Mũi dao bén ngót trong tay Hàn Ngạo Thiên cứ thế tiến thẳng về phía nam nhân đang bất tỉnh, gục người bên bàn. Lực bàn tay vừa nâng lên một chút lập tức hạ xuống, cắm thẳng vào đỉnh đầu đối phương, không cho người ta có dịp trăn trối. Hắn bễ nghễ nhìn xuống, thấy rõ ràng là gương mặt của kẻ mà mình căm hận, cảm giác thích thú khi trừ khử được kình địch dần lấp đầy trong lòng. Nhiều hơn nữa là sự thỏa mãn vì trả được mối thù cho người con gái mình yêu. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, đúng như ý nghĩ tàn độc xuất hiện trong đầu lúc tiến vào gian phòng này, Ngạo Thiên lật người tên cẩu hoàng đế, con dao nhỏ thoăn thoắt, vụt một cái đã cắt phăng “của quý” của nam nhân kia. Sau đó, hắn đẩy cái xác nằm chỏng chơ ra đất, tự cười nhạo cho kết cục bi thảm của bậc cửu ngũ chí tôn một thời, giờ có khác gì tên hoạn quan không. Ha ha ha, hắn muốn tên Thừa Vĩ khốn kiếp kia có đến hoàng tuyền cũng không được lành lặn làm một nam nhân đích thực. Có hạnh ngộ cùng Trà Ngân cũng không thể tự tin chung bước với nàng ấy được nữa. Xong việc, hắn hài lòng ra hiệu cho Vương Trực cùng rút lui.
Đám người của Ngạo Thiên đến như một cơn gió, giờ lướt nhẹ khỏi khách điếm, quay về còn chuẩn bị cho bước tiếp theo của con đường mưu tính hoàng quyền, danh chính ngôn thuận đăng cơ. Không có Trà Ngân, nửa phần hồn của hắn đã chết. Song, có đau lòng đến mấy hắn vẫn phải sống tiếp vì bản thân mình, đại sự đã định liệu bao năm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Chí ít, khi ngồi lên ngai vàng, hắn sẽ sắc phong cho nàng ấy làm hoàng hậu. Về sau ngày hắn trăm tuổi, tên của hắn và nàng sẽ đứng chung trong gia phả hoàng thất, có làm ma cũng chỉ có thể là của riêng hắn mà thôi.
Trấn Nam vương gia cùng đám người lẳng lặng rời đi. Thuộc hạ ai nấy đều hớn hở vì bản thân không cần phải nhọc công tốn sức quá nhiều mà việc lớn đã thành, rất nhanh thôi chủ tử của họ tiếp nhận vương vị, mọi người trở thành công thần rồi thì vinh hoa phú quý nườm nượp theo vào, mặc sức mà hưởng thụ. Nhưng bọn họ vừa đi được một đoạn không xa, những mũi tên xé gió từ đâu lao đến. Nếu không phải mỗi một người ở đây đều là nhân tuyển tinh anh, trăm người chọn một, e là đã mất mạng ngay tức khắc rồi. Thế là đám người liền dừng lại, nhìn cho rõ đối phương là thế lực nào tìm đến.
Từ trong bầu đêm tăm tối, một lực lượng đông đảo xuất hiện, bao vây đám người của Trấn Nam vương gia. Sau đó từ trong đám người vừa kéo tới, mở ra một lối đi. Nam nhân phong thái cao cao tại thượng chậm rãi bước ra, gương mặt lạnh lùng u ám chiếu thẳng vào đám phản tặc đang bị vây ở giữa, như thể nhìn người chết. Môi hắn nhếch nhẹ độ cong mang ý miệt thị khinh thường, cũng ghê tởm dã tâm của người nào đó vị thế trưởng bối, chỉ thua một người trên vạn người mà vẫn không biết đủ. Hắn còn chưa đến hỏi tội, lại còn dám lăn xả đến tìm chết. Vậy được, hôm nay sẽ giải quyết dứt điểm luôn một thể. Nghĩ vậy, Thừa Vĩ cất giọng giễu cợt:
- Hoàng thúc! Đã lâu không gặp.
- Ngươi… sao ngươi…
- Trẫm thế nào? Thúc muốn hỏi trẫm là người hay ma có đúng không? Vậy thì phải để thúc thất vọng một phen rồi, trẫm là người bằng xương bằng thịt đây!
- Ta… tự tay ta đã…
- Thúc tự tay làm gì chờ trẫm điều tra là biết. Còn bây giờ, một kẻ ta cũng không tha. NGƯỜI ĐÂU! LÊN!
Sau tiếng hiệu lệnh của đế vương, đội thị vệ lần lượt xông lên, người nào người nấy vô cùng dũng mãnh. Nếu đem so với nhân tuyển của Trấn Nam vương gia, chỉ hơn chứ không có kém. Bởi lực lượng này được huấn luyện trong bí mật, khi có việc cấp thiết, Thừa Vĩ mới sai người liên lạc cho họ đến phối hợp hành động. Hiện tại, tính về số lượng hay năng lực, phía của Thừa Vĩ cũng đều chiếm ưu thế hơn hẳn. Hắn chẳng cần phải tự mình động thủ, nhàn nhã lùi lại ba bước, nhìn thuộc hạ xiết chặt vòng vây. Chợt nhớ ra hoàng thúc này tội ác tày trời, không thể kết thúc dễ dàng như vậy, Thừa Vĩ liền ra lệnh:
- Bắt sống Trấn Nam vương gia. Còn lại, GIẾT SẠCH!
- Tuân lệnh.
Đội thị vệ tiếp tục giao chiến, mỗi một đòn thế xuất ra, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, đều là sát chiêu hoàn toàn không chừa lại cho người ta một con đường sống. Một trận huyết tinh diễn ra, người của Trấn Nam vương gia lần lượt đổ gục xuống như rạ. Trong số đó, có vài người bắt đầu hoảng sợ, hét to van xin:
- Xin hoàng thượng tha mạng. Nô tài sẽ khai hết.
Lưỡi đao sắc bén của tên thị vệ vung lên chuẩn bị kết liễu mạng sống của kẻ tội đồ, bị một tiếng “Được” ngắn gọn, dứt khoát của đế vương cắt ngang mà giảm bớt lực đạo, chuyển thành đòn chế trụ. Đám thích khách mười người giờ chỉ còn lại hai người, run rẩy tìm đường sống từ trong cái chết. Riêng Hàn Ngạo Thiên, sau một lúc đối phó với hai tên thị vệ thân thủ cực kỳ lợi hại, dần rơi vào thế hạ phong bị họ khóa chặt tay, kìm kẹp đứng một bên, bất lực và căm giận nhìn thân tín phản bội lại mình.
Hoàng đế khẽ liếc vị hoàng thúc tâm địa rắn rết, rồi xoay đầu nhìn về hai tên thích khách đang cầu xin được lấy công chuộc tội. Dáng vẻ uy nghiêm tối thượng của hắn lúc này còn tản mác sự nguy hiểm tột độ, khiến hai kẻ kia không rét mà run. Hắn cười khẩy, lười biếng nói:
- Để xem tin của các người giá trị đến mức nào đã.
- Chúng nô tài sẽ nói hết những gì mình biết. Không dám giấu nửa lời. Xin hoàng thượng khai ân. Xin hoàng thượng tha mạng.
Không nhìn nổi cảnh tượng chướng tai gai mắt, bọn thuộc hạ phản phúc, hèn mọn cầu xin đối thủ một mất một còn của mình, Hàn Ngạo Thiên hét lên:
- Các ngươi… các ngươi đều là những con rùa rụt cổ. Uổng công ta bao năm trọng dụng các ngươi!
- Người không vì mình, Trời tru đất diệt. Vương gia, ngài cũng nên nhận tội đi thôi.
- CÂM MIỆNG!
Thừa Vĩ hiện tại rất không vừa mắt với Trấn Nam vương gia, ngay cả tiếng nói của người này, hắn cũng không muốn nghe nữa. Lập tức sai người bịt miệng Ngạo Thiên lại, áp giải trở về.
Đường đường là vương gia một nước, trước nay chỉ hơi khom lưng hành lễ với tên cẩu hoàng đế trước mặt. Có bao giờ phải gánh chịu sự nhục nhã thế này, Hàn Ngạo Thiên thực sự bị lửa giận công tâm. Cổ họng hắn dâng lên vị ngai ngái của máu, vì chiếc khăn chặn ở miệng mà nuốt ngược vào. Mắt hắn long lên sòng sọc căm hờn, hận ông Trời, đến phút cuối vẫn đứng về phía tên tiểu tử thối ấy. Vì sao hắn tài giỏi hơn hoàng huynh mà không được kế vị, phải mưu sự trong nhiều năm tìm cơ hội cho mình mà vẫn không được như ý. Vì sao tên cẩu hoàng đế này chẳng phải làm gì mà vẫn có mọi thứ trong tay. Và vì sao rõ ràng vừa nãy hắn đã xem kỹ người chết trong gian phòng đó đúng là tên Thừa Vĩ rồi mà cuối cùng hắn ta vẫn còn có thể đứng ở đây chỉ tay năm ngón, từng bước đẩy hắn đi vào bước đường cùng?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Ba người bao gồm hai tên thích khách và Trấn Nam vương gia bị kéo về khách điếm. Trước đó, khách điếm đã được đội quân của Đại Nam bao trọn. Ngoài chưởng quầy và mấy tiểu nhị lo việc phục vụ khách đến trọ bị đuổi ra ngoài, những người còn lại đều là dũng tướng, là binh sĩ mang trái tim nhiệt huyết, can trường vì quê hương. Đế vương muốn nhân cơ hội này lấy một răn trăm, cũng là nâng cao vị thế của mình trong mắt toàn dân để mọi người nhận thức được nên phó thác lòng trung thành của mình đúng nơi, đúng chỗ.
Trong gian phòng rộng lớn nhất dành cho thượng khách, Hàn Ngạo Thiên bị ép quỳ xuống. Hắn ta vẫn cứng rắn chống đối lại, bị hai thị vệ đồng thời đá vào hai bên khớp gối, ngã quỵ trên nền đất. Hai tay hắn lúc này bị một sợi dây thừng buộc chặt, càng nhúc nhích thì càng bị xiết chặt, cứa vào cổ tay đến xước da. Trông hắn lúc này chẳng khác gì con giun con dế, bị người ta chà đạp, đem ra làm trò cười, hèn mọn đến cực độ. Lẽ nào, hôm nay chính là ngày tàn của cuộc đời hắn?
Ngạo Thiên vẫn còn rạp người trên nền đất lạnh, gắng ngẩng cao đầu nhìn về phía hoàng đế. Hắn biết tiểu tử này mang hắn về nhất định sẽ muốn điều tra tường tận. Chuyện hành thích hoàng đế rõ như ban ngày, hắn đã không còn gì để chối cãi nữa. Nhất định tội chết khó tha. Nhưng dù là chết, ít ra hắn cũng muốn biết rõ ràng vì sao mình chết. Kế hoạch vốn dĩ đâu có sơ hở, làm sao tên Thừa Vĩ này có thể phát hiện ra rồi dựng nên vở kịch này để lừa gạt hắn được chứ?
Hiện tại là thời điểm tra xét, đế vương đưa một ánh mắt, tên thị đang chế trụ Trấn Nam vương gia liền hiểu ý, lấy chiếc khăn bịt miệng hắn ta ra. Ngạo Thiên trong cơn tức tối, miệng không còn rào cản thì lập tức buông lời mắng chửi:
- Cẩu hoàng đế, sao ngươi không…
Hai tiếng “chết đi” chưa kịp buông ra, Ngạo Thiên đã nhìn thấy thân ảnh rất quen thuộc. Dù bây giờ nhân dáng này không phải là nữ tử yểu điệu thướt tha, mà là một nam nhân trung niên với hàm râu ở hai bên rãnh nhân trung, hắn vẫn nhận ra thân phận thật sự của nàng. Đó chẳng phải là Trà Ngân - tiểu cô nương xinh đẹp tài hoa, người mà hắn bao đêm nhớ thương, đau khổ tự trách vì đã bỏ lỡ nàng hay sao?
Nàng đứng bên kia, một bộ dạng cứng nhắc giả làm nam nhân. Nhưng nàng có hóa thành tro bụi hắn vẫn nhận ra được, bởi đôi mắt có thần, cơ trí và rất đặc biệt. Nàng còn sống, vậy tốt quá rồi, tốt quá rồi! Niềm vui mừng chân thật tự đáy lòng dâng lên, hắn chợt nhớ ra tình cảnh của bản thân hiện tại, chẳng khác gì một con chó. Tim hắn quặn thắt, khóe mắt dần rỉ ra giọt lệ. Hắn đau cho số phận của mình, nhân định không thể thắng thiên. Hắn càng tiếc cho đoạn nhân duyên vì nhận ra quá muộn màng mà không để đơm hoa kết trái. Hắn cười đời, cười cả chính mình, tràng cười man dại khiến không khí xung quanh nhuộm màu quỷ dị.
Hoàng đế đã mất kiên nhẫn, liền cắt ngang cơn điên khùng của Trấn Nam vương gia:
- Cười đủ rồi. Hoàng thúc, ngươi tội ác tày trời. Hôm nay trẫm sẽ tính sổ từng chuyện với ngươi.
- Tính sổ sao? Được! thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém muốn giết tùy ý.