Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 4-16: Kết Vị Diện 4



Khuynh Tử Minh cùng tất cả đồng loạt đều khựng lại. Trong ánh mắt của Lệ Trân hiện rõ câu hỏi Chi Vũ là ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc vậy, thật đáng khinh bỉ mà.

Chi Vũ cảm thấy mọi người đều khinh thường mình không khỏi tức giận -"Hắn có thể giấu được các ngươi nhưng không bao giờ giấu được ta, hắn vốn dĩ đã không còn là hậu duệ của Ma Hoàng nữa rồi. Tu vi bị phế, linh căn bị biến đổi, hắn hiện tại chỉ là phàm nhân không hơn không kém"- Nếu như bức quá sau khi kết liễu Sở Ngạn thì cậu ta có thể tiến vào không gian lẩn trốn, dù gì lương thực trong đấy cũng đủ cho cậu ta sống trăm năm.

Vạn Yêu lầu đều lặng lẽ quan sát hành động của Chi Vũ, bọn họ thảnh thơi đến mức dường như không quan tâm đến chủ nhân của mình. Tiểu Bạch thậm chỉ còn nhởn nhơ bắt chéo chân ngồi quan sát tựa như xem kịch hay.

Sở Ngạn nhếch môi, nhỏ giọng vừa đủ cho cậu ta cùng nghe -"Ngươi nghĩ cái không gian nhỏ bé của ngươi có thể trốn tránh cả đời được sao?"-

Một câu hỏi khiến cho Chi Vũ đang giương giương tự đắc cũng phải kinh ngạc trợn mắt, lắp bắp -"Ngươi.. ngươi... sao ngươi lại biết"-

Hắn lắc đầu, đưa tay chạm vào lưỡi kiếm bén nhọn -"Vật dẫn chẳng phải thanh kiếm này sao?"- Sở Ngạn nhấn mạnh ngón tay vào lưỡi kiếm khiến máu từ từ chảy ra, thấm đẫm lên mảnh kim loại bạc.

Chi Vũ run rẩy muốn ngăn lại hành động của hắn nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thanh kiếm sáng lên, dường như có linh tính mà thoát khỏi tay của cậu ta.

[Hương thơm đã đậm rồi] - Lucifer thích thú cười, quả nhiên hương vị của sự tuyệt vọng thật ngon miệng.

- "Cảm thấy thế nào, mất hết tất cả, tư vị thể nào?"- Sở Ngạn nhanh chóng xoay ngược tình thế, để lưỡi kiếm sắc bén kề vào cổ cậu ta, ý cười chế giễu luôn nở đều trên môi.

- "Ngươi luôn sống tốt hơn ta, luôn có mọi thứ, luôn được ưu ái... Tại sao? tại sao bản thân ta chỉ là bán ma tạp chủng, còn ngươi lại mang dòng máu cao quý chứ, kể cả thứ tình yêu của Đẳng Xích cũng bị ngươi chiếm mất... Ngươi rốt cuộc tại sao vẫn luôn ép ta vào đường cùng chứ"- Chi Vũ uất ức nghẹn khóc, ngày nhỏ bị coi thường, lớn lên chỉ có thể ngắm nhìn người mình thương từ xa. Tất cả những thứ cậu muốn đều bị hắn cướp mất...

Sở Ngạn lắc lắc cổ tay, chỉ một lực nhẹ liền phá hủy cả không gian mà Chi Vũ luôn coi như bảo bối khiến cậu ta há hốc không tin được -"Bởi vị bổn tọa chưa từng dựa vào bất kỳ ai"- Trong sắc mặt rối rắm, Chi Vũ đã bị Tiểu Trư cùng Tiểu Bạch lôi đi.

[Ngươi nghĩ Đẳng Xích có từng yêu Vãn Ngạn không?] - Lucifer có thể thấy được sự đau xót tột cùng trong mắt gã khi chìm trong mộng cảnh của Sở Ngạn tạo ra. Điều này khiến nó khá hoài nghi.

- "Có thể có, nhưng..."- Nó không đủ lớn để chống lại tham vọng của bản thân gã.

Đố kị tham lam rồi tuyệt vọng hối hận, nhân sinh thật buồn cười.

Trong sự tĩnh lặng, Sở Ngạn quay đầu mà chạy về phía y. Khuynh Tử Minh cũng buông kiếm xuống mà đỡ lấy người đã dùng hết tốc lực nhào vào lòng mình, y vững vàng ôm lấy hắn lại thấy hắn tinh nghịch cười không khỏi bày ra biểu tình nhu hòa -"Rất mệt sao?"-

Sở Ngạn dụi đầu vào lòng y, khẽ làm nũng -"Ân, rất mệt, hiện tại chỉ muốn..."- Hắn bỗng dưng im lặng khiến y nhướn mày khó hiểu.

- "Thực hành Long Dương đồ với ngươi"- Hắn thổi hơi ấm vào tai y làm cho vành tai ai đó đỏ hết cả lên, thật thú vị.

- "Đừng hối hận"- Khuynh Tử Minh nghiêm túc đối diện với ánh mắt trêu ghẹo khiến cho ai đó biết mình lại lỡ miệng nữa rồi.



Trong ngục tối ẩm thấp, Tiểu Bạch không chậm không nhanh hạ một quân cờ, cứ mỗi quân cờ được hạ xuống thì một đòn roi lại ghim sâu vào da thịt của Chi Vũ. Cứ mỗi lần cậu muốn chết đi thì Vạn Yêu đều dùng những loại dược tốt nhất cứu cái mạng trở về rồi lại hành hạ đến cận kề cái chết.

- "Ngươi hỏi chủ nhân của bọn ta rằng sao thế gian lại bất công với ngươi? Vậy ngươi có từng chịu đựng cảm giác cận kề sinh tử chỉ để thức tỉnh sức mạnh khiến cho bản thân cô độc"- Tiểu Bạch giương đôi mắt sắc lẹm về Chi Vũ đang cúi đầu im lặng.

- "Ngươi nói rằng chủ nhân của bọn ta giành lấy cả Đẳng Xích và Vân Hoan chân quân? Nực cười, người chẳng khác gì thứ ký sinh muốn đeo bám trên kẻ mạnh. Tại cái nơi cường giả vi tôn, đừng dùng cái dáng vẻ yếu đuối đó rồi trách số phận, thứ đổi lại chỉ có sống không bằng chết thôi. Thứ ký sinh"-



Hàng ngàn năm hoặc có thế là rất lâu về sau, cả giới tu chân vẫn còn lưu truyền một truyền thuyết, Vân Hoan chân quân vì để bảo vệ cho mọi người cũng như chấm dứt ân oán với Đẳng Xích mà đã càn quét Ma giới. Tuy rằng mang lại thắng lợi nhưng kết cục cả hai đều đồng vu quy tận với nhau. Ngay cả đồ đệ của người cũng tự bạo để bồi táng cùng sư tôn.

Ai ai cũng bồi hồi không thôi, vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy đáng tiếc cho hai bậc kỳ tài. Chỉ có những người trong cuộc lúc đó mới biết sự thật...

Tại nơi thâm sơn hữu tình, Khuynh Tử Minh cười ôn nhu xoa đầu Sở Ngạn -"A Ngạn, nếu như có kiếp sau hãy chờ ta"- Lần này y rời đi, bản thân đã tự biết rằng sẽ không qua trở lại nữa, nhưng vẫn không thể nào buông bỏ được hắn. Có lẽ cả đời cả kiếp, chỉ cần linh hồn này vẫn có thể luân hồi thì đều không thể buông bỏ được...

- "Ta vẫn luôn chờ ngươi nên đừng bao giờ thất hứa"- Nếu như thật sự y thất hứa, sợ rằng bản thân hắn sẽ hủy diệt từng vị diện để tìm y mất.

Khuynh Tử Minh che mắt hắn lại, từ từ nhắm mắt, đã đến giới hạn cuối cùng của y rồi. Nhưng thật lòng, y không muốn để ái nhân của mình thấy cảnh bản thân ra đi không có ngày trở lại...

Mái tóc bạc phủ xuống tay hắn khiến cho cảm xúc trong lòng bỗng nhiên chấn động, cảm giác này vượt mức kiểm soát của Sở Ngạn rồi. Khuynh Tử Minh biểu tình vẫn ôn nhu với hắn, môi hơi cong lên, tựa như muốn nói với hắn rằng -"Đời này của ta có ngươi đã là mãn nguyện lắm rồi"-

Cánh hoa trắng thấp thoáng bay theo gió, Sở Ngạn dựa vào lòng y dần dần chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Gió đưa hoa đáp xuống nơi cả hai đang yên giấc, tựa như lời từ biệt cũng tựa như lời chúc phúc. Tại thâm sơn vĩnh hằng này, ngoài thiên và địa thì không ai biết rằng đã có một vị chân quân nguyện từ bỏ trường sinh phi thăng để bên cạnh tiểu đồ đệ của mình đến cuối đời của nhân sinh. Cũng chỉ có thiên địa biết rằng, tâm càn sắt đá của vị hung thần nào đó đã thật sự rung động...

- "*Ngươi chỉ cần đứng yên thì dù bất cứ nơi nào ta vẫn sẽ tìm được ngươi*"-