Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 52:




Tôi nghe sét đánh cái “oành” bên tai và quay qua nhìn Ánh nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng , đưa đôi mắt to tròn nhìn xoáy thẳng vào thằng kia. Tôi thực sự đáng kinh ngạc vì Ánh nói một câu nói nhuần nhuyền, thành thục và súc tích không thừa một chữ nào như vậy. Cứ như thể Ánh đã tập câp này đến cả ngần lần vậy. Mặt thằng đẹp giai kia dần thất sắc nhưng nó lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
- Mình chỉ muốn làm bạn thôi mà. – Nó vẫn mỉm cười cầu tài.
- Làm bạn thì tặng hoa không nhất thiết là 20-10.
- Nhưng mà hôm nay là ngày của các bạn mà.
- Tôi nói rồi là tôi không muốn bạn trai tôi buồn. Cảm ơn bạn và mời bạn về cho.
Đến lúc này tôi thực sự bàng hoàng với cách ăn nói của Ánh, nó lạnh lùng, sắc lẹm, lời nói như một con dao không chỉ cắt đứt sợi dây người ta muốn bấu víu vào mà con đào luôn một cái lỗ để dẫn người ta đến bước đường cùng. Một câu nói không thừa một chữ, không thiếu một từ nhưng ý nghĩa thì mọi người phải suy ngẫm và thấy đau. Kinh ngạc hơn cả là khi nói Ánh kết hợp với đôi mắt và nhịp thở dài sau khi đuổi thằng kia về. Kinh hoàng.
- Mình không hi vọng là bông hoa này sẽ bị gửi lại.
Thằng kia đặt bông hoa xuống rồi đi ra ngoài, nét thất vọng hiện ra trên khuôn mặt nó. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó mà giờ mới thực sự bắt đầu.
Ánh quay qua nhìn tôi lắc đầu thở dài. Giờ tôi ra nhận nếu đấu khẩu thì Ánh sẽ chấp cả lớp tôi về một phía là đứng một bên mà khẩu chiến với cả lớp. Xuân không ngoại lệ, chắc chắn thất thủ.Ánh và phần còn lại của lớp là sự khác biệt rõ rệt.
Bỗng từ bên ngoài có một thằng không phải lớp tôi nữa bước vào, đi ngay sau Xuân. Nó tiến về phía tôi và Ánh. Tôi toan đứng dậy nhưng nhìn cái cách nó ăn mặc là muốn tương nó rồi nên cứ ngồi xem có chuyện gì . Nó cắt đầu vét hai bên mang tai lên gần đỉnh đầu, còn bên trên thì để tóc khá dầy và vuốt keo bọt kiểu mào gào (lúc đó chúng tôi học cấp 3 có kiểu để tóc Mào Gà rất thịnh cho những đứa nghịch ngợm).
Áo đồng phục thì nó mặc của trường không nói làm gì nhưng cái quần no mặc thì thật sự đáng ghét. Một dạng quần tụt của mấy anh giai hiphop nhưng lai cách hơn ở chỗ là vải Kaki xong một bên túi hậu màu trắng, một đên Caro Xanh đỏ, nhìn cực kì “muốn đấm”.
Nó tiến tới chỗ Ánh tôi nhìn thẳng về phía Ánh.
- Có gì đâu, xinh đẹp bình thường mà kiêu quá vậy em gái.
Ánh không nói gì, thở dài rồi quay đi, nhìn về phía sân trường.
- Em gái thực sự là hơi kiêu đấy, cho anh sờ má em tẹo nào.
Nói đoạn rồi nó đưa tay lên toan vuốt má Ánh thì tôi nắm lấy cổ tay nó, nhìn trừng trừng vào mắt nó.
- Mày làm gì đấy?
Tôi nhìn trừng trừng vào mắt nó. Từ lúc nó vào tôi đã không hề thích rồi. Đàng hoàng như thằng đẹp giai kia còn có thể chấp nhận vì đó là nó muốn cầu thân, cũng không thể nói là nó không lịch sự. Thằng đẹp giai kia nó lịch sự nhưng gặp phải Ánh nên nó tắt điện thôi. Chứ thằng này là không thể nhịn được.
- Bỏ ra, mày thích ăn đòn à? – Nó cũng trợn mắt nhìn lại tôi.
- Đây không phải nơi mày thích làm gì thì làm. Tốt nhất là mày đi về đi. – Tôi nhã nhặn nhưng cũng không thua kém phần đanh quánh.
- Mày nghĩ mày là ai.
Nói đoạn nó co tay còn lại của nó lên tát tôi. Nhưng tôi đâu có phải con gà, tôi ngửa người ra đằng sau rồi bước hẳn ra hành lang giữa lớp. Xác định nếu chiến là tôi chiến luôn, không phải soắn.
- Thằng chó này, mày giám tránh tao á. – Nó rít lên như con hổ bị thương.
Đoạn rồi nó lại vung tay lên vẫn nhằm mặt tôi mà đấm. Tôi ngả người về đằng sau đồng thời co chân phải của mình lên thượng ngay một thượng vào bụng thằng con. Nó lăn đùng ra giữa lớp. Đúng lúc đó có 2 thằng, chắc là bạn nó nhảy từ ngoài vào định tẩn tôi nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.
Hùng Chư nó cầm cái cán chổi đứng ngay cửa lớp mặt lạnh lùng nói
- Thằng nào ngon thì bước qua đây, đừng trách tao.
Bên cạnh Hùng Chư còn Tài Vẹo và Thắng Oppa nữa. Thấy thế thằng Dũng lập tức chạy từ cuối lớp lên đạp vào lưng thằng đầu mào gà, khiến nó lại tiếp tục lăn đùng ra lớp lần hai. Thằng Dũng xách tai thằng kia đứng dậy trước mặt tôi. Tôi nhếch mép cười rồi đấm liên tiếp hai phát vào mặt nó. Nó cứ ngã là thằng Dũng lại nắm tóc hoặc xách tai đứng dậy.
- Mày ngon lắm mà, bật cậu hả? – Tôi túm lấy cổ áo nó.
-….
Nó không giám nhìn thẳng vào mặt tôi mà chỉ cúi mặt xuống đất. Không van xin, không gì cả. Kể ra cũng có khí phách.
- Tao nói cho mày biết đây không phải là cái chợ mà mày muốn làm gì thì làm hiểu chưa? Đây là lớp học của tao và cô ấy là của tao. Rõ chưa?
Mặt tôi đanh lại như cục thép lạnh. Lần lượt Ánh, Dũng và cả lớp đưa ánh mắt về phía tôi. Sắc mặt tôi không hề thay đổi, mắt trợn ngược và lạnh lùng. Mỗi một câu “rõ chưa” tôi đấm một đấm hết lực vào mặt nó. Phải đến bốn, năm đấm gì đó. Nó bật cả máu miệng. Chỉ đến khi Ánh đứng lên kéo vai tôi thì tôi mới ngừng.
- Giờ thì cút. – Tôi gằn giọng.
Tôi đạp nó một cái để nó đi ra khỏi lớp, biết thế thằng Hùng cũng mở đường nó nó đi ra chứ không làm khó dễ cho nó. Rồi một tràng vỗ tay nổ lên dành cho tôi. Ai cũng nhìn tôi mà vỗ tay hân hoan như tôi vừa chiến thắng thứ gì đó to tát lắm. Vui.
- Chú mày máu anh hùng quá nhể? – Tài Vẹo đưa nắm đấm lên chỉ về kia tôi.
- Anh mà lại. – Tôi cũng đưa nắm đấm lên hưởng ứng thằng bạn.
Hai nắm đấm chạm nhau như khiến mọi thứ thân thuộc hơn. Mọi thứ gần gũi hơn.
- Mày không sao chứ? – Thằng Hùng Chư đi qua hỏi tôi.
- Ơh…. Tao không sao…
Tôi thực sự bất ngờ vì tụ dưng nó lại hỏi tôi như vậy. Tự ngày chúng tôi lạnh nhạt với nhau, giờ đây mới nói chuyện lại với nhau.
Nó hỏi xong cũng đi về chỗ, không ngoái lại nhìn tôi thêm một cái. Tôi hiểu nó vẫn còn ngại chuyện của tôi xô xát với nó lúc trước. Thực sự thì hai thằng rất muốn làm lành với nhau nhưng vì sĩ diện của đàn ông nên không chấp nhận nhau bất cứ lí do gì.
- Hùng! – Tôi gọi theo.
- … – Nó chỉ quay lại chứ không nói gì.
- Tao cảm ơn nhé!
- Không có gì nhưng mày cứ chuẩn bị đi, chúng nó không dễ bỏ qua đâu.
- Uhm….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.