Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 23: Sự mông lung khó tả



Gặp phải những tên đó thì cứ rời đi là được.

Phạm Thụy Nghi vừa nhìn cậu vừa nói.

- Không phải anh sẽ luôn xuất hiện đúng lúc sao?

Cậu cười cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Lúc nãy anh tiểu Nghi gọi cậu là A Thần....phải chăng đây là một điềm tốt cho mối quan hệ của cả hai?

- Tuy là vệ sĩ riêng nhưng không phải lúc nào tôi cũng ở cạnh cậu.

Hắn nhíu mày, sau đó đưa tiền cho nhân viên quầy vé.

Việc cùng đi hôm nay vốn dĩ không hề nằm trong kế hoạch của hắn.....

Nếu cậu cứ vô tư như vậy thì chắc chắn một ngày nào đó chuyện bất trắc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra..

- Quý khách có muốn dùng thêm bắp rang và nước ngọt không ạ?

Nhân viên quầy vé nhìn hai người cười nói.

- Lấy cho tôi một phần.

Không hiểu theo thói quen hay cảm tính mà hắn vô thức trả lời.

Những ngày thơ bé khi cả hai ở chung, cậu luôn lén giấu đi những thức ăn có vị ngọt như bánh, kẹo. Có lần còn bị mẹ mình phát hiện đem bánh cất hết vào tủ khóa lại. Hắn nhớ rõ khuôn mặt cậu lúc ấy đáng yêu như thế nào....

Bất chợt khóe môi chậm rãi cong lên, Phạm Thụy Nghi cũng không hề nhận ra bản thân đang vô thức chìm vào hình ảnh trẻ thơ của cả hai những năm tháng trước.

- Của quý khách đây!

Cô nhân viên nữ dang tay đưa nước và bắp cho cả hai rồi nói.

- Cảm ơn!

Dương Thần nhận lấy sau đó mỉm cười nhìn cô gái.

Cậu quay qua nhìn Phạm Thụy Nghi sau đó không biết suy nghĩ gì mà nắm lấy tay hắn khẽ kéo.

- Đi thôi!

Lúc này hắn mới chợt tỉnh lại trong hồi ức. Cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay quen thuộc. Trong trái tim tưởng chừng như nguội lạnh bỗng có gì đó len lỏi.

Hắn không giằng ra cũng chẳng nhíu mày mà chỉ im lặng nhìn cậu.

Bức tường thành ngăn cách giữa cả hai lúc này phải chăng đang từng chút mà nứt vỡ?

...........

Phạm Thụy Nghi mặt không biểu cảm mà hờ hững liếc nhìn màn hình màu sắc trước mặt.

Chậc, đúng là phiền phức!

Hắn tạch lưỡi, ánh mắt vô cảm thường ngày cũng không nhịn được mà bộc lộ sự chán chường.

Những bộ phim này, không phải chỉ thích hợp với con nít hay sao?

Phạm Thụy Nghi lơ đãng quay đầu, sau đó ánh mắt liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người bên cạnh khiến hắn không khỏi khó hiểu.

Chỉ là một bộ phim nhàm chán, cũng có thể cười vui như vậy sao?

.........

- Có vẻ anh không thích hợp để xem phim hoạt hình cho lắm.

Cậu vừa đi vừa cười nói với người bên cạnh.

- Nhàm chán.

Hắn vô cảm phun ra hai chữ.

- Hồi đó anh rất thích những bộ phim như vậy....

Cậu cười cười, ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước.

- Ai cũng sẽ thay đổi.

Hắn chậm rãi đáp.

- Ừm...có lẽ là vậy...

Cậu trầm ngâm, sau đó cũng đáp lại.

Quả thật anh ấy đã thay đổi rất nhiều...

Mà có lẽ không phải chỉ mình anh ấy thay đổi....cậu chẳng phải cũng đã thay đổi rồi sao?

Khẽ cười nhạt, ánh mắt Dương Thần sâu thẳm như đại dương mênh mông.

Nếu như ngày định mệnh ấy không xảy ra thì có phải mọi chuyện vẫn sẽ an ổn hay không?

Khẽ suy nghĩ mông lung sau đó cậu tự cười cợt chính mình. Trên đời này.... làm gì có "nếu như" bao giờ...

.........

- Thời gian vẫn còn rất sớm, cậu có muốn đi đâu nữa hay không?

Phạm Thụy Nghi nhìn đồng hồ trên tay rồi lên tiếng hỏi cậu.

Từ nãy đến giờ hắn có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng của cậu không còn tốt như ban sáng....

- Nếu anh không thấy phiền!

Cậu cong môi, trên mặt phấp phơi nét cười.

Haiz, đã nói hôm nay sẽ cùng anh ấy thư giãn vậy mà lại để những chuyện không vui ảnh hưởng. Dương Thần, mày đúng là tự làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp!

- Địa điểm?

- Công viên XXX

- Chỗ đó khá xa nơi này, nếu mệt cậu có thể ngủ trước.

Phạm Thụy Nghi khởi động xe rồi nói.

- Ừm....

Cậu gật đầu sau đó từ từ thả lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....

..........

Két!!!

- Cậu chủ, đến rồi.

Phạm Thụy Nghi vừa tháo dây an toàn của mình vừa nói.

"......"

Không nghe được tiếng đáp lại, Phạm Thụy Nghi cũng chẳng lấy làm lạ gì. Hắn đánh mắt sang kính chiếu hậu, quả nhiên cậu đã chìm say vào giấc ngủ.

Hắn khẽ nhướn người, định lấy tay lay cậu dậy thì bỗng....

- Xin lỗi.....anh tiểu Nghi....

"......"

Bàn tay Phạm Thụy Nghi bỗng trở nên trơ trội. Sau một hồi đắn đo hắn vẫn quyết định gọi cậu dậy.

- Cậu chủ, đến nơi rồi.

Thanh âm mang theo một phần cảm xúc gì đó vô cùng khó tả.

- Ưm....đến rồi sao?

Cậu chậm rãi mở mắt, sau đó đưa tay lên mắt khẽ dụi.

- Chúng ta đi thôi!

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt, cậu cười rạng rỡ sau đó nói với hắn.

Cạch!

- Không khí ở đây đúng là luôn trong lành như vậy!

Dương Thần ngắm nhìn phong cảnh của công viên rồi khẽ cảm thán.

Đã lâu rồi cậu mới đến đây, không gian dường như chẳng thay đổi là mấy.

- Cậu muốn đến đây làm gì?

Phạm Thụy Nghi từ sau bước đến nhìn cậu hỏi.

- Hửm? Đến công viên đương nhiên là để thư giãn rồi! À, anh ở đây đợi em một lát!

Nói xong, cậu liền quay lưng chạy đi.

Phạm Thụy Nghi nhìn bóng lưng cậu xa dần, ánh mắt mê man tựa như hố sâu không lối thoát. Hắn khẽ siết chặt hai tay, đôi mắt từ từ nhắm lại rồi chậm rãi mở ra.

Lúc này đôi con ngươi ban nãy còn mông lung đã trở nên sắc bén đến đáng sợ.

Mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc....phải không?