Tại biệt thự của hắn. Hắn cùng nó bước vào phía trong mật thất lấy ra một bộ thiết bị đặc biệt đưa ra. Thứ mà anh nói là thứ này?- Nó. Ưk kẻ từ khi tới trái đất anh đã có được mấy thứ đồ này rồi hy vọng vẫn còn sử dụng được- Hắn.
Anh bắt đầu đây- Hắn. Ukm- Nó ra hiệu tỏ vẻ đồng tình. Xẹt xẹt- Hắn kéo công tắc và 1 chùm tia sét xuất hiện làm nó ngất đi trong vô thức... ư ưm bà bà ơi- Nó thấy bà nó đang đứng trên 1 cánh đồng.
Harie à sao cháu lại ở đây cháu chết rồi sao?- Bà nó nắm tay nó.Ko cháu chưa chết cháu dùng thiết bị liên lạc tâm linh của Neason nên cháu mới được gặp bà đấy, bà à hiện giờ bà đang ở đâu- Nó.
Hiện tại bà sống ở thế giới bên này rất tốt ông cháu đang ở trên thiên đường đợi bà khoảng vài hôm nữa bà sẽ lên thiên đường với ông- Bà nó mỉm cười phúc hậu nhìn nó.
Bà à- Nó mỉm cười hạnh phúc sà vào lòng bà mình. Chàng trai đó có vẻ rất tốt- Bà. Vâng anh ấy rất tốt bà ạ lại tài giỏi nữa-Nó mỉm cười hạnh phúc.
Ukm mà Harie à còn khoảng 1 tháng bà sẽ rời khỏi đây và sẽ đi đầu thai bà hy vọng được nhìn thấy cháu mặc váy cưới có được ko- Bà nó. Ukm cháu sẽ hỏi anh ấy dù sao anh ấy cũng có 50% quyền quyết định mà- Nó.
Ukm mà thôi mà phải đi đây tới giờ rồi- Bà nó nói rồi biến mất và sau đó nó lập tức tỉnh dậy. Anh- Nó thức dậy. Bà thế nào rồi- Hắn. Bà rất tốt chỉ là...- Nó có chút ngập ngừng.
Bà làm sao?- Hắn nhíu mày. Khoảng 1 tháng nữa bà em sẽ đi đầu thai trước khi nhắm mắt xuôi tay bà hy vọng em sẽ mặc váy cưới- Nó nói có chút rụt rè.
Ukm...- Hắn suy nghĩ sau đó nhếch mép cười. Này anh cười gì vậy hả- Nó nhíu mày nhìn hắn. Hiện tại em chưa đầy 18 tuổi anh cũng chưa đc 20 với lại bà mất sau 2 năm nữa chúng ta mới có thể kết hôn được hay thế chúng ta sẽ cưới ảo và có bà em sẽ chứng giám cho chúng ta trong thế giới ảo đó- Hắn.
Được ko đó- Nó. Em nghĩ anh là ai dời núi lấp biển tạo ra đại hồng thủy còn làm được huống gì chỉ là chuyện cỏn con này-Hắn.Ukm vậy cũng được- Nó mỉm cười.
Được rồi thôi ngày mai chúng ta gặp bà em rồi bàn tiếp về chuyện này- Hắn. Ukm mà có một vc em quên nói với anh- Nó. Việc gì vậy- Hắn. Cách đây 1 tháng em gặp một cô gái tên Vanessa-Nó nói.
Em gặp Vanessa rồi à thế nào cô ấy nói gì-Hắn. Cô ấy nói em là gì gì mà Phụng Thiên nữ gì đó và kiếp trước chúng em là bạn và cô ấy nói khi nào cần thì gọi cho cô ấy- Nó.
Ukm cô ấy sẽ giúp em giống như cô ấy vài bữa nữa chắc cô ấy sẽ tự tìm tới em- Hắn biết trước sau chuyện này cũng sẽ xảy ra nên ko có biểu hiện bất ngờ.
Vậy sao?-Nó.Ukm thôi bây giờ chúng ta về nhà em ăn trưa sau đó chiều về tới công ty làm việc- Hắn. Ukm được thôi- Nó cười rồi cả hai đánh siêu xe trở về nhà nó.
Về nhà nó và hắn đều thấy mặt ai cũng buồn vì sự ra đi của bà. Nó hiểu nên chẳng nên mở lời nhiều. Chú, chú đã sớm biết bà sẽ ko qua khỏi- Nó.
Ukm cách đây 3 tháng- Chú nó vẻ mặt đợm buồn. Sao chú ko thông báo cho cháu ngay lập tức-Nó có vẻ ko được vui.Vì bà bảo ko cho nói vì sợ ảnh hưởng tới việc học của cháu và Sulie nên chú ko nói- Chú nó.
Nó nghe vậy thì cũng thông cảm và cũng ko đề cập và truy cứu nhiều.Chú à cháu còn 1 anh trai nữa phải ko?- Nó. Ukm tên nó là Han Hae Rowk nó mất tích khi cháu được 2 tuổi- Chú nó.
Anh ấy mất tích ở đâu chú có biết ko?-Nó. Một lần anh trai và chị dâu đưa Hae Rowk tới chơi ở đảo Jeju vì anh trai cháu hiếu động nên đã đi chơi và lạc vào nơi nào đó trên đảo Jeju- Chú nó nói.
Thời gian tới cháu sẽ ko ở nhà mong chú thím hãy để ý tới Sulie cháu sẽ đi tìm anh trai của cháu-Nó. Đất Hàn rộng lớn này cháu có thể sao- Chú nó. Bao lâu cũng được dù phải lật tung cả trái đất này cháu cũng phải lật tung trái đất này để tìm anh ấy vì dù sao đó cũng là anh trai cháu mà- Nó trầm mặc nói.
Tùy cháu. Vậy chú sẽ tạm thời ở đây tiện thể sửa lại căn nhà một chút- Chú nó. Theo cháu thì ko cần đâu vì sẽ ko mấy ai đó ở nửa, thời gian tới cháu sẽ ở nhà người yêu cháu. Sulie hình như cũng đã tìm được biến đỗ của mình nó sau này cũng sẽ về nhà chồng- Nó.
Nếu cháu đã nói vậy thì cũng đành vậy thôi- Chú nó buồn rầu nói. À chú à thực ra người tên Jae Jong kia là ai vậy- Nó. Nghe thím nói là bà con họ hàng xa của thím chú cũng ko rõ nữa- Chú.
Haiz thôi cháu xin phép- Nó nói rồi lạnh lùng rảo bước đi.