Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 25: "Quan tâm"




Nè, cậu bị cảm rồi hả?
- Ừm, khụ! Khụ!
- Cậu đó, đúng là không biết lo cho mình mà!
Diệp Khả Như lên tiếng răn dạy.
Mới sáng sớm vừa bước vào lớp cô đã nhìn thấy cậu bạn của mình nằm ườn trên bàn chưa kể đến còn đeo khẩu trang nữa chứ. Trùng hợp thay hôm qua cậu ấy cùng cái người tên tiểu Nghi gì đó đi chơi chung với nhau. Nếu cô đoán không lầm thì nguyên nhân A Thần như vậy có lẽ là do trận mưa hôm qua đi....
- Yên tâm, tớ ổn mà....
Giọng cậu khàn đặc đến khó nghe.
- Mà sao hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Có phải là đi chơi với ai kia đến mức quên người bạn này không?
Diệp Khả Như trêu chọc hỏi.
Mỗi tối Dương Thần với cô thường tám chuyện với nhau rất lâu nhưng hôm qua nhắn tin cỡ nào cậu ấy cũng không trả lời. Hôm nay lại nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cho nên cô cứ nghĩ là do cậu bận đi chơi với người thương nên mới bỏ quên người bạn là cô đây.
"......"
Dương Thần nghe thấy cô nhắc đến Phạm Thụy Nghi liền im lặng không đáp.
Từ hôm qua tới giờ tâm trạng của cậu chẳng ổn một chút nào.
Lúc đầu cậu cứ ngỡ buổi đi chơi sẽ giúp cả hai giải quyết được khúc mắt trong lòng nhưng ai ngờ được, mọi chuyện vừa mới có chút tiến triển thì đã tan tành thành mây khói...
- Sao trông cậu chán nản quá vậy? Không phải là...
Diệp Khả Như nghiêng đầu chọt chọt vào chiếc khẩu trang của cậu. Trong đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc.
Đừng có nói là lại xảy ra chuyện gì rồi nha??
- Cậu đoán đúng rồi đó...
Dương Thần chán nản nhắm mắt, cơ thể và cả tâm trạng cậu mệt quá...cậu chỉ muốn ngủ mà thôi....
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu mau nói cho...A Thần, A Thần!
Vừa lo lắng vừa tò mò, Diệp Khả Như sốt ruột lên tiếng hỏi cậu. Nhưng chưa kịp hỏi xong thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.
"Haiz, đường tình duyên của cậu cũng trắc trở quá đi..."
Diệp Khả Như thở dài chán nản.
Không ngờ bạn của cô cũng gặp vấn đề về chuyện tình cảm. Đúng là trùng hợp đến không cần....
...............
- Ông chủ, ngài gọi tôi có việc gì?
Phạm Thụy Nghi cúi đầu lên tiếng.
Nhìn trạng thái của hắn lúc này có lẽ là không bị nhiễm cảm như cậu. Mà chuyện này cũng rất dễ hiểu, tuy là cùng nhau bị trúng mưa nhưng sức khỏe của hắn lại tốt hơn cậu rất nhiều vì thế nên một chút bất trắc của thời tiết sao có thể làm khó được hắn?
- Hôm qua cậu và A Thần đi với nhau?
Dương Quyền Triết nhướng mày nhìn hắn hỏi.
- Phải, cậu chủ nói có vài nơi muốn đi, là vệ sĩ riêng của cậu ấy đó là điều tôi nên làm.
Phạm Thụy Nghi không biểu cảm đáp.
- Cậu làm rất tốt, để cậu làm vệ sĩ riêng cho thằng bé đúng là không phải sai lầm!
Dương Quyền Triết mỉm cười tán thưởng.
- Đó vốn là trách nhiệm của tôi.
- Không cần nghiêm túc như vậy! Cậu cũng biết tôi luôn xem cậu như con ruột của mình mà! A, thật hoài niệm làm sao? Tôi nhớ rất rõ khi cậu còn nhỏ thường cùng thằng bé A Thần chơi với nhau rất vui vẻ, khi gặp tôi thì luôn miệng gọi một tiếng chú Dương, hai tiếng chú Dương. Giờ nghĩ lại mới thấy, thời gian trôi qua rất nhanh đúng không?
Dương Quyền Triết chóng cằm lắc nhẹ quân cờ trên tay nói.
- À mà, nhắc đến chuyện đó tôi mới nhớ, không biết vì lý do gì mà cậu không còn gọi tôi chú Dương nữa nhỉ?
Dương Quyền Triết mỉm cười tỏ ra thắc mắc hỏi.
- Ông chủ là người đã cưu mang tôi, tuy ông chủ xem tôi là con ruột để đối đãi nhưng thân phận của tôi là người làm trong gia đình, gọi một tiếng chú Dương là không hợp với phép tắc.
Phạm Thụy Nghi ngoài mặt vẫn bình thản đáp.
Nhưng trong lòng thì đang không ngừng cuộn sóng.
- Haiz, không biết là nên cảm thấy vui hay nên cảm thấy buồn vì thằng nhóc cứng đầu như cậu, được rồi! Cậu cứ làm việc của mình đi, thằng bé A Thần có nhiều lúc bướng bỉnh mong cậu sẽ bỏ qua cho nó.
Dương Quyền Triết giữ nguyên nụ cười chuẩn mực như một người trưởng bối quan tâm căn dặn hậu bối.
- Tôi đã hiểu.
Cạch!
- Chậc!
Phạm Thụy Nghi vừa rời khỏi Dương Quyền Triết đã không nhịn được mà tạch lưỡi, nụ cười hiền hòa trên môi cũng trong chớp mắt mà biến tan như chưa từng xuất hiện. Và quân cờ trong tay ông ta cũng bị thả rơi xuống như một món vật không giá trị bị vứt bỏ tạo nên tiếng động lách cách.
Phạm Thụy Nghi ơi là Phạm Thụy Nghi.....
Rốt cuộc cậu không biết gì hay là đang diễn trò trước mặt tôi đây?
Xem ra, thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều điều thú vị ~
...........
"Kinh tởm!"
Vừa mới rời khỏi phòng, đôi mắt Phạm Thụy Nghi đã trở nên sắc bén đến rợn người, hai bàn tay bên hông hắn cũng không biết từ lúc nào đã siết chặt lại như muốn rỉ cả máu.
Lúc nãy khi đối diện với những lời đạo đức giả kia hắn cứ ngỡ sẽ không kiềm chế được mà ra tay bóp chết Dương Quyền Triết. Nhưng may thay, lí trí của hắn vẫn còn sót lại do đó hắn mới không mắc phải sai lầm mà phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bản thân sắp đặt.
Để ông ta chết một cách dễ dàng, không phải là quá đơn giản hay sao?
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện lão ta làm ra thì Phạm Thụy Nghi đã hận đến nỗi không thể phanh thay lão ta ra làm trăm mảnh.
Lão già đó đúng là kẻ mưu mô thích diễn trò. Một con người kinh tởm đầy giả tạo....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.