Ác Mộng Đều Sẽ Kết Thúc

Chương 2:




02.
Gió bên tai như dừng lại, tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi trở về lúc nhỏ.
Có lẽ lúc đó tôi được 7,8 tuổi, tôi còn đang mặc đồng phục tiểu học, tay chân đều ngắn.
Tôi đẩy cửa, ba tôi không ở nhà, chỉ có mình mẹ tôi ngồi trên sô pha, biểu tình của bà ấy có chút đáng sợ.
Tôi cẩn thận mà đem cặp sách để trên bàn, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ ơi, ba đâu ạ?”
“Ngày nào cũng ba, mày chỉ biết ba thôi hả? Không có ba thì mày chet sao?”
Tôi lập tức sợ đến câm miệng, không dám nói gì nữa.
Nhưng mà bụng tôi lại kêu lên vào lúc này.
Mẹ tôi liếc tôi, bà ấy đứng dậy đi vào bếp nấu cơm.
Bà ấy giống như đem theo sự tức giận vào nên tiếng cầm chén cầm đồ kêu lên ầm ầm, mỗi lần có tiếng vang lên, tôi liền sợ hãi, cả người run rẩy.
Tôi thật sự sợ.
Tôi sợ bà ấy sẽ bùng nổ, giống như trước kia.
Tôi cảm thấy mình đang ngồi ở khu địa lôi vậy, không dám cử động, động một cái sẽ bị nổ banh xac’
*Địa lôi là khu bị đặt mìn, bom.
Cơm rất nhanh đã nấu xong, tôi cảm thấy có điều không ổn, vừa thò đầu lại gần liền thấy.
Thật sự, là mì xào hành tây.
Hành tây được cắt thành từng mảng lớn, xào nửa chín nửa sống, không có gia vị, chỉ thấy lỏng bỏng nước với sợi mì trộn vào nhau.
Chỉ là nhìn thôi tôi đã bắt đầu muốn nôn.
Tôi ghét nhất ăn hành tây, tôi không chỉ ghét hương vị của nó mà là khi ăn vào tôi sẽ có cảm giác muốn nôn.
Nhưng mà hành tây lại là món mà mẹ tôi thích làm nhất.
Có đôi khi tôi nghi hoặc, tại sao bà ấy lại thích nấu hành tây, rõ ràng bà ấy cũng không thích hành tây cho lắm, nhưng chỉ cần ba tôi không có ở nhà thì bà ấy nhất định sẽ nấu hành tây.
Hành tây xào, mì xào hành tây, rau trộn hành tây.... Rất nhiều kiểu mà nấu.
Sau một thời gian dài tôi mới hiểu được, việc nấu hành tây nhiều như vậy không phải vì như lời bà ấy nói là hành tây có dinh dưỡng nhiều mà là do bà ấy muốn thể hiện uy quyền của người làm mẹ với tôi thôi.
Mày chán ghét thì làm sao?
Tao biết mày chán ghét nó, nhưng mà tao là mẹ mày, tao kêu mày ăn thì mày phải ăn cho hết!
Bà ấy ở bên ngoài luôn vâng dạ với người khác nhưng khi về nhà lại muốn tìm tôn nghiêm của bản thân trên người tôi. (Kiểu phải trên cơ con mình thì mới chịu được á)
Chỉ là thời điểm đó tôi không biết được, luôn cảm thấy sợ hãi khi phải ở một mình với bà ấy. Chuyện đáng sợ nhất thời thơ ấu của tôi chính là lúc ba tôi xoa đầu tôi nói với tôi rằng ông ấy sẽ đi công tác.
Ý nghĩa của lời này chính là tôi phải đơn độc mà ở chung với mẹ tôi, cũng đại biểu cho việc tôi sắp bị đau khổ tra tấn.
Nhưng mà tôi không dám nói gì, chỉ yên lặng ngồi trên ghế dựa cầm lấy đôi đũa, chọn lấy một miếng hành tây nhỏ khó khăn mà nuốt xong.
Xong rồi..... Hương vị của hành tây mà tôi nói là đáng sợ đã đến, làm cho tôi không dám thở.
Mẹ tôi liếc tôi, lạnh lùng nói: “Ăn cho hết hành tây đi, hành tây rất tốt cho thân thể, là loại rau củ tốt nhất thế giới”
Tôi không dám phản kháng, ngừng thở mà đem hành tây vào miệng.
Cho dù không nếm được hương vị của nó, nhưng tôi vẫn cảm giác được miếng hành tây ngọt lợ mà mềm ở trong miệng. Cổ họng và dạ dày tôi khống chế không được mà co rút, điên cuồng muốn đẩy hành tây ra ngoài, mà tôi lại cực lực áp chế lại, không muốn nôn ra, nước mắt không tự chủ mà chảy ra rồi.
Sau đó, tôi cứng đờ người, sống lưng lạnh toát.
Tôi biết, tôi khống chế không được.
Tôi xong đời rồi.
Đúng luôn, mẹ tôi giận dữ mà quăng đôi đũa, chỉ vào mặt tôi mắng: “Tao làm cho mày ăn, mày còn kén cá chọn canh, làm như là cưt’ không bằng vậy, mày không muốn ăn thì tránh ra cho tao ăn, mày giả bộ làm cái gì?”
“Mẹ mày, mày ăn hết cho tao!”
Cả người tôi run rẩy, vừa khóc vừa cố gắng nuốt xuống, bởi vì co rút nhiều lần, cổ họng tôi bắt đầu nóng rát, nhưng tôi không dám ngừng lại.
Đối với đứa nhỏ 7,8 tuổi thì cha mẹ chính là ông trời, chính là không thể làm trái lại.
Tôi cố gắng hết sức ăn nhưng mẹ tôi vẫn tức giận.
“Đồ vô ơn, làm cho mày ăn còn bắt bẻ, mày cút ra ngoài đi, thích ăn cơm nhà ai thì ăn!”
Mẹ tôi túm cánh tay tôi kéo lên, kéo tôi ra ngoài, đá khỏi cửa.
“Phanh!”
Cửa lớn trước mặt đã đóng lại.
Tôi không khóc cũng không quậy. Chỉ những đứa trẻ được yêu thương, cưng chiều mới có quyền khóc, mà khi đó tôi đã hiểu rõ, chính mình khóc cũng vô dụng, nếu có khóc chỉ đổi lấy đòn roi thôi.
Tôi có chút mờ mịt đứng trước cửa, lại đi tới cầu thang ngồi một lúc, ngốc lăng không biết phải làm cái gì.
Tôi biết mẹ tôi sẽ không đi tìm tôi, nhưng mà tôi không biết có chỗ nào tôi có thể đi.
Ngồi không biết bao lâu, tôi đứng dậy đi xuống lầu, đi tới quầy ăn vặt trong tiểu khu tìm bà chủ.
Bà chủ sống một mình, con của bà ấy không có ở nhà, cho nên bà ấy rất thích những đứa trẻ như chúng tôi.
Tôi mặc đồng phục đi vào, tìm cái cớ: “Dì ơi, ba mẹ con không có ở nhà, con muốn mượn dì một ít tiền để đi đến nhà bà nội, được không ạ?”
Bà chủ không có do dự, trực tiếp lấy tiền trong túi đưa tôi.
Một nắm vụn vặt, được khoảng 10 mấy đồng.
Tôi đi bộ tới bến xe đường dài, sau đó mua vé xe tới nhà bà nội.
Tôi không nhớ tên thôn bà nội ở, nên mua vé chỉ dựa vào kí ức nhớ mang máng của tôi thôi, ngồi đại một chiếc xe chạy tới thôn.
Từ lúc bị mẹ đuổi đi đã được một lúc lâu, hoàng hôn đã xuống, ánh sáng mờ nhạt chiếu kính xe.
Tôi ngồi nhìn cửa sổ, không nói một lời.
Tới trạm, tôi đi theo dòng người xuống xe, mới phát hiện nơi này không phải nhà bà nội.
Trước của nhà bà nội là một đoạn đường lớn, ven đường được trồng rất nhiều cây bạch dương, gió thổi tới thì lá cây xôn xao mà vang.
Mà nơi này là ở ngã tư đường, ven đường có mấy cái công ty, trước công ty đều có mấy chiếc xe ôm.
Tôi có chút mê mang, lấy hết tiền thừa hồi nãy đưa cho tài xế xe, nói cho cô ấy, phía trước nhà bà nội có đường lớn.
Tài xế là người trong thôn, nghĩ một lúc mới nhận lấy tiền rồi chở tôi tới con đường đó.
Tôi tới con đường đó rồi đi bộ một đoạn đường dài, đi tới khi mỏi chân mới nhìn thấy căn nhà quen thuộc.
Ba tôi gấp gáp trở về, vốn dĩ ông ấy đang họp ở thành phố khác, bà nội tôi gọi cho ông ấy, nên ông ấy xin nghỉ, ngồi xe đường dài mà về thôn.
Vừa thấy tôi, ông ấy ôm chặt tôi, một người đàn ông trưởng thành lại ô ô mà khóc thành tiếng.
Tôi nhìn sắc mặt trắng bệch đầy vẻ mệt mỏi của ông ấy, liền duỗi tay chạm mặt ông ấy: “Con không có việc gì, ba ơi, ba sẽ đi tiếp sao?”
“Ba có thể đừng đi nữa không?”
Ba tôi khóc không thành tiếng, ôm tôi nhỏ giọng nói: “Không đi nữa, ba không đi đâu nữa”
Về tới nhà, mẹ tôi đang nằm trên giường.
Vừa thấy tôi, bà ấy nặng mặt: “Mày còn biết quay về?”
Ba tôi giận tím mặt: “Con gái nhỏ như vậy, cô sao lại có thể đuổi con đi ra ngoài, lỡ như con gái đi lạc thì làm sao?”
“Cô có biết hôm nay con bé tự ngồi xe đi tới nhà bà nội nó không? Con bé mới bao lớn hả?”
Mẹ tôi có chút thẹn quá hóa giận, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn: “Tao lại không có làm gì mày, cả ngày mày ấm ức cho ai coi vậy, mày có thể đi chỗ khác thì tao cũng bội phục mày, mày còn đi tới nhà bà nội mày, mẹ nó, ngoài việc gây thêm phiền toái thì chẳng làm được mẹ gì”
“Mày không ở cửa chờ tao được hả?”
Tôi muốn nói tôi đã đợi, đợi rất lâu ở cửa mới đi.
Nhưng mà bà ấy không có tới tìm tôi.
Có thể bà ấy cũng không biết tôi đã đi rồi.
Nhưng cuối cùng cái gì tôi cũng không nói, có lẽ là biết, chỉ cần mở miệng nói liền bị mắng dữ hơn thôi.
Năm đó tôi 7 tuổi, là lần thứ 2 bị đuổi ra khỏi nhà, trước đó đã bị 1 lần, sau này lại bị nhiều lần hơn.
Từ chuyện đó, ba tôi từ chức để ở nhà chăm sóc tôi.
Tôi tuy rằng ngây thơ nhưng cũng từ lúc đó mà ý thức được.
Mẹ tôi thật sự không yêu tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.