Edit: Er
Beta: TH
Thấy xe của Hạ Nhạc Phong sắp đi đến ngọn núi, tay đua phía trước nhanh chóng đánh lái sang bên phải, chặn đường không cho Hạ Nhạc Phong vượt qua.
Đội xe Hạ gia và lão Thang đã thi đấu với nhau nhiều lần nên đã tìm hiểu rất kĩ với kỹ thuật đua của Hạ Nhạc Phong. Bất kể là trình độ hay trang bị đua xe thì Hạ Nhạc Phong luôn là người đứng hạng cuối trong đội đua Hạ gia. Nhưng sao hôm nay cậu ta lại có vẻ khác hoàn toàn so với trước kia.
Mọi khi thi đấu, Hạ Nhạc Phong đều lái rất cẩn thận và chậm rãi. Nhất là loại thi đấu trên địa hình đường đua như thế này. Nhưng hôm nay cậu ta lại dám đi đến ngọn núi này khiến cho tay đua nhà lão họ Thang vô cùng kinh ngạc.
Chỉ là sao hắn ta có thể để cho Hạ Nhạc Phong dễ dàng vượt qua được.
...
"Không được rồi... Hắn cản đường em..."
Lúc này đây, lông mày Hạ Nhạc Phong cau chặt lại, vô thức muốn bỏ giẫm chân ga, định từ bỏ việc vượt qua chiếc xe phía trước.
"Tiếp tục." Lâm Yên lạnh lùng nói.
"Hả... Chị Yên, nếu cứ tiếp tục thì sẽ đâm vào xe phía trước mất!" Hạ Nhạc Phong vội vàng mở miệng nói.
Là một tay đua, tất nhiên là Hạ Nhạc Phong tự có khả năng phán đoán của mình, mà tình huống bây giờ thì căn bản là không có cách nào vượt qua xe phía trước.
Lâm Yên: "...".
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
Cô phục rồi, tại sao lại có tay đua ngu ngốc như thế cơ chứ.
Khoảnh khắc tới gần ngọn núi mà muốn vượt qua xe đằng trước thì rất đơn giản, không cần kỹ thuật cũng có thể vượt qua được.
Mà tay đua phía trước của đội xe lão Thang kia cũng là một tên gà mờ thôi. Cách chặn đầu xe của hắn ta căn bản là nhắm mắt cũng có thể vượt qua chứ hoàn toàn không tốnmkỹ thuật cao siêu nào hết.
Nói Hạ Nhạc Phong là một tay đua xếp cuối đúng là không sai.
"Nếu em không muốn đội xe của ông ngoại giải tán thì hãy nghe theo chị. Nếu em cảm thấy thắng thua của trận đấu này không quan trọng thì bây giờ em có thể lái xe sang một bên và dừng lại." Lâm Yên lạnh lùng nhìn Hạ Nhạc Phong.
"Haizz, chị Yên... Coi như là em xin chị đấy, chị đừng quấy rối nữa. Chị không biết gì về đua xe hết, nếu nghe theo lời chị thì rất có thể sẽ xảy ra sự cố, trên địa hình đường núi hiểm trở như thế này mà một khi xảy ra chuyện thì sẽ rất nghiêm trọng!" Hạ Nhạc Phong nhíu mày mở miệng.
Lúc này này Lâm Yên chỉ có thể thở dài, hơi bất đắc dĩ.
Bây giờ, quyền điều khiển xe đang nằm trong tay Hạ Nhạc Phong. Mặc dù cô có năng lực cao nhưng lại không có quyền cầm lái, hơn nữa nếu Hạ Nhạc Phong không chịu nghe lời thì cho dù có phái ông trời xuống đi chăng nữa cũng tốn công vô ích mà thôi.
Hạ Nhạc Phong này hoàn toàn không thể nói được nữa rồi, có nói nữa cũng chỉ đàn gảy tai trâu thôi!
"Chậc chậc." Lâm Yên nhìn xem Hạ Nhạc Phong, cười lạnh một tiếng: "Tiểu Phong, với trình độ của em thì chẳng trách tại sao lại xếp cuối."
Nghe nói Lâm Yên nói vậy, Hạ Nhạc Phong hơi sững sờ: "Chị Yên, chị nói thế là có ý gì... Chị Yên, chị căn bản là không hiểu gì về đua xe hết. Em không thể vì tức giận mà làm chuyện nguy hiểm như vậy được!"
Nghe thấy thế Lâm Yên lắc đầu, nói: "Tức giận cái gì chứ, chuyện này liên quan đến lòng tự trọng của em, tay đua phía trước nhục nhã em như vậy mà em cũng cho qua được sao? Em nhìn đi, xe của hắn ta ở bên phải đường đua, cách ngọn núi khoảng 5 mét trở lên. Còn xe của em cách bao nhiêu, 5 mét sao?"
Không đợi Hạ Nhạc Phong mở lời, Lâm Yên lại nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Thôi, chạy xong vòng này thì cho chị xuống xe đi. Chị đây không thể ngồi trên xe mà chịu nhục thế này được nữa rồi!"
"Chị Yên, sao... sao chị lại nói như thế được. Chị đã tiếp xúc với đua xe rồi sao? Chị chạm vào xe đua rồi à? Rõ ràng là chưa làm cái gì cả còn chỉ đạo lung tung!" Hạ Nhạc Phong nổi giận.
"Chị chưa bao giờ chạm vào xe đua nhưng chị dám vượt qua hắn, em dám không?." Lâm Yên cười lạnh.
- -----
Mấy ngày không gặp không biết ai nhớ Meow không?