Chuyên Tình Của Cây Nấm

Chương 3



10

Nửa tiếng sau, tôi khoác áo của nhân viên cảnh sát ngồi trong đồn cảnh sát. Ngoài người đàn ông trung niên đến nhà tôi làm phiền tôi hôm trước còn có một người phụ nữ trùm khăn vừa thấy tôi đã chạy lên nắm lấy tay tôi gào khóc.

“Con gái tôi khổ quá con ơi!”

Trong tiếng gào khóc đến mức làm tôi sợ hãi, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn tôi.

“Thôi Mân, tên thật là Thôi Đệ là cô có đúng không?”

Tôi mờ mịt: “Tôi không biết.”

Hai anh cảnh sát nhìn nhau, thấy thế người phụ nữ ngừng khóc, vừa lau nước mắt vừa mắng "Đều tại thằng k h ố n đó"

“Con gái tôi rất giỏi giang, bình thường đi làm còn gửi tiền về nhà, vì ở cùng với thằng đó nên mới như bây giờ!”

“Quen biết?”

Một cảnh sát sắc bén nhận ra: “Lúc báo cảnh sát chị nói rằng Thôi Mân bị bắt cóc và khống chế mà?”

Người phụ nữ nghe thấy vậy thở dài một tiếng “Hầy”, xót xa ân hận: “Tôi nói tránh đi thôi, hai đứa có quen biết nhau nhưng con gái tôi đã có chồng sắp cưới ở quê, cậu ấy là người cùng thôn chúng tôi.”

“Anh nói đi, nếu không phải bị tên đó lừa thì sao con gái tôi mấy năm qua không về nhà nổi một lần?”

Tôi nghe thấy bà ấy gọi mình là con vẫn không hiểu câu chuyện ra sao: “Tôi là con của ai cơ?”

“Tôi chỉ là một cây nấm thôi, làm sao có cha mẹ được chứ?”

Hai anh cảnh sát nghe xong đều kinh ngạc nhìn tôi.

Chuyện phức tạp hơn họ nghĩ nên bọn họ xem xét rất lâu mới nói: “Đang là đêm khuya cũng không điều tra được gì, mọi người về nghỉ ngơi trước. Chúng tôi sẽ thu thập đồ ăn cùng thuốc ở hiện trường để xét nghiệm. Con gái chị có bị Cố Vũ Thư khống chế hay không đợi mấy ngày nữa sẽ rõ.”

Người phụ nữ đó còn muốn tranh cãi tiếp nhưng người đàn ông cầm máy quay đã nháy mắt ra hiệu, ông ấy nhnhanh chóng chạy lại kéo tôi đi.

Ra khỏi đồn cảnh sát, chúng tôi đến nhà trọ gần đó để ngủ lại. Chỗ này rất nhỏ, dù mở đèn nhưng phòng vẫn tăm tối. Tôi đợi hai người kia không chú ý nhanh chóng chạy đến góc tường đứng nép vào. Thấy tôi như vậy người đàn ông kia nhanh chóng đi tới nói: "Xin chào cô Thôi, làm quen một chút nhé, tôi là phó đạo diễn chương trình "Đường về nhà", tôi sẽ nói qua cho cô về nội dung chương trình...."

Ông ấy còn chưa nói xong người phụ nữ kia đã chen ngang.

“Anh không cần nói với nó, nó bị thần kinh rồi, không hiểu cái gì đâu"

“Tôi chỉ định nói qua một số nội dung chương trình cho ấy biết...”

“Không cần nói nữa, anh nói luôn khi nào thì bắt đầu ghi hình”

So với người đàn ông hơi ái ngại thì có vẻ người phụ nữ quyết đoán hơn rất nhiều: “Lần trước anh nói nếu quay xong chương trình có thể kêu gọi quyên góp, không phải anh lừa chúng tôi chứ?”

“Nếu chương trình nổi tiếng tất nhiên sẽ có nhiều người quên góp rồi, tôi không lừa chị đâu"

Người đàn ông vỗ ngực đảm bảo: “Vậy ngày mai chúng ta tới trường quay ghi hình luôn, chị nhớ gọi thêm người thân đến, tôi nhất định có thể quyên góp được nhiều tiền cho chị"

11

Ông ấy giữ đúng lời hứa, mới sáng sớm đã lái xe đến đón chúng tôi, một tiếng sau chúng tôi đã đến đài truyền hình trong trung tâm thành phố.

Đạo diễn ngắn gọn giới thiệu về kịch bản gốc xong người dẫn chương trình bắt đầu nhịp nhàng nói với máy quay.

“Một cô gái tài giỏi bỗng dưng bị bệnh tâm thần phân liệt rồi mất tích ba năm, cha mẹ cô ấy vẫn không từ bỏ tìm kiếm..."

“Nhớ con tựa cửa chờ mong

Mắt mờ khô lệ mẹ trông con về"

"Đây là tình thân sâu sắc, cảm động đến mức chúng ta không đong đếm được"

“Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến với『 Đường về nhà』 chương trình đi tìm hạnh phúc cho những gia đình bị chia cắt"

MC ngồi trên sân khấu còn tôi và người phụ nữ tự nhận là mẹ tôi ngồi bên dưới ghế khán giả, sau khi MC nói xog, đạo diễn chuyển ống kính máy quay về phía chúng tôi.

MC lập tức cầm microphone tới gần: “Ba năm ngậm đắng nuốt cay đi tìm con, tất cả đều vì tình yêu với con của một người mẹ đáng thương"

“Chúng ta hãy phỏng vấn nhân vật chính của câu chuyện một chút, Thôi Mân”

Người chủ trì nhẹ nhàng hỏi tôi: “Thôi Mân em ở bên ngoài trôi dạt ba năm, chắc hẳn em rất nhớ mẹ đúng không?”

Tôi lắc đầu: “Tôi là một cây nấm, tôi không có cha mẹ”

Nghe tôi trả lời đạo diễn loạng choạng suýt nữa đá văng máy quay: "Cô đừng nói nhăng nói cuội nữa"

Người phụ nữ tự xưng là mẹ tôi kích động đứng lên hét vào mặt tôi: “Đồ chếc tiệt, ngày bình thường mày như vậy thì thôi, đây là chỗ nào mà mày vẫn điên khùng như vậy"

MC cũng khuyên tôi: “Cô Thôi, cô chỉ cần nói tốt về mẹ cô một hai câu là được rồi.”

Nhưng mà mặc kệ bọn họ khuyên nhủ, đe dọa như thế nào tôi vẫn lặp lại.

“Tôi là một cây nấm, tôi không có cha mẹ!”

Cảnh này quay đi quay lại nhiều lần vẫn không xong, mọi người đều kiệt sức nên đạo diễn đành phải đưa tư liệu khác vào trước.

Sau đó, tôi xem những bức ảnh của “chính mình” được đưa lên màn hình lớn. Ảnh là ảnh thật, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là tôi.

Tiếc là ảnh hồi nhỏ của tôi không có nhiều, chỉ có một hai tấm hiếm hoi, một người phụ nữ trẻ đang ôm tôi, trên mặt một chút tưởi cũng không có.

Đến cấp 3 và đại học thì ảnh mới dần dần nhiều lên, hầu hết là ảnh tôi cầm giấy khen, cũng có ảnh chụp tập thể cùng bạn học, trong số hàng chục bức ảnh, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của Cố Vũ Thư.

Trong nhiều bức ảnh, người con trai cao gầy luôn đứng cạnh tôi, trên môi nở nụ cười ngượng ngùng.

Lúc này, ống kính đối diện với mặt của tôi, chiếu ra khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt, tôi bất ngờ đẩy người phụ nữ bên cạnh ra.

“Tôi không cần bà, tôi chỉ cần Cố Vũ Thư!”

“Cố Vũ Thư!”

“Cố Vũ Thư!”

Trong tiếng kêu gào của tôi, trường quay trở nên hỗn loạn, mấy người hợp lại mới giữ được tôi. Từ lúc đó, bọn họ chặt chẽ mà vây quanh tôi, mồm năm miệng mười khuyên tôi nghe lời.

“Đừng có nghĩ đến thằng họ Cố gì đó nữa, nó đối xử với mày còn tốt hơn mẹ mày được à?”

“Đúng đó, đầu óc em hỏng chứ có phải tim em cũng hỏng đâu, mẹ em lo cho em lắm?”

Người phụ nữ trùm khăn chán nản nhìn chăm chú vào tôi, giống như bà ấy oán trách vì tôi gây ra rắc rối cho bà ấy.

Nhìn kỹ thì tôi cũng hơi giống bà ấy, nhưng mà tôi chỉ thấy xa lạ với người phụ nữ này.

Nhìn về góc màn hình lớn, đồng hồ nhảy đến đúng 9 giờ sáng

Trong đầu tôi đột nhiên rõ ràng, thậm chí tôi cảm thấy bản thân chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ: “Từ ngày hôm qua đến giờ, tôi chưa được ăn cái gì cả."

“Không phải bà nói bà là mẹ tôi à? Vậy sao bà không hề quan tâm tôi có lạnh hay không, có đói hay không?"

“Bà đối với tôi không tốt chút nào, bà ngược đãi tôi"

Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà cùng nhìn về người phụ nữ đang đỏ mặt lên vì xấu hổ.

Lúc này tôi lại nhớ đến người nào đó, khoảnh khắc tôi bị dẫn đi, anh đang bị ấn trên mặt đất bụi bặm nhưng vẫn cố nói với tôi....

“Em nhớ ăn cơm đầy đủ.”

12

Đạo diễn đã hứa sẽ kêu gọi quyên góp cho mẹ tôi nên giữa đêm bà đã gọi cho tất cả họ hàng để mời mọi người cùng lên chương trình. Theo lời bà ấy nói bà ấy còn mời cả chồng sắp cưới của tôi.

Mọi người dọa sẽ không cho tôi gặp Cố Vũ Thư nữa bắt tôi học sẵn kịch bản, sau mấy lần diễn tập đạo diễn bắt đầu cho phát sóng trực tiếp.

Hai ngày sau, họ hàng mà mẹ tôi mời lần lượt đến đài truyền hình. Mẹ tôi vừa thấy một người phụ nữ đã bước lên giữ chặt: "Cô không dẫn Tiểu Căn đến à?"

“Tiểu Căn bận chơi game nói không muốn đi.”

“À.”

Bà ấy có vẻ thất vọng nhưng quay lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng gần đó, bà lại vui vẻ: "Này, Tiểu Chu"

Ai ngờ người kia nhìn thấy bà, đã giận sôi máu.

“Trả lại tiền cho tôi”

“Trả lại tiền gì cơ?”

Bà ấy tỏ vẻ khó chịu, nhanh chóng đẩy tôi về phía người đàn ông kia: “Nhìn xem, không phải dì đã tìm thấy Mân Mân cho cháu rồi à?”

“Mọe nó!” Ông ta thô lỗi c h ử i t h ề: “Ngày xưa tôi vì cô ta là sinh viên đại học mới trả nhiều tiền như vậy, nhưng giờ cô ta phát điên rồi, một người phụ nữ đ i ê n làm gì có giá 660.000 tệ”

Mẹ tôi vội vàng nói: “Không sao, bệnh này không di truyền cho con cháu đâu”

Mặc kệ bà ấy nói gì người đàn ông kia khăng khăng muốn đòi lại tiền. Mẹ tôi thấy không nói được gì nữa bắt đầu do dự:

“Vậy dì không lấy 660.000 tệ nữa, dì lấy 360.000 tệ thôi được không?"

Người đàn ông tên Tiểu Chu hơi dao động, bỗng nhiên ông ta duỗi tay tóm lấy tôi, tôi vừa định vùng ra, ngẩng đầu lên thấy hàm răng vàng khè trong miệng ông ta tôi suýt ngất.

Ông ta không ngừng sờ soạng cánh tay tôi, hình như ông ta rất vừa ý: “Cũng không phải không được.”

Mẹ tôi nghe xong thở dài nhẹ nhõm: “Được chứ sao không, trong thôn làm gì có cô gái nào đẹp hơn Mân Mân"

“Nghĩ lại dì nuôi Mân Mân học đến đại học, tiền học cũng hơn 300.000 tệ rồi, giờ cháu được hưởng hết"

Bà ấy nói câu này xong họ hàng xung quanh nhao nhao cười nhạo.

“Viên Tiểu Nữ, bà biết dát vàng lên mặt thật đấy"

“Lúc đó bà bắt Thôi Đệ bỏ học làm con bé cứ rảnh ra là chạy đến trước trường học quỳ xuống, cuối cùng là tổ chức từ thiện quyên tiền cho con bé đi học"

“Đúng vậy! Đừng tưởng chúng tôi không biết nhé"

Dưới tiếng cười nhạo đầy ác ý của mọi người mặt bà ấy đỏ lên.

Thấy tôi thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bà ấy, đột nhiên bà ấy nâng tay tát vào mặt tôi: “Tao đã nói không nên cho mày đi học rồi, học xong vẫn giống con đ i ế m, còn không bằng để tiền đó xây nhà cho Tiểu Căn"

“Mày là con sói mắt trắng, thứ vô ơn, loại hàng hóa chỉ biết tốn tiền của cha mẹ"

Trận bạo hành này không diễn ra lâu lắm vì người của chương trình đã chuẩn bị ghi hình. Nhân viên đưa tôi đến ngồi sau màn hình lớn, dặn tôi ngoan ngoãn ngồi chờ.

“Ngoài mẹ cô ra hôm nay sẽ có một vị khách đặc biệt đến trường quay.”

Đạo diễn úp úp mở mở nói: “Lát nữa cô gặp người đó có khi còn vui đến phát khóc đấy"

Tôi gật đầu nhưng trong lòng đồng ý.

Dù bây giờ tôi rất nhớ Cố Vũ Thư nhưng khi gặp anh tôi cũng không khóc đâu, như vậy mất mặt lắm.

Chương trình bắt đầu, âm nhạc phía trước nổi lên, người dẫn chương trình cầm micro bắt đầu phát biểu đầy cảm xúc. Còn tôi ngồi đằng sau màn hình, chán nản cắn lớp da chết trên đầu ngón tay.

Chẳng bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, hai nữ lễ tân đi tới giục tôi đứng dậy.

MC ở một bên dẫn dắt: “Bây giờ chúng ta cùng chào đón Thôi Mân đoàn tụ với những người thân yêu thương cô ấy nhất"

Màn hình đang đóng đột nhiên mở ra từ giữa, một gương mặt trung thực xuất hiện trước mặt tôi. Ngay khi nhìn thấy gương mặt đó đầu tôi đau như búa bổ. Thấy có gì đó không ổn, hai nữ lễ tân định đưa tôi xuống nhưng chỉ vài giây tôi đã đ i ê n c u ồ n g c à o mặt mình, trong cổ họng tôi bật ra tiếng hét chói tai.

13

Trong buổi phát sóng trực tiếp của chương trình, tôi la h é t và ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, nhân viên tại hiện trường đã đưa tôi đến bệnh viện gần đó, vì vụ án vẫn chưa khép lại nên cảnh sát đã yêu cầu can thiệp y tế và tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho tôi.

Trong hành lang tối tăm, bác sĩ đang đưa ra một báo cáo: “Chúng tôi đã tiến hành chụp CT cho bệnh nhân, kết quả cho thấy gần thùy trán có một vết thương tương đối sâu”

“Ngoài ra, trên cơ thể bệnh nhân còn rất nhiều vết sẹo cũ, ước chừng kéo dài từ vài năm đến hơn mười năm, phần lớn đều tập trung ở ngực và đùi. Vì vậy, chúng tôi có đủ lý do để nghi ngờ bệnh nhân đã phải chịu đựng b ạ o l ự c trong thời gian dài, thậm chí là bị l ạ m d ụ n g t ì n h d ụ c”.

Nhân viên cảnh sát nhận được báo cáo, vẻ mặt của họ đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

Cuối cùng bác sĩ lại nhấn mạnh: "Bệnh nhân này có một tình huống đặc biệt cần các anh xem xét."

Tôi không hề biết nhưng trong thời gian ngắn tôi hôn mê, diễn biến của vụ án ngày càng trở nên hỗn loạn.

Thậm chí, người bị bắt khẩn cấp từ Cố Vũ Thư thành cha mẹ tôi.

14

Khi tôi tỉnh, trước mắt tôi trắng xóa, mơ hồ có một người đứng ở đầu giường, hình như đang cắm thứ gì đó vào bình hoa.

Tôi sợ hãi định hét lên.

Người đó vội vàng bịt miệng tôi, sau đó thì thầm vào tai tôi: “Đừng hét."

"Anh biết bí mật của em."

"Cái g..."

“Em là một cây nấm”

"..."

Câu nói này như có ma lực, chẳng bao lâu sau tôi dần bình tĩnh lại, thậm chí còn ngước đôi mắt mông lung đẫm lệ lên để cẩn thận quan sát đường nét của đối phương.

"...Cố Vũ Thư?"

"Anh đây."

"Huhu!"

Tôi tủi thân khóc, vùi sâu vào lòng anh: "Sao anh lại bỏ em cho người khác? Sao anh lại làm như vậy! Sao anh lại như thế?"

Trước tiếng trách móc đứt quãng của tôi, Cố Vũ Thư chỉ cười khổ: “Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, anh đã không chăm sóc tốt cho em."

Trong lòng tôi đầy uất ức nhưng khi nhìn thấy sự sợ hãi sâu sắc trên mặt anh, tôi lại lo lắng.

"Cố Vũ Thư, anh đang sợ cái gì?"

"Không có."

“Nhưng mắt anh nói cho em biết anh đang sợ.”

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài của tôi: “Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, có người sợ hãi là vì thù hận, có người sợ hãi bởi vì yêu"

“Vì yêu nên sợ hãi nửa kia sẽ mất đi"

"Bởi vì yêu một người nên anh chỉ có thể sống trong sợ hãi”

Giọng anh nhỏ dần cho đến khi quanh tôi chỉ còn sự im lặng.

Tôi còn nghĩ anh ấy đang khóc, nhưng nhìn kỹ lại đôi mắt anh vẫn như vậy, yên bình và an yên.

Cố Vũ Thư đúng là một người kỳ lạ mà