Bạn Gái Trầm Cảm Của Tôi

Chương 35: Vì thương mới quay lại nhiều lần




Lam đi sau vì đợi nhận lại thẻ, khi ra xe thấy Quang dừng bước trước quầy xiên chiên, cứ quanh quẩn do dự mãi không thôi. Lam tưởng anh đợi mình nên đứng ngẩn ngơ, lúc định gọi anh về cô chợt nhớ lại chuyện của anh hôm đám cưới người bạn mình ở Hà Nội.
Lam tinh ý nhận ra sự do dự của anh xuất phát từ đâu, nên đã kéo tay anh vào gọi mỗi loại hai cây, cứ vậy vừa ăn vừa uống coca đến nỗi căng bụng, hơi thở bốc mùi đồ chiên và nặng nề dầu mỡ.
Quang cuối cùng cũng nếm được cái vị muộn màng đó, anh từng kể với cô khi bé nhà không có tiền nên việc ăn những món lề đường này trở nên xa xỉ suốt thời niên thiếu.
Lam mỉm cười hiền hòa an ủi: “Giờ anh có tiền rồi, sau này muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Quang phấn khởi miệng cười toe toét hồn nhiên như đứa trẻ vô lo, gật đầu liên tục.
“Phải, phải, tính ra tôi giàu có lâu lắm rồi nhưng giờ nhờ cô nên mới có cơ hội được ăn đấy.”
“Anh đừng nói quá như vậy!”
____________________________
Thời gian sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định cách chức Phó Viện trưởng đối với Nhã Nam Lăng vì những sai sót khi phê chuẩn quyết định khởi tố Lam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ. Sau khi nhận quyết định kỷ luật, Nhã Nam Lăng chuyển xuống làm Kiểm sát viên tại Viện Kiểm sát nhân dân.
Từ ngày quen biết Lam, cô ấy đã tạo cho anh một thói quen mới, cho anh được nghe những bản nhạc mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ nghe. Giờ đây mỗi khi lên xe, âm nhạc luôn là người bạn đồng hành cùng anh ấy qua mọi chặng đường.
Trong lúc dừng chờ đèn đỏ Quang nhìn qua cửa kín thấy Đức Thịnh lái chiếc JUPITER FI đen chở Lam phía sau chạy đến dừng kế bên xe mình, ngay lập tức lòng anh dâng lên một cảm xúc phức tạp. Tuy cô ấy không ôm hay làm bất kỳ hành động thân mật động chạm nào, nhưng vẫn làm anh thấy bứt rứt không yên, khó chịu trong người.
Tại sao người đó là Thịnh mà không phải Quang, anh trở nên vô lý đến chính mình cũng không hiểu nỗi. Anh chẳng hiểu sao lại khó chịu khi mỗi lần nhìn thấy cô ấy đi gần với người con trai khác, hay bị họ xe vãn xung quanh. Anh luôn cảm thấy ganh tị, bực tức, đi kèm với đó là một chút buồn bã.
Ban đầu anh ghét không thèm nhìn mặt, người gì đâu đã lập dị, lạnh lùng còn cố chấp, dần già từ ghét chuyển sang thích từ khi nào. Có thể vì ở cô có quá nhiều điều khiến anh không vừa lòng nhưng vô tình lại làm anh “chăm chỉ” chú ý đến cô. Dường như “ác cảm” vô hình này đã tạo nên một “luật hấp dẫn”: Càng ghét càng làm người ta xuất hiện nhiều trước mặt mình hơn. Và bỗng một ngày trái tim của anh bắt đầu lạc nhịp bởi ai đó lúc nào không hay…
Anh thích nói chuyện với cô, thích khám phá con người của cô ấy, thích cùng cô làm mọi chuyện.
Trong lúc đợi mua bánh bao nóng, Lam đảo mắt nhìn quanh, vô tình nhìn thấy Quang đang ngồi gác tay trong xe nhìn về phía mình, hình như anh ấy đang không vui. Lam cúi đầu nhìn xem có nhìn nhầm không, nhưng thời gian dừng đèn đỏ đã hết, xe của anh lao nhanh về phía trước, chưa kịp nhìn rõ thì đã biến mất trong biển người bao la.
Thịnh nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lam nhìn mãi về một hướng, cậu ta bèn nhìn theo nhưng không biết cô đang nhìn gì liền hỏi: “Chị nhìn gì vậy?”
“Vừa rồi cậu có nhìn thấy Luật sư Trần trong xe không?”
Thịnh cố nhớ lại nhưng không có ấn tượng gì. “Em không chú ý lắm.”
Lam nhớ rõ đêm dưới sân tòa chung cư Quang có nói anh đã chuyển khỏi Phủ Lý để quay về Hà Nội làm việc, ấy vậy mà sau vụ kiện của Lam cô thấy anh cứ xuất hiện mãi trước mặt mình.
Hết gặp trong trại tạm giam rồi lại gặp mặt trong phiên tòa, mà mỗi lần gặp nhau lại một lần không nhìn mặt. Một người giữ quyền công tố, người là Luật sư đã định sẵn không thể nào đứng cùng chiến tuyến. Dù hai người có là bạn đi chăng nữa, nhưng khi bước vào công việc luôn sẽ có những cuộc tranh cãi nảy lửa không kiêng nể.
Ngoại trừ những lúc trên tòa, Quang sẽ cố tình tìm một lý do để chủ động gặp gỡ tiếp cận và bắt chuyện với cô ấy. Từ góc nhìn của cô mà nói tất cả những chuyện ấy đều là ngẫu nhiên, cô nào có biết những cái ngẫu nhiên ấy đều có người dụng tâm sắp đặt.
Chỉ một cái chạm tay vô tình mà Lam chẳng hề để tâm cũng làm Quang xao xuyến không thể nào quên, nó giống như cú chạm “định mệnh” khiến anh thao thức nhiều đêm mỗi khi nghĩ đến. Quang độc thân gần tám năm rồi, ở cái tuổi 28 như anh có người sinh con, có người đã lập gia đình, chỉ có anh luôn dựa vào lý do ‘sự nghiệp chưa ổn định’ mà từ chối tìm đối tượng phù hợp để hẹn hò.
Cho đến khi gặp cô anh mới có ý định muốn kết thúc chuỗi hành trình đường dài cô độc của mình. Anh ấn tượng ngay từ đầu lần gặp mặt, ngay từ ánh mắt đầu tiên được nhìn thấy cô và cho đến lúc này vẫn vậy, vẫn rất thích. Anh thích đôi mắt híp, điệu cười dễ thương của Lam.
Cô là một cô gái như bước ra từ trong giấc mơ của anh, với nụ cười tươi như nắng và cách nói chuyện đầy thông minh, anh đã thích cô từ những điều giản đơn ấy. Tình cờ quen biết nhau, một người ở Hà Nam người còn lại ở Hà Nội. Cô nhẹ nhàng, biết lắng nghe và cho anh cảm giác ấm áp lạ thường.
Dường như thời gian độc thân lâu rồi sẽ càng ngày càng ỷ lại vào một người. Anh muốn khi gặp được niềm vui trong cuộc sống, muốn có người chịu nói với anh “Anh thật sự rất may mắn.”
Anh muốn sau khi tan làm nửa đêm về nhà có một người đang ôm ánh sáng của cả căn phòng dịu dàng chào đón anh trở về, mà không phải tự mình mang theo mệt nhọc lần mò công tắc trên tường, sau đó ngã người xuống giường để bụng đói đi ngủ.
Anh ấy chính là muốn trên thế giới này có một chùm sáng vì mình mà bật, anh chính là muốn có một sân khấu vì mình mà sáng, anh muốn trên thế giới này có người vì mình mà đến.
Nhìn bạn bè bằng tuổi từng người từng người kết hôn sinh con, tình yêu thầm từng cùng nhau bàn luận tất cả đều biến thành gió thoảng, giấu đi trong những ngày tháng của cuộc sống bình thường.
Mọi người đều tiến về phía trước một bước, chỉ có anh vẫn đứng ở chỗ cũ, cách họ một chặng đường còn thiếu, nói gì cũng đều giống như tự nói chuyện một mình.
Bạn bè nhiều người làm mai mối cho cô này cô kia, họ khuyên “ông tìm một người tạm được rồi cưới thôi, sống một cách yên ổn, một mình cô đơn quá.” Quang khao khát một đời được người khác cất giữ, sắp xếp ổn thỏa, cẩn thận giữ gìn, không để anh lưu lạc tứ phương.
Quang thực sự rất thích cô, nhưng đồng thời không biết làm thế nào để cô biết được việc anh vô cùng thích cô ấy.
Lúc Lam tức giận Quang cảm thấy đáng yêu, lúc cô giả ngốc anh cảm thấy đáng yêu, lúc cô mọc mụn anh vẫn cảm thấy đáng yêu.
Con người anh ấy tính khí đặc biệt tệ, nhưng khi Lam cố tình giẫm phải giày của Quang, anh không tức giận chút nào, trái lại còn lo mình có làm vướng chân cô không. Khi nhìn thấy cô cố giấu tài liệu quan trọng của anh, anh đồng ý với điều kiện cô đưa ra đợi cô giúp anh tìm lại.
Khung tin nhắn trò chuyện của Lam anh đem ghim lên đầu, trang cá nhân của cô anh đặc biệt quan tâm. Chính vì để tâm đến cô ấy nên đôi khi, anh sẵn sàng dành thời gian để đọc hết tất cả các bình luận trên trang cá nhân của cô ấy. Thường xuyên xem “story” của cô rất nhanh và không bỏ sót bất kỳ điều gì.
Lúc tắm anh cũng sẽ mang theo điện thoại vào, chuẩn bị bất cứ lúc nào lau tay trả lời tin nhắn của cô, lúc ngủ anh sẽ cài tin nhắn của cô thành chuông báo cực mạnh, sợ cô nửa đêm gặp ác mộng.
Có lúc anh tức giận trước mặt cô, có lúc nói lời lẽ không hay trước mặt cô, có lúc giả vờ đáng thương trước mặt cô. Anh muốn nói với cô hôm nay đã nhìn thấy một đám mây rất lạ và một cái cây trọc lóc, anh muốn chia sẻ với cô những chuyện vui, những chuyện không vui đều tự mình gánh vác.
Anh muốn biết một ngày ba bữa, mọi việc vụn vặt mỗi ngày của cô. Anh biết Lam luôn hi vọng trở thành một người lớn trưởng thành, cô nỗ lực chú ý đến tâm trạng của người bên cạnh, tự mình đi xử lý phiền phức, nhưng ở chỗ Quang, anh hi vọng cô có thể an tâm làm một đứa trẻ, cô cứ làm chính bản thân mình, còn lại cứ giao cho anh ấy.
____________________________
Lúc Quang vừa ăn cơm xong với khách hàng thì gặp Lam đứng trước cổng bệnh viện đón taxi, Quang chợt dừng xe quan sát một lúc, anh tự hỏi cô bị gì mà phải đến bệnh viện. Anh rất quan tâm tới cuộc sống của cô, dường như khi thích một ai đó sẽ coi tất cả mọi thứ liên quan đến người đó đều rất quan trọng.
Anh không vội chạy đến gặp cô ấy mà trước tiên dừng lại trước một chiếc xe đẩy bán nước trên vỉa hè, gọi hai ly trà hoa quả. Anh đã trở nên lãng mạn và tinh tế hơn trong cách thể hiện tình cảm của mình. Trong lúc chờ đợi mắt vẫn trông về phía cô ấy, thấy cô nhiều lần đưa tay ra bắt taxi nhưng xe đều kín khách.
“Của anh 50 nghìn.”
Quang lấy bóp từ trong túi ra trả tiền, xong treo lên xe rồi chầm chậm lái về hướng cô ấy. Đoạn đường này khó gọi xe hơn cô nghĩ, Lam đang lấy điện thoại ra định đặt grab cho nhanh, nào ngờ anh vừa hay xuất hiện.
Quang dừng xe lại gần cô sau đó hạ kính xe xuống hỏi:
“Cô đến bệnh viện làm gì đấy? Bị sao à?”
Nghe thấy giọng nói của anh, ngay tức khắc nảy sinh một loại cảm giác rất đặc biệt. Lam cất điện thoại vào túi xách, vén tóc cúi người xuống, trong giọng nói có sự vui vẻ: “Khám sức khỏe định kỳ thôi, anh có đang bận không?”
Anh đoán cô ấy định quá gian về chung cư, mà nếu cô không hỏi anh cũng chủ động kêu lên xe nên ngay khi cô vừa mở lời anh đã phấn khởi ra mặt.
“Không có, cô về Phủ Lý à, nếu như vậy thì trùng hợp quá, lên xe đi tôi chở cô về.”
Quang nhanh tay bấm nút, Lam mở cửa ra bước lên xe, đóng cửa lại, thắt dây an toàn, hai tay đặt lên cặp da. Anh dùng giọng nhẹ nhàng nói với cô: “Thời tiết chuyển mùa rồi, cẩn thận bị bệnh!”
Cô vì những lời quan tâm hỏi han cực kỳ nhỏ nhặt của anh mà thấy ấm áp trong lòng.
“Cảm ơn, phiền anh nữa rồi.”
Quang cười dịu dàng, đưa một ly trà hoa quả cho cô ấy nói rằng anh đoán trước cô sẽ lên xe nên cố ý mua cho cô một ly. Đôi khi anh mang đến cho cô những ngọt ngào nho nhỏ, Lam mỉm cười nhận lấy, cắm ống hút vào, cô chỉ nghĩ Quang nói đùa chứ đâu nghĩ đó là thật.
“Ồ, tôi cũng đang khát đây.”
“Ở đây còn một ly nữa này.”
Anh lấy thêm ly của mình đưa về phía cô ấy, cố ý trêu ghẹo để cảm nhận sự dịu dàng mà cô dành cho anh. Lam bật cười suýt nữa sặc nước.
“Thôi đi!”
Quang nhìn cô cười sảng khoái bỏ lại ly nước vào chỗ cũ, khởi động xe chầm chậm lăn bánh.
“Đức Thịnh đâu rồi, nó không đưa cô về à?”
Lam lắc đầu, dựa người vào ghế, vân vê ly trà hoa quả trong tay.
“Cậu ấy có công việc nên đi trước rồi, khi nãy vì tiện đường nên tôi nhờ cậu ta đưa đến.”
Quang hơi khó chịu khi nghe như vậy. Anh hỏi xe cô đâu mà phải đi với cậu ta, Lam nói hỏng rồi. Tự nhiên anh vui sướng đột ngột khiến cô chú ý. Nếu xe cô hỏng chắc mai mới sửa xong, nếu đã vậy muốn đến Viện kiểm sát thì phải nhờ đến anh rồi, nghĩ đến việc sáng mai hai người họ sẽ được đi chung lần nữa anh đã cảm thấy háo hức trong lòng.
“Anh cười gì vậy?”
Anh bị giọng dịu dàng của cô đưa trở về với thực tại. Anh nói chỉ đang nghĩ cô sẽ dùng cách nào để đi làm vào sáng mai thôi. Cô có sắp xếp cả rồi nên thong thả đáp đã nhờ Trung tá Thành Nghị sáng mai đến đón. Quang chẳng hài lòng về câu trả lời của Lam, anh xụ mặt quay sang nhìn cô ngay tức khắc. Hỏi tại sao lại là anh ta? Anh nói hai người là bạn, nếu đã xem nhau là bạn thì đừng khách sáo, chỉ cần cô nói với anh ấy một tiếng thì sáng mai anh sẽ đưa cô đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.