Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 4.17: Phiên Ngoại:Vãn Hồi Vĩ Ngạn




- "Chủ nhân, chủ nhân,..."- Tiểu Trư sợ hãi mà hoảng hốt gọi.
Vãn Ngạn trong cơn mê man, nhịn xuống cảm giác đầu đau như búa bổ mà trĩu nặng mở mắt. Khung cảnh xung quanh khiến cậu càng hoang mang hơn bao giờ hết. Ấn ký trên da chứng minh đã đánh thức Ma lực thành công vẫn còn đỏ chói ánh hiện sự thật.
- "Cung hỉ chủ nhân đã đánh thức ma lực thành công"- Vạn Yêu quỳ xuống chúc phúc cho cậu.
Vãn Ngạn im lặng một chút, chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh. Ma điện vẫn như ngày đó, mọi ký ức tựa như sóng biển nhấp nhô trong tâm trí của cậu. Phản bội, si mê, chạy trốn,... tất cả đều tái hiện rõ ràng trong ký ức bạt ngàn.
- "Tiểu Bạch, trong lúc ta hôn mê đã có chuyện gì xảy ra?"- Vãn Ngạn hướng mắt ra ngoài, khung cảnh vẫn âm u không có dấu hiệu bất thường nhưng trong khoảng thời gian này cậu đã không xuất hiện ở Ma giới, sợ rằng có kẻ thừa nước đục thả câu mất.
Tiểu Bạch im lặng một chút mới lên tiếng -"Đã có kẻ xâm nhập muốn ám sát người nhưng đã bị Đẳng Xích ngăn lại"- Nàng chỉ tay về phía người đang đứng ở một góc tối vẫn im lặng không lên tiếng kể công bao giờ.
Vãn Ngạn trầm mặc, cậu vẫn còn nhớ rõ đây là ấn tượng đầu tiên của cậu về Đẳng Xích - một ma vệ nhỏ bé không mấy có cảm giác tồn tại trước mắt cậu. Vãn Ngạn phất tay -"Ban thưởng"-
Những cảm xúc, hình ảnh quá chân thật khiến Vãn Ngạn biết rằng đó không phải một giấc mơ hay mộng cảnh chỉ vì đánh thức Ma lực. Vạn Yêu... đã chết thảm như thế nào đều, bản thân cậu lại ngu muội ra sao, tất cả... tất cả đều rất chân thật.
Bằng một cách hữu ý hay vô tình, Đẳng Xích luôn là người kề cận mỗi khi Vãn Ngạn bị Ma lực hành hạ đến cận kề sinh tử. Những cơn đau trong màn đêm kéo đến tựa như con rắn độc đang cuốn lấy cậu thì Đẳng Xích lại xuất hiện hiện để bảo vệ Vãn Ngạn.
Vãn Ngạn vẫn không nói một lời nào kể từ ngày tỉnh dậy, cậu hằng ngày đều tĩnh lặng hướng về khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hằng đêm lại chịu sự dày vò của Ma lực. Mồ hôi đều ướt đẫm trên trán nhưng một tiếng cũng chẳng bật ra từ khóe môi, chỉ cắn răng chịu đựng. Trong cái đau thấu xương, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vùng trán đã ướt đẫm mồ hôi mà vỗ về -"Chủ nhân, ngươi yên tâm, đã có ta ở đây rồi"-
Có lẽ là bị đau đến mơ hồ cũng có lẽ lưu luyến cái cảm giác ấm áp mà Vãn Ngạn không phản kháng chỉ nhẹ nhàng theo lời Đẳng Xích mà chìm vào giấc ngủ.

Vãn Ngạn ngồi trên điện lớn, đối mặt với những sự khiêu khích của các lão ma nhân không khỏi đau đầu, nhưng cũng không thể trực tiếp trở mặt với nhau. Trong mơ màng, Vãn Ngạn lại theo thói quen xoa xoa mi tâm, nhưng tiếng của hai thanh kiếm va chạm đã nhanh chóng kéo cậu về hiện thực.
Một trong các lão ma nhân muốn có ý định phản bội, muốn lập con trai của lão lên ngôi vị ma tôn. Nhân lúc cậu vẫn đang suy yếu mà tiến công nhưng mộng chưa thành tóc đã bạc rồi, đòn kiếm chí mạng đã bị Đẳng Xích đỡ được.
Đối mặt với Đẳng Xích, Vãn Ngạn vừa hận vừa đau. Đối mặt với những ấm áp gã dành cho mình, Vãn Ngạn vừa muốn cự tuyệt nhưng lại nuối tiếc không thôi. Ngay từ khi sinh ra, Vãn Ngạn đã bắt buộc phải tiếp nhận thân phận mình không bao giờ muốn chỉ vì trong mình mang dòng máu của Ma Hoàng. Vãn Ngạn cô độc, ngay cả Vạn Yêu cũng xem cậu như chủ nhân mà cung kính đối đãi, giữ một khoảng cách nhất định, không thân cận quá nhưng cũng không xa lánh... Nhưng lại lạnh lẽo vô tận.
Vãn Ngạn không quá để ý, chỉ giao cho Tiểu Bạch giải quyết. Bản thân cậu cũng chẳng biết mình muốn gì... Căm hận? Trả thù? Không, Vãn Ngạn rất mệt rồi, cậu không muốn vướng phải những thứ này nữa. Yêu? Lại càng không thể, Vạn Yêu thật sự đã chết, trái tim của cậu cũng đã chết rồi.
Lang thang đến một nơi vô định, Vãn Ngạn quay đầu cũng chỉ có Đẳng Xích luôn yên tĩnh vẫn luôn đứng phía sau tựa như một hộ vệ luôn bảo vệ cậu... Cũng như năm đó, sự bảo hộ này đã khiến Vãn Ngạn rung động mà hướng về tình si không lối thoát.
- "Đẳng Xích, nếu được lựa chọn giữa Vãn Ngạn và ma tôn, ngươi sẽ chọn ai?"- Đây có lẽ là câu dài nhất kể từ khi tỉnh dậy mà cậu hỏi gã.
Đối diện với sự nhàn nhạt của chủ nhân, Đẳng Xích khẳng định chắc nịch -"Thần chọn Vãn Ngạn"- Sự kiên định trong ánh mắt khiến cho Vãn Ngạn bật cười.
Sự đơn thuần của gã khi chưa nhiễm phải tham vọng quả thật rất đẹp. Tình yêu của gã dành cho cậu cũng đã từng rất đẹp... Chỉ là nó không đủ lớn để chống lại tham vọng trong lòng.
Mọi thứ thuở ban sơ đều đã từng rất đẹp, đều đã từng rất ấm áp nhưng vật đổi sao dời, thứ tình yêu này cũng bị mài mòn theo thời gian.
Sống lại? Vãn Ngạn không muốn...
Trùng sinh biết trước? Vãn hồi trả thù sao?... Đến cùng đều thua trước lòng người mà thôi.
Thời khắc vĩ ngạn nhất của cậu không phải là khi tu vi đỉnh cao cũng chẳng phải quyền lực mà là tình yêu của gã.
Đáng tiếc, vãn hồi vĩ ngạn là điều bất khả thi.

[Ngươi rốt cuộc tại sao để Vãn Ngạn tái hiện lại ký ức một lần nữa?] - Lucifer không hiểu Sở Ngạn muốn gì, không hiểu tại sao lại muốn cản thiệp vào thế sự của cậu ta.
Sở Ngạn rất lâu mới đáp -"Yêu sâu thì hận đậm, buông bỏ yêu hận mới là thứ giải thoát tốt nhất cho cậu ta"-
Vãn Ngạn hận gã điên cuồng thì cũng yêu gã cuồng si. Còn hận còn yêu, chỉ mang lại đau khổ cho bản thân mà thôi.
Sở Ngạn cho cậu một cơ hội để lựa chọn lần nữa không phải muốn cậu thay đổi quá khứ mà là để cậu ta nhìn vào sự thật, dù có thày đổi quá khứ thế nào thì bản tính của gã mãi mãi là tham vọng. Dù rằng yêu Vãn Ngạn thế nào thì Đẳng Xích sẽ mãi mãi chọn quyền lực.
Mỗi cuộc đời chỉ sống được một lần, trọng sinh sống lại, biết trước thay đổi là điều không thể. Hoặc dù có thay đổi, thiên đạo vẫn sẽ khiến cho nó trở về khuôn khổ vốn có thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.