Lý Thần Vũ run rẩy gọi cho Madam Pang.
- Mẹ!
- Thần, sao thế?
Madam Pang nhận ra sự bất thường trong giọng nói của con trai, ngay sau đó là tiếng Lý Thần Vũ vừa khóc vừa nghẹn ngào.
- Mẹ!
- Ừ, mẹ đây!
Lần đầu Madam Pang xưng “mẹ” với người con này, trong lòng tràn ngập lo lắng.
Đầu bên kia điện thoại bỗng im bặt, chỉ nghe xôn xao tiếng xe cộ, Madam Pang gấp gáp gọi.
- Thần, con đang ở đâu?
- …Mẹ à, cô ấy phải làm sao đây?
- Ai? Con nói ai? Con tai nạn giao thông hả?
- Mẫn Tiên của con phải làm sao đây hả mẹ? Cô ấy…cô ấy chắc đã rất mệt mỏi rồi.
Lý Thần Vũ rơi điện thoại xuống nền vỉa hè, va chạm khiến chiếc điện thoại nứt màn hình thành những vệt dọc. Madam Pang hít thở một hơi sâu, rồi gọi một cuộc gọi khác.
- Tìm Lý Thần Vũ cho tôi, tìm nó nguyên vẹn về cho tôiiiiiii!
Những người nhận lệnh vô cùng bất an, bởi họ cũng lần đầu thấy Madam Pang mất kiên nhẫn và lớn giọng đến thế.
Khi trời nhá nhem tối, đường đã lên đèn, Madam Pang hối hả xuống xe và thở phào khi thấy Lý Thần Vũ đang ngồi thất thần trên vỉa hè ngã tư đường.
Ơn trời, không phải tai nạn giao thông, người vẫn nguyên vẹn, nhưng tâm hồn thì trống rỗng.
- Thần!
Lý Thần Vũ thấy một đôi giầy cao gót màu đen xuất hiện trong tầm mắt liền hơi cười.
Anh không dám ngẩng lên nhìn mẹ kế, mà lại ôm lấy chân Madam Pang.
- Mẹ! Xin lỗi đã làm phiền mẹ!
Madam Pang kinh ngạc, lúc này Lý Thần Vũ ương bướng trước kia hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó lại yếu đuối như đứa trẻ cần một chỗ dựa. Người phụ nữ trẻ vuốt váy cẩn thận rồi khom người vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng hiền hậu ân cần.
- Chúng ta về nhà đã!
Lý Thần Vũ ngoan ngoãn bất thường, liền được Madam Pang đỡ đứng lên và tới xe đang đợi sẵn.
Trên xe, cả hai mẹ con yên lặng, Madam Pang âm thầm nhắn tin cho người của mình.
“Tìm hiểu tình hình của Lê Mẫn Tiên, chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần nhất”
Chỉ vài phút, Madam Pang đã nắm được gần như mọi chuyện, chỉ không hiểu sao hai người yêu nhau lại ra nông nỗi này.
Về tới biệt thự, Lý Thần Vũ vẫn ngồi đờ đẫn ở ghế, Madam Pang liền đưa cho anh một ly nước lọc.
Hai mẹ con ngồi đối diện nhau.
- Con tính thế nào?
Anh cầm ly nước trên tay nhưng không uống, mắt vô hồn nhìn vào chất lỏng tinh khiết bên trong.
- Có lẽ con nên buông tay. Mẫn Tiên vì con mà đã khổ sở rồi, con không xứng với cô ấy.
- Con nghĩ cho kỹ, nên bình tâm nhìn nhận, đừng vì đang loạn mà đưa ra quyết định không sáng suốt.
***
Lý Thần Vũ ủ rũ về phòng, Madam Pang cũng mệt mỏi ngồi tĩnh lặng một mình ở phòng khách rộng lớn. Nhà to như vậy, nhưng luôn cảm thấy trống vắng lạnh lẽo.
Madam Pang quyết định đi một chuyến tới bệnh viện, Lê Mẫn Tiên chưa gặp được mà chỉ gặp Lê Thanh Hòa.
Hai người nhìn nhau, cảm xúc rối bời. Madam Pang lên tiếng trước.
- Đã lâu không gặp, không ngờ gặp lại trong tình huống này.
- Ừm!
- Chúng ta tới tiệm cafe dưới sảnh bệnh viện nhé!
Lê Thanh Hòa gật đầu và đi sau Madam Pang.
Họ không nên ở một chỗ riêng với nhau, tốt nhất là tới tiệm cafe chốn công cộng sẽ đỡ bị hiểu lầm.
- Cậu còn thích cafe coldbrew không?
- Bao năm chưa từng thay đổi.
Madam Pang hơi cười rồi né tránh ánh nhìn không rời của Lê Thanh Hòa và nói với nhân viên.
- 1 cafe coldbrew và 1 freeze matcha.
Trong lúc đợi đồ uống, Madam Pang luôn cụp mắt không nhìn thẳng vào người trước mắt, Lê Thanh Hòa bỗng lên tiếng.
- Chị vẫn vậy, khi không vui sẽ uống kem matcha.