ y lại không đau như mình tưởng. Có lẽ y biết được mình sắp có thể gặp hắn hoặc cũng một phần vì biết hắn nếu sống sẽ bị dày vò bởi bệnh tất. Chu Tinh Húc biết những đợt điều trị đều đau đến thấu tận tim gan nhưng y vẫn muốn níu kéo hắn lại... Hiện tại thì không cần nữa rồi.

Tô Kiều nhìn ánh mắt của Chu Tinh Húc, lặng lẽ nắm tay của Sở Ngạn cùng tay của y giúp chúng đan vào nhau. Cúi đầu hôn lên trán con trai -"Mẹ chúc phúc cho con cùng Tiểu Ngạn"- Thấp thoáng một giọt nước mắt tại khóe mi của Chu Tinh Húc khẽ rơi xuống. Được sự công nhận của cha mẹ là ước muốn của y, khát vọng được mẹ yêu thương, ủng hộ nhiều năm giấu kín... Cuối cùng, y cũng có thể nhận được.

~~~~~~~~~~~~~

Góc giải thích:

• Tại sao Châu cho vị diện này SE?

- > Như vị diện trước các bạn cũng đã thấy, Sở Ngạn còn quá kiêu ngạo, hắn không thích người khác thắng trong ván cờ của hắn, kể cả y. Mà theo tính cách của Vân Huyền thì y sẵn sàng hạ mình trước Sở Ngạn vô điều kiện, dù hắn có kiêu ngạo đến đâu y cũng sẵn sàng phục tùng. Nếu như Sở Ngạn không nhận ra cái tôi của mình quá cao thì Vân Huyền cũng sẽ không nói,  dẫn đến kết cục không tốt khi đối đầu với tội đồ tiếp theo.