Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 4-15



[Kiểu này ngươi mà không giải quyết triệt để thì công đức còn hao tổn dài dài] - Lucifer bỗng nhiên cảm thấy thật đau đầu. Không biết trong lúc say đó, hắn có lỡ tay đánh rơi cái gì nữa không.

- "... Đem nó về làm đất nặn tiếp?"- Sở Ngạn thấy cách này không khả thi lắm, dù gì Ma Hoàng này cũng có linh tính rồi, đem nó về chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này với Thiên đế sao.

[Ngu ngốc, ngươi có thể hủy diệt nó mà] - Lucifer thở hồng hộc. Nó cảm thấy để Sở Ngạn yêu đương là một sai lầm, trí thông minh giảm hẳn.

Sở Ngạn đảo mắt, hiện tại nhìn tình hình có vẻ căng thăng, thật sự nếu ra tay thì mất hay. Đợi thêm một lúc nữa chắc cũng không sao, dù gì nó cũng lộng hành vị diện này hơn vạn năm rồi.

Đẳng Xích vẫn còn đang tự mãn, gã không có dòng máu Ma Hoàng nhưng vẫn có thể triệu gọi nó tỉnh dậy. Không uổng công, gã đã bỏ trăm năm để tìm đến những đứa trẻ mang dòng máu Ma Hoàng mà hấp thụ huyết mạch của chúng. Chỉ đáng tiếc nếu như có thể song tu với hắn thì gã sẽ càng mạnh hơn nữa.

Khuynh Tử Minh không mấy biểu tình, xem như thứ đang mở miệng gào to kia chỉ là đám mây.

- "Vân Hoan, trăm năm đã ta nhịn ngươi rồi, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi"- Gã giải thoát cho Ma Hoàng khỏi hàng ngàn xiềng xích các tông môn chính phái phong ấn, ra lệnh cho nó rời khỏi tầng tầng lớp lớp thiên xích vây kín.

Ma Hoàng gầm lên một tiếng, theo lệnh của ân nhân mà tiến công về phía Khuynh Tử Minh. Tiếng nổ vang âm cả trời đất, một mảnh Ma giới rộng lớn cứ thể bị phá hủy. Vốn tưởng rằng Vân Hoan chân quân cũng ít nhiều bị thương nhưng không ngờ thứ bọn họ nhìn thấy lại là một nửa đầu của Ma Hoàng đã bị chặt đứt.

Tiểu Bạch vốn bình tĩnh nhất cũng không khỏi trợn mắt, Ma Hoàng mà sao giống như que kẹo thế này, chặt một cái liền đứt. Ngay cả Đẳng Xích cũng chẳng ngờ được sức mạnh của Khuynh Tử Minh.

Khuynh Tử Minh không muốn phân tranh thiện ác, không muốn đứng về phía nào. Trước đây đấu chiến để làm tròn trách nhiệm với Long Thiên môn, tha cho gã một mạng cũng coi như bản thân nhân từ. Nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của y thì vĩnh viễn đừng mong một con đường sống.

Dải vân quang từ thiên không hạ xuống, dưới địa đại chấn dữ dội. Cùng lúc từ thiên địa đều xuất hiện cột sáng nối liền trời và đất, Ma Hoàng rụt rè cúi đầu lại muốn quay đầu chạy trốn nhưng ngay tức khắc bị cột sáng cuốn vào bên trong. Cột sáng tựa như nơi khai tử, bất cứ ác linh nào bị cuốn vào đều gào thét trong tuyệt vọng.

- "Điều Thiên Khiển Địa"- Vân Niên không khỏi cảm thán, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Điều Thiên Khiển Địa nổi danh là một tuyệt kỹ có thể chống lại với cả lôi kiếp, nói không ngoa thì chính là nối liền thiên địa với nhau, bất cứ kẻ nào chạm vào nó đều vĩnh hằng biến mất. Ngay cả một mảnh hồn xót lại cũng không còn. Tuy rằng đã có nhiều tu sĩ tham vọng có thể tu luyện được nó nhưng đa số đều bị thiên đạo hủy diệt kể từ khi bắt đầu. Thật không ngờ thất sư đệ thế mà lại tu thành.

Vân Niên sâu sắc cảm nhận lời ẩn ý của sư tôn năm xưa. Ai có thể ngăn được y bây giờ.

- "Lucifer, ngươi có cảm thấy..."- Ấn đường của Sở Ngạn đã nhíu chặt, cắn cắn môi, một bụng đầy nghi hoặc.

[... Đến nước này thì cảm thấy cái gì nữa, đến cả Nguyệt Lão cũng không đánh bại được y thì mấy thiên đạo cai quản vị diện nhỏ bé này thì có là gì] - Nó hừ hừ vài tiếng khi thấy vẻ nghi hoặc của hắn.

Sở Ngạn lắc đầu, cười một cách tán dương -"Không ta cảm thấy y thật ngầu"-. ngôn tình hay

[...] - Được rồi, xem như ta chưa nói gì.

Đẳng Xích đứng hình khi chứng kiến Ma Hoàng từng xưng bá Ma giới lại dễ dàng bị đánh bại như vậy liền không cam tâm. Khuynh Tử Minh cũng không muốn bỏ qua cho gã, muốn chấm dứt cái gọi là quá khứ, là thâm tình hữu ý của Đẳng Xích dành cho ái nhân của mình.

Một kiếm xuyên tâm, Đẳng Xích vốn đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, nhưng vừa triệu hồi Ma Hoàng, tiêu tốn quá nhiều sức mạnh, còn vừa bị ám ảnh bởi cái chết của Vãn Ngạn khiến gã mất tập trung mà loạng choạng ngã xuống.

Thứ gì đó bắt ngọ nguậy trong bụng của gã, nó nóng đến mức dường như thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng. Tầm nhìn trở nên mô hồ, gã thấy hình ảnh Vãn Ngạn cười rồi lại khóc, cuối cùng là giận dữ. Gã lắc đầu muốn đuổi theo hình bóng đang xa khuất nhưng vĩnh viễn bị bóng tối vĩnh hằng kéo chân.

- "Không...không..."- Gã vùng vẫy nhưng thứ đáp lại chỉ có tiếng cười khúc khích của hàng ngàn sinh gã đã tàn sát.

Khuynh Tử Minh thu kiếm nhìn gã nằm vật ra trên mặt đất, dấu hiệu phản phệ đã đến, không cần chính y phải ra tay nữa.

Mọi thứ vẫn đang tĩnh lặng thì một tiếng vọng của kim loại khiến mọi người đều chú ý. Chi Vũ thế mà lại dám dùng kiếm kề vào cổ Sở Ngạn mà hăm dọa -"Các ngươi dám tiến lại một bước ta liền tiễn hắn về nơi Tây Thiên"-