Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 51:




Tôi đem đống quà qua gửi nhà thằng Dũng chỉ mang một phần quà đã chuẩn bị sẵn cho con ranh con. Về đến nhà thì trời đã sẩm tối, mọi người đã có mặt hết ở nhà. Tôi chỉ việc thay quần là thượng vào mâm cơm khi mẹ và con em nấu đã gần xong.
Đánh chén xong xuôi thì ông anh ngoắc tay tôi và con em vào phòng của ông ấy.
— Hai đứa định thế nào về quà tặng mẹ đây? – Ông ấy nói.
- Thì vẫn như đã quyết thôi, em không ý kiến gì.
- Còn chú? – Ông ấy hất hàm về phía tôi.
- Em á, em giống ý kiến con này. – Tôi chỉ tay về phía con ranh.
- Vậy là xong, 3 thuận 0 phiếu chống. Nộp tiền đê.
Tôi và con em trở về chỗ thằng ngày của mình mỗi người lấy tiền rồi giao cho ông ấy còn chuyện ông ấy với con ranh con mua ở đâu, đóng gói thế nào đấy là chuyện của hai người. Tôi thuộc diên “dân đen” không phận sự miễn bàn, miễn ngon ăn là được.
Chuyện thuận lơi hơn tôi dự kiến, tất cả đã vào phom của nó, chỉ còn chờ tới giờ G nữa là bắt đầu thôi.
Ngày mai sẽ là ngày phán quyết, ngày mà tôi sẽ nói lời tận đáy lòng với Xuân, có thể sẽ là ngày tôi và Xuân tiến tới mối quan hệ mới – đẹp hơn, tuyệt vời hơn, nhưng có thể nó sẽ là ngày đem tôi và Xuân ném vào vực sâu của tuyệt vọng.
Ôm suy nghĩ đó tôi bỏ tất cả sách vở vào cặp và có một giấc ngon lành để ngày mai thực hiện kế hoạch của mình.
Sáng hôm sau, thằng Dũng chờ tôi ở đầu ngõ với cái hai hộp quà cho Xuân và Ánh.
- Của bố trẻ đây. Gớm lắng nhắng quá thể? – Nó càu nhàu trao cho tôi.
- Cảm ơn thằng bạn, ta đi thôi nhể? – Tôi cười hì hì.
- Rứa đứng đây nó bảo điên ông tướng ạ.
Nhấn vê-đan tôi với nó tiến về phía nhà Xuân mà trong lòng cứ hừng hực như đại quân Bắc phạt của Gia Cát Khổng Minh vậy. Ngày này cũng con đường này, ngày nào cũng xe đạp và thằng bạn này nhưng sao hôm nay tâm trạng nó hoàn toàn khác hẳn thế này. Đâu có như Gia Cát 6 lần Bắc Phạt là 6 lần ra Kì Sơn với tâm trạng như nhau, một lòng diệt Tào, cứu Hán.
Tới trước cổng đón Xuân mà thấy nàng sung sướng lạ lắm, ngồi sau xe mà cứ tíu tít lạ lùng. Nàng nói liên tục khiến tôi cũng không thể ngừng được hạnh phúc. Tay nàng nắm lấy vạt áo tôi rồi chém gió phần phật với thằng Dũng. Nàng nắm lấy áo tôi như để khẳng định rằng mọi chuyện đã an bài, còn quay qua chém gió với thằng Dũng chỉ để xua đi cái ngại ngùng của thằng Dũng và đem lại không khí vui tươi hơn. Nàng thật tinh tế.
Tôi thấy Ánh và Quân đến mang mấy bó hoa lên lớp chắc để tặng cô trực tiếp trên lớ còn các cô khác trong nội bộ giáo viên lớp tôi thì ba nhân vật chủ chốt của lớp cùng với cô chủ nhiệm đã bàn tính xong rồi.
Lớp hôm nay vui tươi lạ lắm, cũng phải thôi, là ngày của các cô nên đám con trai cứ tíu tít vây quanh, mấy anh giai lớp khác cũng đang đứng ngoài lớp tranh thủ từ đó ngắm vào, trên tay bông hồng để lấy le với mấy mĩ nữ lớp tôi. Đúng là dại gái. Như anh đây, gái tự đổ.
Hai tiết đầu tiên nó trôi qua gióng hệt nhau khi cô giáo vào lớp trưởng lên tặng hoa rồi thôi màn kiểm tra bài cũ và cuối giờ là giờ Tốt. Nói chung là nó cứ tàng tàng vậy thôi nhưng giờ ra chơi giữa tiết 2 và tiết 3 kéo dài 20 phút như lịch học thì biến cố cực lớn xảy ra.
Lúc đó tiếng trống tan thì lớp tôi đám con trai lại ùa ra khỏi lớp để đá cầu hoặc chém gió ngoài ghế đá nhưng tôi hôm nay không muốn ra ngoài vì lỡ đâu vô phúc mấy món quà kia nó rơi ra thì lại phiền lắm, vậy nên là ngồi tại chỗ xem bài cũ vì lỡ đâu kiểm tra đếm mình thì phiền lắm. Quân tử phòng thân không thừa, chắc cốp vẫn hơn.
Xuân nói ra ngoài cùng Quân lên phòng giám hiệu tặng quà mấy cô giáo nên tạm biệt tôi và tôi cũng mỉm cười gật đầu. Bống Ánh từ trên quay xuống nghiêng mặt sang bên phải nhìn tôi cái nhìn tinh nghịch.
- Gì đây tiểu thư? – Tôi chống tay, buông bút nhìn nàng.
- Có gì đâu, thấy bạn tôi đăm chiêu như đang viết thư tình ấy nhỉ? – Xuân nheo nheo mắt ngó vào cuốn vở của tôi.
- À xem lại bài toán thôi chứ có gì đâu. Hề. – Tôi cười cầu tài với Ánh.
- Thế hôm nay đã tặng quà được em nào chưa? – Ánh lại mỉm cười, nụ cười chết chóc.
- Chưa, làm gì có ai mà tặng! – Tôi cười ngả người về sau.
- Đẹp giai như vầy mà không có ai sao?
- Ơh, Tuấn là giai đoan trang mà.
- Thôi đi ông giời, Tuấn cầm bông hoa đi tặng thì……..
- Thì sao? – Tôi hất hất hàm hỏi.
- Thì….. phí bông hoa đi chứ sao?
Không dè cô bé này cá tính hơn mình nghĩ. Có khi phải trêu phát, mình đã không muốn trêu rồi, đấy là cây muốn lặng mà gió không ngừng em nhé.
Tôi bỏ chỗ ngồi lên ngồi cạnh Ánh để chém gió cho tiện vì cô nàng này không trị tận nhọt là nhờn, mà nhờn là khó bảo.
— Ấy Tuấn bảo nhé, đừng nói thế tội Tuấn ra, chứ nhiều gái theo lắm á.
- Không tin… Chị Dương bảo tin lời con giai là đổ thóc giống ra ăn á.
- Cô giáo cứ nói quá chứ mấy ai được như Tuấn đâu…..
Câu chuyện của tôi và Ánh đang vui vẻ thì bỗng có một thằng đầu tóc bóng mượt, cao ráo, đẹp trai tay đeo một chiếc đồng hồ tôi nhìn nó thuộc hàng đắt tiền mà tôi chưa bao giờ được thấy trên tay một thằng học sinh lớp 10 đi vào. Nó tiến tới trước mặt Ánh và tôi mở lời.
- Bạn là Ánh đúng không ạ?
Ánh quay qua nhìn tôi rồi lại nhìn nó đến hai lần mới nói.
- Phải rồi! – Khuôn mặt cuả Ánh từ vui tươi với tôi lập tức chuyển về dạng tinh thể lỏng và dần băng giá như lúc cô bé bước chân vào lớp 10.
- Mình tặng bạn bông hồng ngày 20-10, và muốn làm quen với bạn được không?
Tôi quay qua nhếch mép định hừ một tiếng nhưng không làm vì nghĩ bụng chưa thấy thằng cha nào làm quen với gái lại vô duyên đến mức lộ liễu như vậy.
Ánh im lặng suy nghĩ vài giây rồi quay lên nói với nó.
- Mình cảm ơn bạn nhưng mình có bạn trai rồi, mình không giám nhận vì mình sợ bạn trai mình buồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.