Sau khi đề án tốt nghiệp được thông qua chỉ chờ đến ngày tổ chức tốt nghiệp, tôi dành trọn vẹn một ngày để cùng em thư giãn sau quãng thời gian mệt mỏi vừa rồi.
- Của em này!
Tôi đưa em một cốc cà phê rồi ngồi xuống quên cạnh em.
- Hì hì, em cảm ơn! Moahhhh~~~
Ngọt ngào quá, tôi sắp tiểu đường đến nơi rồi... Em và tôi đều thích cà phê, em thích cà phê sữa, còn tôi thì thích cả phê đen. Nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên nhớ đến một chuyện, tôi ngập ngừng, dè dặt hỏi em:
– Chàng trai mà em nói ngày trước là ai vậy?
Xong rồi! Cuối cùng tôi đã nói ra điều đè nặng trái tim tôi bấy lâu nay. Dù biết kết quả rất khó chấp nhận nhưng tôi không muốn phải chịu dày vò thêm phút giây nào nữa, đêm Giáng sinh ấy vui quá nên tôi cũng quên mất chuyện này.
- Chàng trai nào nhỉ?
Em cười tủm tỉm nhìn tôi chằm chằm rồi mới nói:
- Àaaaaaaaaa,chàng trai yêu em vô cùng vô cùng nhiều đó hả?
Tôi nặng nề gật đầu. Em cười:
- Là anh đấy!
- Là anh?
Tôi ngạc nhiên vô cùng. Vậy ra người em yêu từ trước tới giờ....
Em tiếp tục cất lời cắt đứt suy nghĩ của tôi:
– Thật ra kí ức kiếp trước em đều có thể còn nhớ. Hồi bé một bà cụ trong làng có thủ thỉ với em rằng ngay khi em vừa trưởng thành, sẽ được gặp lại người em yêu vô cùng ở kiếp trước. Chắc chắn sẽ gặp được. Em cũng chỉ nghe vậy thôi chứ cũng không nghĩ nhiều. Vì cả biển người này, em đi đâu để tìm thấy anh? Nhưng nhân duyên kì diệu thật! Ngay hôm đầu tiên đặt chân đến nơi này, em đã gặp được anh rồi. Lúc đấy em vui lắm, hạnh phúc kinh khủng, không thể ngờ mình có thể gặp lại anh luôn. Nghe giọng anh nói mà đêm ấy em xúc động chẳng thể ngủ được luôn ấy.Từ hôm biết anh khi đi làm sẽ đi qua nhà hàng mà ngày nào em cũng nhìn ngóng ra ngoài cửa, mong thấy được bóng anh. Rồi chúng ta gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, em biết đây là trời cho em một cơ hội bù đắp lại tình yêu cho anh nên bữa ăn mừng Giáng sinh em đã ngỏ lời. Không thể để cuộc đời còn lưu lại tiếc nuối. Đúng không anh? . ngôn tình ngược
Em mỉm cười, mắt đã long lanh vì nhoè nước, giọt long lanh lăn dài trên má, giọng cũng khàn khàn vì khóc quá nhiều. Sau bàng hoàng, tôi dần ổn định tinh thần, ôm em vào lòng:
- Đúng rồi! Vậy nên anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút, em cũng yêu anh nhiều nhiều hơn một chút. Nha!
- Ừm, em thương, đừng khóc nhè nữa nheee! Trừi ui, ông anh đẹp trai lạnh lùng của tui cũng biết khóc nhè nè. Đúng là hiếm có! Hihi..
- Anh đâu có khóc đâu. - tôi vội phản bác - Chỉ là xúc động vì không ngờ anh lại được ở cạnh một người con gái tuyệt với đến thế, yêu anh nhiều đến thế, mà còn yêu anh tận hai đời liền. Cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Em cười giòn tan, ôm chặt lấy tôi.
- Đúng rùi đấy! Thế nên anh phải trân trọng cô ấy nhé!
- Tất nhiên rồi! Anh sẽ trân trọng và yêu em hết sức có thể.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ hắt đầy nắng vàng ấm áp, tay đan chặt bàn tay. Chỉ cần như vậy thôi, đối với tôi đã là quá đủ rồi.