Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 24: Cơn mưa ưu phiền



Anh muốn lấy cây nào?

Dương Thần khoảng vài phút sau cuối cùng cũng đã trở lại cùng với hai cây kem tươi mỗi cây một màu trên tay. Cậu khẽ suy ngẫm, sau đó đưa cả hai ra trước mặt Phạm Thụy Nghi cho hắn lựa chọn.

Phạm Thụy Nghi không nói gì chỉ bâng quơ chọn đại một màu sau đó từ từ đưa lên miệng.

"Chậc...sao lại ngọt như vậy?"

- Chúng ta qua đó ngồi đi!

Dương Thần nhìn thấy cái nhíu mày của hắn thì trộm khẽ cười sau đó cậu chỉ tay về hướng hai chiếc xích đu đằng trước mà nói.

Phạm Thụy Nghi gật đầu sau đó chậm rãi bước đi.

Hôm nay....có lẽ sẽ là một ngày dài....

.........

Vù! Vù!

Tiếng gió thổi ngang qua làm đung đưa những hàng cây xanh thẳm.

Dương Thần khẽ nhắm mắt, sau đó tận hưởng không khí yên bình không chút phiền muộn.

Nơi đây quả là chỗ thư giãn thích hợp.

- Cậu có vẻ rất quen với chỗ này?

Phạm Thụy Nghi lơ đãng hỏi.

- Ừm, ở đây em từng lưu lại rất nhiều kỷ niệm.

Cậu mở mắt, nụ cười trên môi rực rỡ hướng về hắn.

- Kỷ niệm?

Hắn nhíu mày hỏi lại.

- Bí mật!

Cậu nháy mắt làm ra vẻ thần bí.

Phạm Thụy Nghi thấy vậy cũng không nói gì chỉ là trong lòng thoang thoảng một chút nghi hoặc.

Khoảng thời gian cậu và hắn ở chung lúc nhỏ, hình ảnh khu công viên này hình như chưa bao giờ xuất hiện....

- Anh không cần nghĩ sâu xa làm gì đâu! Chỉ là hồi nhỏ thích chạy nhảy cho nên tìm được chỗ này mà thôi!

Cậu cười cười, ánh mắt lướt nhìn những chú chim đang sà xuống đất.

Bọn chúng.... thật tự do....

- A Thần!

Bất chợt Phạm Thụy Nghi lên tiếng khiến cậu giật mình.

Anh ấy....gọi cậu là A Thần?

Trái tim Dương Thần khẽ đập mạnh, nụ cười trên khóe miệng cũng từng chút lan tỏa.

Cái này....thật sự không phải là mơ!

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì sắc mặt cậu lại trầm xuống đột ngột khi nghe lời tiếp theo của hắn.

- Đáng ra...cậu phải đề phòng tôi mới đúng.

Phạm Thụy Nghi vẫn như thường không biểu cảm mà nhìn cậu chỉ là trong giọng nói hắn có gì đó lạ lẫm. Cũng giống như bàn tay bên hông của hắn đang từng chút siết lại.

Nếu mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát...hắn sẽ thất bại hoàn toàn trong kế hoạch trả thù của bản thân.

Do đó, hắn không được mềm lòng!

- Tại sao em phải đề phòng anh? Anh vẫn là....anh tiểu Nghi mà, không phải sao?

Dương Thần nghiêng đầu nhìn hắn cười hỏi.

- Ngu ngốc! Chuyện của quá khứ chỉ còn là ký ức, thay vì bám víu vào nó thì cậu nên tự lo cho cuộc sống của chính mình!

Hắn bất chợt cao giọng, khuôn mặt lộ ra biểu cảm khác xa với sự vô cảm thường ngày.

- Em còn tưởng là anh không biết tức giận đấy chứ?

Dương Thần làm như không thấy sắc mặt của hắn mà buông lời trêu chọc.

- Đã lâu rồi em mới thấy biểu cảm này của anh....nhưng nếu là cười thì chắc hẳn sẽ đẹp hơn nhiều!

- Tôi không phải đang đùa với cậu.

Hắn biết bản thân đã vô tình bộc lộ cảm xúc mà bản thân đang chôn vùi nên nhanh chóng kiềm chế. Chỉ là khi thấy biểu hiện của cậu, hắn liền không khỏi bối rối trong lòng.

Cậu ta....đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

- Em cũng chẳng hề đùa với anh....

- Rốt cuộc cậu có...

- Anh tiểu Nghi...

"......"

- Hôm nay, lại xảy ra chuyện gì nữa sao?

Giọng nói cậu đều đều, nụ cười vẫn trên môi nhưng trông nó bây giờ vô cùng gượng gạo.

- Từ sáng đến giờ mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp... không phải sao?

Phạm Thụy Nghi có thể cảm nhận sự run rẩy trong giọng nói của cậu khiến hắn không biết làm gì.

Đáng ra hắn nên nặng lời với cậu để cậu dẹp bỏ mộng tưởng của bản thân cũng như không làm dính dáng cản trở đến kế hoạch của hắn. Và bây giờ vốn đang là một cơ hội tốt nhưng tại sao....hắn lại không thể nói được một từ nào khi nhìn vào đôi mắt ấy....trong lòng hắn không biết vì nguyên do gì lại sinh ra cảm giác do dự và sợ hãi...tại sao lại do dự? Và điều gì khiến tâm trạng của hắn lo sợ? Lời khó nghe tuyệt tình hắn đã nói không ít và kẻ nghe cũng chẳng hề thiếu nhưng tại sao ngay giây phút này hắn lại cứng họng chẳng thốt lên được dù chỉ là một chữ?

- Anh tiểu Nghi...chúng ta vẫn có thể giống như xưa chứ?

Giọng cậu thật nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng như vô thực.

- Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp... đúng không?

Cậu mỉm cười, một nụ cười tưởng chừng như rực rỡ nhưng lại chứa đựng sự ưu tư mất mát.

Tách! Tách...

- Mưa rồi....

Cậu mấp mấy môi, bàn tay nhẹ đưa ra trước mặt.

Dương Thần mỉm cười, nhắm mặt lại rồi ngửa mặt lên đón nhận cơn mưa trút xuống.

Trên gương mặt trắng trẻo đáng yêu cũng vì thế mà xuất hiện những giọt nước lấm lem. Và nơi khóe mắt ấy, bỗng có những giọt nước chậm rãi trôi theo cơn mưa nặng hạt rơi xuống...

- Chúng ta về thôi.

Phạm Thụy Nghi nhìn cậu như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

- Ừm....về thôi...

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Sau đó cả hai lặng lẽ hòa vào cơn mưa trĩu nặng.

Bước chân của hai người vốn dĩ rất gần nhưng bức tường thành tưởng chừng như sắp vỡ nát lại bất chợt liền kề chia cắt mỗi người một nửa.

Hóa ra khoảng cách xa nhất trên đời này lại là khoảng cách giữa hai tâm hồn... Dù rất muốn nắm tay, rất muốn sánh bước cùng nhau nhưng dù có làm gì thì đôi bàn tay vẫn vô lực mà buông thả. Đôi mắt vẫn thơ thẫn mà hướng về người trước mặt nhưng lại không có cách nào chạm đến người ấy...

Cái khoảng cách này...thật chua xót làm sao....