Ân Ái Không Buông

Chương 101: Không phải bệnh nhân tâm thần




Rosie và T.Lee là hai nhân vật có tiếng trong lĩnh vực của riêng họ.
Việc T.Lee hứng trọn cú tát của Rosie được tung lên mạng và lập tức leo lên hot search.
Mẫn Tiên về nhà thì nhốt mình trong phòng, lặng lẽ cầm đá lạnh chườm má, chỉ sợ bị người nhà nhìn thấy vết tay in hằn trên mặt mình.
Bỗng tiếng gõ cửa rầm rầm khiến cô hoảng hốt, cô vội vã ném đá chườm ra ban công rồi lau khô mặt mới mở cửa.
Lê Thanh Hải là người đầu tiên biết chuyện, đã dùng rất nhiều tiền và mối quan hệ mới dìm được tin xuống.
- Anh!
Mẫn Tiên thấy anh trai đỏ bừng mặt có vẻ không vui. Người anh lớn đưa tay áp lên má em gái, còn cảm thấy chút hơi lạnh còn sót lại.
- Sao cô ta dám đánh em?
Cô ngơ ngác lùi lại né tránh, Lê Thanh Hải không hài lòng, lại hỏi.
- Sao em để người ta đánh mình. Ở nhà bố mẹ và các anh thương không hết, ra ngoài lại bị người ta khi dễ bắt nạt như vậy?
- Có chuyện gì sao ạ?
Lê Mẫn Tiên chưa hay biết gì, liền thấy anh trai mở điện thoại ra giơ trước mắt.
Cô tròn mắt kinh ngạc, cảnh Rosie đánh cô rõ mồn một. Lúc này cô chỉ biết cúi gằm mặt buồn tủi.
- Là em có lỗi…
Lúc này Lê Thanh Hòa cũng về tới và xuất hiện ngay cửa phòng Lê Mẫn Tiên.
- Bình tĩnh đi anh. Con bé tổn thương đủ rồi.
Rồi hướng tới nói với em gái.
- Xuống dưới thôi, cả nhà có điều muốn nói với em.
Lê Mẫn Tiên ủ rũ đi theo hai anh xuống lầu, thấy bố mẹ cũng sốt sắng, cô đoán tất cả đã thấy cảnh xấu hổ của mình. Dù Lê Thanh Hải cố đè tin thì tin tức cũng không thể hoàn toàn biến mất được.
Nhưng khác với suy nghĩ của cô, không ai nhắc về cú tát đang rầm rộ lưu truyền trên mạng.
Phạm Ánh Nguyệt tỏ vẻ quan tâm, giọng cố giữ cho điềm đạm mà nói.
- Con gái, tuổi trẻ ấy mà, sẽ có lúc khủng hoảng. Mẹ ở tuổi này cũng có lúc tâm tình thất thường. Ta biết có những chuyện không dễ chia sẻ, nếu con không tiện tâm sự với bố mẹ và hai anh, hay là chia sẻ với người khác. Sẽ có người lắng nghe con, như chuyên gia tâm lý chẳng hạn.
Mẫn Tiên khó hiểu nhìn mẹ, lại thấy bố cô tiếp lời.
- Đúng đó. Chuyên gia là người có chuyên môn và nắm bắt tâm lý khéo léo hơn chúng ta. Con có thể trải lòng và lắng nghe lời khuyên. Đương nhiên, mọi quyết định là do con, chứ không phải họ nói gì thì con làm theo nấy. Con hiểu chứ? Bố mẹ có ý tốt cho con.
Người làm bố làm mẹ giờ đang phải lựa lời để nói chuyện với con gái. Gần 25 tuổi, nhưng Lê Mẫn Tiên vẫn là bảo bối nhỏ, là công chúa trong nhà này.
Bỗng cô cười lớn và xua tay.
- Bố, mẹ! Con bình thường mà, con vẫn làm việc, ăn uống ngủ nghỉ như mọi khi, không phải bệnh nhân tâm thần.
- Lê Mẫn Tiên, em ăn nói cẩn thận cho anh.
Lê Thanh Hải vẫn đang đầy lửa giận trong lòng bèn cau có nhìn em gái.
Lê Thanh Hòa giữ tay Mẫn Tiên xuống, rồi kiên nhẫn giải thích.
- Em không muốn cũng được. Bố mẹ chỉ gợi ý thôi, không ai là bệnh nhân ở đây cả.
Cô hất tay anh hai ra, rồi vùng vằng bỏ về phòng, còn ngông cuồng đóng cửa “rầm” một tiếng.
Bốn người còn lại nhìn nhau thở dài, Lê Thanh Hòa lên tiếng trấn an hai vị phụ huynh.
- Đợi con bé bình tĩnh lại rồi con sẽ khuyên nhủ em nó.
(truyện chính thức tại Noveltoon và Mangatoon)
Lê Mẫn Tiên về phòng mở điện thoại ra xem, các tin đầu trang đã bị xóa trắng, nhưng vẫn có vài hội nhóm trên mạng xã hội lưu video. Cô xem đi xem lại, càng xem càng thấy mình đáng đời.
Là người nhận ra Lý Thần Vũ có chứng rối loạn, nhưng Lê Mẫn Tiên giờ không ý thức được mình đang nghiêm trọng cỡ nào.
Giúp người thì dễ, giúp mình mới khó. Khi là người ngoài thì biết nhìn nhận sáng suốt, nhưng khi bản thân tự trải qua lại chỉ thấy hao mòn bế tắc không lối thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.