Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 12.12:




Sở Ngạn nhắm hờ đôi mắt, hơi lảo đảo nhìn ra ngoài cửa kính. Kéo chiếc áo đang khoác hờ trên người mình xuống, trong đôi mắt có phần tăm tối hơn bao giờ hết. Đáng chết... Dám lần nữa qua mặt hắn? Càng ngày càng to gan.
[Sở Ngạn... ngươi bình tĩnh lại một chút] - Lucifer nhanh chóng chạy nhảy trong đầu hắn muốn ngăn chặn cơn thịnh nộ của vị hung thần chết tiệt này.
- "Im"- Sở Ngạn không có quá nhiều phản ứng như lần trước, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bọn ký sinh trùng, từ từ đến mức khiến Lucifer rụt cổ không dám hó hé điều gì.
Sở Ngạn không giận, dù gì mạt thế muốn sinh tồn vẫn phải có chút mưu mô. Huống chi trước đó Sở Ngạn còn chẳng quen biết Lập Cơ Uy, lấy tư cách gì mà để anh cho hắn biết kế hoạch của mình. Sở Ngạn chỉ giận, giận đến mức bật cười vì mình thế mà lại đi lo cho một tên dù nát hồn tan phách vẫn có thể duy trì mạng sống, hắn rất lo lắng khi thấy anh nằm mãi không tỉnh nhưng hắn lại không nghĩ đến việc là tên này đã dự liệu sẵn tất cả, chừa cho mình một đường lui cực kỳ vững chắc.
Sở Ngạn ngắm nhìn người yêu nhiều kiếp qua cửa kính mà không khỏi khỏi tự trách mình ngu ngốc -"Ta quả thật điên vì ngươi mình"-
[...] - Cái quái gì thế này? Sở Ngạn kiêu ngạo thế mà không giận? Nó là đang nằm mơ sao...
Sở Ngạn nhắm mắt, hiểu được sự nghi vấn của Lucifer nhưng hắn chưa từng có ý định giải thích cho nó. Sau lần kiêu ngạo đó, Sở Ngạn hiểu ra được dù anh có làm thế nào thì mục đích duy nhất vẫn là sống, sống để chờ hắn đến gặp mình. Thế nên dù giận khi bị qua mặt nhưng Sở Ngạn lại cảm nhận được tình cảm, cảm nhận được thời gian mà anh nói sắp đến rồi.
Đến khi thấy Lập Cơ Uy thỏa mãn với gương mặt lạnh lẽo đầy máu thì Sở Ngạn cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ sốt lúc nãy. Lập Cơ Uy nhìn thấy tiểu hồ ly của mình đang say giấc nồng không khỏi trút được hơi thở sát khí nặng nề đem hắn kéo vào lòng mà xoa xoa. Thật đáng yêu... Dường như hy vọng, ánh sáng của cả cuộc đời hơn hai mười mấy năm qua anh chờ đợi đều xuất hiện ở đây.
- "Chịu khó một chút, một lát nữa sẽ ấm lên thôi"- Thân nhiệt của Sở Ngạn càng ngày càng giảm khiến hắn run rẩy, Lập Cơ Uy nhanh chóng đem cơ thể mình sưởi ấm cho hắn, ôm hôn với hy vọng giúp hắn đỡ hơn.
Chiếc xe nhanh chóng băng qua xác của đám ký nhân, nghiền nát chúng dưới bánh xe nặng nề. Những thứ giúp cho anh trút giận cũng nên làm tròn nhiệm vụ tới đây thôi.

Lập Cơ Uy ủ ấm cho Sở Ngạn suốt hai ngày đường, nhưng mãi hắn vẫn không tỉnh làm anh sốt vó lên nhưng chỉ biết xoa xoa tấm lưng đơn bạc để hơi thở của hắn được lưu thông. Tình cảm nhẹ nhàng như thủy triều dâng lên khiến Lập Cơ Uy sợ rằng mình sẽ đánh mất ánh sáng cuối cùng, chỉ cần nghĩ đến đủ khiến anh phát điên rồi.
Lúc này bọn ký sinh trùng lọ mọ bò lên tay anh, dúi đầu vào da của Sở Ngạn giống như muốn nói gì. Lập Cơ Uy híp mắt, nhìn hắn chìm trong hôn mê lại nhìn ký sinh trùng đang dùng sức ra hiệu. Nếu không biến đổi gen cho Sở Ngạn thì hắn sẽ chết, mạt thế đến rồi chỉ cần bị sốt nhẹ thôi cũng có thể dẫn đến cái chết. Thật sự... quá nguy hiểm.
Nhưng để ký sinh trùng cấy vào người hắn càng là một điều nguy hiểm hơn. Ai biết được đám này có chạy lung tung hay không...
- "... Anh đang định làm gì vậy?"- Sở Ngạn dụi dụi mắt, hơi không hài lòng khi Lập Cơ Uy đang thất thần nhìn vào ký sinh trùng đang ngoe nguẩy, đừng nói là anh đang có ý định cấy nó vào cơ thể hắn nha.
Lập Cơ Uy hơi nhướn mày, buồn cười khi thấy gương mắt có phần nhắn nhó của hắn -"Đã khỏe hơn rồi còn muốn giả vờ hôn mê?"- Anh dùng tay bẹo má của tiểu hồ ly, anh biết rằng hắn nuôi ký sinh trùng nhưng tình nguyện để nó xâm nhập vào cơ thể thì đương nhiên là không rồi.
- "..."- Sở Ngạn quay đầu không muốn nói chuyện với anh nữa.
- "Xin lỗi vì đã khiến em kiệt sức, đừng giận tôi nữa"-  Lập Cơ Uy cắn lên cái cằm nhỏ như cách hắn thường cắn mình, lại hôn khóe mi đến bờ môi như một lời sủng nịnh an ủi.
Sở Ngạn bị hôn đến ướt át của đôi môi lẫn mắt có thể một bên trốn tránh, một bên ra sức gật đầu -"Đồ ngốc, đừng hôn nữa"- Đến khi quay đầu lại đã thấy có người vui vẻ đến mức đến tít mắt, hôn sâu hắn một cái mới chịu buông tha.
Lập Cơ Uy đặt hắn lên chân mình, mở ra bản đồ được phục chế của không gian rỗng -"Hiện tại đáy biển ở đây được gọi sâu nhất, nhưng chúng ta không đủ thiết bị để vào"-
- "Chúng ta không có nhưng chính phủ có"- Sở Ngạn híp mắt, chạm vào bản đồ được phục chế, không khỏi cảm thấy thứ này thật thú vị.
- "Đúng... Cả Liễu Dục và Lập Niên Thành đều là gián điệp của chính phủ"- Trước khi gia nhập quân đội, Lập Cơ Uy đã từng đề xuất và nghiên cứu về cách vào không gian rỗng nhưng chính phủ vẫn luôn không chấp nhận, thông qua việc này.
Trong một khoảng thời gian trước mạt thế, đáy biển đã xảy ra không ít việc như núi lửa phun trào, những bộ xương của quái thú lạ lênh đênh trên mặt biển không xác định. Còn có cả xác của loài quái vật biển cổ xưa cũng được tìm thấy, tựa như dự đoán trước thiên tai ập đến đối với nhân loại nhưng chính phủ vẫn giấu đi việc này, liệt nó vào bí mật quốc gia, không cho phép ai được hé lộ.
Cho đến mạt thế, chỉ cần là người có chút kiến thức chuyên môn đều biết được không khí đang bị ổ nhiễm do rác thải của loài người bị đốt cháy. Tia bức xạ đang dần xâm nhập chiếm lấy mảnh đất này, chỉ trong vài tháng nữa thôi thì nó sẽ thiêu đốt làn da của loài người. Dù rằng không gian rỗng kia có quái vật gì thì ít nhất vẫn có thể sống sót, nhưng chìa khóa vào bên trong chỉ có duy nhất người đã từng nghiên cứu nó - Lập Cơ Uy.
~~~~~~~~~~~~
• Mọi người hiểu nhầm ý Châu rồi:)) Châu chỉ giảm đi 1-2 vị diện so với dự tính ban đầu thôi chứ không drop hay ngưng giữa chừng đâu.
• Châu có tác phẩm mới hay không? Có nha~ Châu đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng khi nào truyện đó viết được kha khá chương thì Châu mới đăng:))
• Hai ngày nay Châu phải chạy deadline nên ra chương không đúng thời hạn được nên xin lỗi mọi người nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.