Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 26: Diễn trò



Yo, gặp "cha vợ tương lai" như thế nào rồi?

Tạ Hàm Ưng vốn đã chờ sẵn bên ngoài bãi đổ xe cho nên khi vừa nhìn thấy Phạm Thụy Nghi liền nổi hứng trêu chọc.

- Miệng càng lúc càng rãnh?

Phạm Thụy Nghi nhíu mày. Ánh mắt không có chút gì gọi là độ ấm.

- Ây da, tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Cậu có cần đáng sợ đến vậy không? Thật là tổn thương mà?

Người kia tỏ ra đáng thương bĩu môi oán trách.

- Mà nói gì thì nói, cậu còn nợ tôi một lời cảm ơn đó!

Tạ Hàm Ưng cười đắc chí hớn hở.

- Ơn? Tôi cần nợ tên ngốc như cậu sao?

Phạm Thụy Nghi vô cảm đáp, sau đó nhanh chóng mở xe mà bước vào.

Cạch!

- Nè, cậu đúng là đồ vong ơn! Chính ông đây thay cậu trừng trị đám người kia mà lại nói như thế! Chậc, chậc, đúng là khiến người khác không khỏi khóc trong lòng mà!

Tạ Hàm Ưng cũng rất thoải mái mà tiến vào xe ngồi, cậu cũng không quan tâm rằng người kia có cho phép hay không. Gì chứ, tên mặt lạnh này hành cậu lâu như vậy, cậu đây chẳng phải dạng hiền lành đâu nha!

- Còn sống chứ?

Phạm Thụy Nghi hỏi một cách nhẹ bâng tưởng chừng như đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

- Chỉ là trừng trị một chút, cậu tưởng ông đây muốn vào tù ăn cơm à?

Tạ Hàm Ưng trừng mắt nói.

- Tôi tưởng cậu không sợ?

"......"

Tên khốn kiếp!

Ông đây nguyền rủa cậu cả đời ế không bao giờ tìm được bến đổ vững chắc!!

- Nhưng nói sao thì những tên đó cũng nên cảm ơn cậu một tiếng, phải không?

Phạm Thụy Nghi vừa nhấn chân ga vừa nhàn nhã nói. Thái độ của hắn vẫn vô cùng bình thản, quả nhiên là con người rất giỏi che giấu cảm xúc....

- Nói chuyện với cậu có ngày ông đây bị tổn thọ chết!

Tạ Hàm Ưng nhịn không được mà rùng mình một cái.

Tên mặt lạnh này ra tay trước giờ đều không có khái niệm chừa cho người khác đường sống, nếu mấy người kia rơi vào tay tên này thật thì có lẽ năm sau cậu phải đi cúng giỗ giùm rồi! Nói ra thì mới cảm thấy bản thân thật vĩ đại khi đã cứu được những kẻ ngu ngốc đó, cậu đúng là một người có đức!

- Tôi vẫn không nghĩ được, sao cậu có thể diễn giỏi như vậy?

Phạm Thụy Nghi bất chợt cười nhạt đầy ẩn ý.

- Diễn gì chứ? Ông đây rất trung thực à nha?

Tạ Hàm Ưng giả ngu không hiểu ý người kia mà vỗ ngực, tự tin khoe mẽ.

"Ngoài lão ta ra, tên này diễn cũng chẳng thua kém gì....."

...........

- Tới rồi!

- Ủa, nè ý gì đây hả?

Tạ Hàm Ưng ngó nghiêng xung quanh liền không khỏi phẫn nộ trong lòng.

Cái tên này chạy đến đâu vậy chứ?

- Tự xuống hay để tôi giúp?

Tuy giọng nói vẫn vô cảm như thường lệ nhưng dường như Tạ Hàm Ưng có thể cảm nhận được sự uy hiếp nặng nề từ ai đó.

- Xuống! Xuống là được chứ gì!

Trong lòng vô cùng tức tối nhưng Tạ Hàm Ưng lại chẳng thể làm được gì nên đành cắn răng bước xuống xe.

Tên khốn nạn nhà cậu Phạm Thụy Nghi! Cầu cho cậu chủ nhỏ sau này không thèm nhìn mặt cậu! Cầu cho cậu ấy bỏ tên khốn như cậu mà đi tìm người khác!

Vù!

- Tên khốn kiếp! Ông đây nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!!

Đợi chiếc xe đã rời đi xa, Tạ Hàm Ưng liền tức giận hét lớn.

Đúng là tức chết mà!!

À phải rồi, tôi không trị được cậu nhưng A Thần bé nhỏ sẽ làm được!

Nghĩ ra được kế hay, Tạ Hàm Ưng không khỏi mỉm cười thích thú.

"Trên đời này sao lại có người thông minh như mình vậy chứ? Thật ngượng ngùng mà!!"

- Alo, cậu chủ nhỏ!

'Alo, là anh Hàm Ưng phải không?'

- Phải, tôi là Hàm Ưng! Nhưng khoan nói đã, có phải Thụy Nghi đang đến chỗ cậu hay không?

'Đúng vậy....bây giờ là lúc tôi tan học, anh ấy chắc cũng đã sắp đến....

- Haiz tôi cũng không muốn nói nhưng cái tên đó lại cố chấp như vậy, bản thân bị thương nặng lại không chịu đi bệnh viện a~

'Anh nói gì? Anh tiểu Nghi bị thương sao? Tại sao lại bị thương? Vết thương có nghiêm trong hay không? Alo, anh mau nói cho tôi biết?'

Nghe được sự sốt ruột trong giọng nói của Dương Thần, Tạ Hàm Ưng cảm thấy có chút chột dạ nhưng đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao mà thôi.

- Lúc nãy chúng tôi gặp tai nạn xe trên đường vậy mà cái tên đó lại nghĩ mình là da sắc không chịu đi bệnh viện, còn nói bản thân có rất nhiều thứ phải làm...là bạn như tôi đây cũng chỉ có thể bất lực mà khuyên bảo....

Tạ Hàm Ưng thở dài, giọng nói chuyển sang buồn bã như mọi chuyện vốn là sự thật.

'Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh!'

Nói xong Dương Thần liền cúp máy.

Nghe tiếng tút truyền qua tai, Tạ Hàm Ưng khẽ nâng khóe môi, hai bàn tay để sau đầu rồi từ tốn bước đi.

Tuy là nói muốn trừng trị tên mặt lạnh kia nhưng dù sao cuộc nói chuyện vừa nãy cũng mang thêm một ý nghĩa khác.

"Phạm Thụy Nghi, tôi đã mở đường cho cậu rồi, mong rằng cậu không ngu ngốc mà đánh mất người quan trọng...."

- Ài, làm người tốt đúng là thiệt thòi mà! Đến bao giờ thì thần tình yêu mới để ý đến con đây!

- Cậu gì ơi?

- Hả?

Nghe tiếng gọi, Tạ Hàm Ưng vô thức quay đầu.

Thịch!

Hình như là, ông thần tình yêu nào đó nghe lời cầu nguyện của cậu rồi....

..........

Két!!

Chiếc xe vừa dừng lại, Dương Thần đã nhanh chóng xuất hiện khiến cho Phạm Thụy Nghi có chút kinh ngạc.

Thường ngày cậu ta cũng đâu có ra nhanh như vậy.

Dương Thần không để ý ánh mắt nghi hoặc của hắn mà trong lỏng chỉ ngập tràn sự lo lắng vì lời Tạ Hàm Ưng ban nãy nói.

Tai nạn giao thông chắc chắn không chỉ là mấy vết thương nhỏ....

- Chúng ta mau đến bệnh viện đi!

- Bệnh viện?

Phạm Thụy Nghi liếc mắt đánh giá Dương Thần từ trên xuống xác định cậu không có bất kỳ thương tổn nào mới nhẹ nhàng thả lỏng.

Đến bệnh viện có lẽ là do bệnh cảm đi.

Hắn cũng không nghĩ gì chỉ gật đầu sau đó đợi cậu lên xe rồi khởi động chạy đi.