Hắn và nó cùng vui vẻ được khoảng gần tháng thì có điện thoại của Sulie gọi. Chị nghe đây có chuyện gì vậy-Nó. Chị Harie chị mau về đi bà trở về đi bà có chuyện muốn nói với chúng ta- Sulie nói.
Được rồi chị sẽ về ngay lập tức- Nó. Chuyện gì vậy cục cưng- Hắn thức dậy ôm eo nó hỏi. Ta về thôi bà em từ Geonggi trở về rồi- Nó nói rồi lập tức dậy mặc đồ rồi vào trong Wc VSCN thu dọn đồ đạc.
Babie à việc gì phải vội thế chứ chúng ta sẽ đi bằng đường tắt vài dây thì trở về Hàn Quốc thôi ko cần khẩn trương-Hắn. À ukm ha anh mau thu dọn giùm em chúng ta nhanh trở về Hàn Quốc thôi- Nó.
Ok babie- Hắn nói rồi lập tức tốc biến và chưa đây 1 giây hắn đã dọn dẹp xong mọi thứ. Chúng ta trở về thôi- Hắn nói rồi ôm nó cùng đống vali to chổ bố dịch chuyển từ Venesuela trở về Hàn Quốc.
Trở về nhà nó thấy bà nó đang nằm thiêm thiếp ở trong phòng. Bà ơi bà làm sao vậy- Nó thấy bà nó nằm trong nhà mệt mỏi thì vội hỏi. Bà già rồi chẳng sống được bao lâu nữa điều bà duy nhất đau đáu trong lòng là cháu- Bà nó.
Bà ơi bà đừng nói vậy bà vẫn còn trẻ bà còn sống thêm được chục năm nữa mà- Nó. Ta biết sức khỏe hiện tại của ta như thế nào cháu ko cần phải nói nịnh ta nữa làm gì.
Ta bị bệnh ung thư mặc dù đã nhờ người bạn của ta ở Geonggi giúp đỡ tuy nhiên bệnh ở giai đoạn cuối nên ko thể cứu chữa dù sao ta cũng đã già rồi đến lúc ta phải gặp ông cháu thôi- Bà nó.
Bà à- Nó khóc nức nở khi nghe tin bà nó sắp phải rời xa nó. Ngoan nào đừng khóc giờ ta chỉ còn 1 tháng trong 1 tháng này hãy ở bên cạnh ta được chứ- Bà nó. Vâng ạ chắc chắn rồi.
Chào bà- Hắn bước vào với khí khái ngất trời. Chào cậu cậu là... Cháu là bạn trai của Harie và tương cũng sẽ là chồng của Harie- Hắn nói với giọng chắc nịch rồi ôm nó mỉm cười.
Bà nó nhìn hắn thì bất ngờ ngạc nhiên. Cháu cháu là con của ai vậy?- Bà nó. Thưa bà cháu là trẻ mồ côi. Mồ côi vậy cháu mồ côi từ bao giờ- Bà nó. Cháu mồ côi từ khi vừa mới được sinh ra- Hắn nói làm bà nó từ ngạc nhiên đã dịu bớt đi.
Thưa bà bà có gì mà phải ngạc nhiên vậy ạ bà thấy cháu giống ai sao?-Hắn.Harie có người anh trai song sinh thất lạc cách đây nhiều năm nó hơn Harie 2 tuổi- Bà nó. Hóa ra là như vậy- Hắn. Ớ sao cháu lại ko biết điều đó- Nó.
Lúc đó cháu còn nhỏ với lại khi thất lạc anh trai cháu bố mẹ cháu rất buồn và thời gian sau đó thì bố mẹ cháu lẫn bà đều quên đi nỗi buồn đó và tiếp tục sống cho đến tận hôm nay không ngờ chưa tìm được anh trai cháu thì tụi nó lại chết thảm- Nói đến đây bà nó buồn rầu.
Bà đừng buồn nữa buồn quá ko có lợi cho sức khỏe đâu ạ- Hắn trầm mặc. Nhìn cháu rất giống anh nó cháu bao nhiêu tuổi- Bà nó dò hỏi. Cháu bằng tuổi Harie- Hắn đáp chắc nịch để bà nó rút lui khỏi phải lải nhải.
Um ta hỏi để chỉ kiểm tra xem cháu có phải là anh trai nó ko thôi để nếu có gì bất trắc chúng ta sẽ khắc phục sớm nhưng xem ra bây giờ ta yên tâm rồi ta muốn nói với cháu Harie của ta từ nhỏ đã rất bất hạnh sống trong sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ ta mong rằng cháu hãy quan tâm chăm sóc nó giúp ta,nếu có thể hãy thay ta cùng với Harie tìm kiếm anh trai của Harie- Bà nó.
Bà yên tâm đi cháu sẽ là chỗ dựa vững chắc và sẽ vun đắp tình cảm tình yêu cho Harie bà hãy yên tâm-Hắn nắm tay bà nó khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột.
Harie à ta vui lắm.Vậy là cuối cùng tâm nguyện cuối cùng của ta cũng đã hoàn thành- Bà nó nói rồi nhắm mắt tắc thở. Bàn tay hắn nắm cũng duỗi xuống. Bà bà ơi bà à tỉnh lại đi mà bà đừng bỏ cháu ở lại một mình bà ơi huhu- Nó khóc lóc van xin người bà hiền từ của mình tỉnh lại đáng tiếc bà nó đã ko thể tỉnh lại được nữa.
Vài hôm sau cả nhà nó làm lễ tang cho bà nó. Harie hãy bớt đau buồn mặc dù bà ko thể sống lại nhưng mà chúng ta vẫn có thể nói chuyện vs bà mà- Hắn nói làm nó trở nên vừa mơ hồ vừa ngạc nhiên.
Anh nói vậy là sao?- Nó. Chúng ta đều có thể nói chuyện với bà ấy nhưng chỉ trừ anh chỉ cần em phục vụ anh trưa nay em sẽ được ns chuyện cùng với bà- Hắn ma mãnh nói.
Anh tới giờ này mà anh còn đùa được sao?- Nó tỏ thái độ ko vui khi hắn nói thế. Cảm thấy có lỗi hắn dỗ dành.
Ngoan nào anh xin lỗi nhưng anh nói thât chứ có phải nói đùa đâu- Hắn. Thật sao- Nó. Ukm nhà anh có thiết bị thông liên với người âm mà- Hắn. Vậy thì mau về nhà anh thôi em nhớ bà lắm rồi- Nó nói rồi kéo hắn đi.