Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 87: Ải cuối




Ăn xong, cô đi bộ đến quán cafe đã hẹn với trợ lí Trần.
Dù sao hai cửa hàng cũng khá gần nhau nên cô để xe lại đi bộ cho tiêu bớt.
Đang đi thì cô gặp một người đàn ông che kín mặt mũi đang bị thương ở tay kia.
Nhân danh là người tốt, tất nhiên cô không thể bỏ mặt anh ta ở đây được rồi.
May mà thời gian vẫn còn dư dả nên làm việc tốt tích đức tí chắc cũng không sao.
- " Này, vết thương khá nặng đó! Đưa đây, tôi xử lí miệng vết thương cho anh! " _ cô tiến gần nói.
- " Không cần đâu! "
^^ Trời ơi, sao giọng người con trai này hay vậy! Vừa trầm, vừa mang chút ấm áp! Xỉu up xỉu down ^^
Cô lấy băng cá nhân và bông sát trùng ra rửa sạch vết thương rồi dán băng lên.
- " Cảm ơn! "
- " Không có gì! À mà sao anh bị thương vậy? " _ cô thắc mắc.
- " Đập vào cây.
"
Cô thấy vô cùng khó hiểu, khi không tự dưng đập tay vào cây rồi bị chảy máu.
Rảnh quá hả? Hoặc cũng có thể là đang có tâm sự gì đó.
Cô định ngồi lại nói chuyện một chút nhưng có vẻ như không kịp rồi.
Mải ở đây quên mất việc đến gặp trợ lí Trần bàn công việc.
Cô đành tạm biệt anh chàng đẹp trai này rồi đi đến quán cafe.
- " Xin lỗi, tôi tới muộn rồi! " _ cô thở mạnh, vì phải chạy nhanh đến.
- " Muộn mất 5 phút 47 giây! May cho cô là tôi hôm nay khá rảnh.
"
- " Vâng, vâng! Đây là hồ sơ lí lịch của tôi! Anh cứ về nghiên cứu trước đi rồi hôm khác chúng ta bàn hợp đồng nhé! "
- " Hôm nay cô đi muộn như vậy, ngộ nhỡ trong quá trình quay MV cô cũng thế thì chúng tôi sẽ tổn thất bao nhiêu? Thôi, hồ sơ này cô cầm về đi! Tạm biệt.
"
- " Ơ này, trợ lí Trần! Đợi đã...!" _ cô vội đứng dậy đuổi theo.
"
Lúc đi ra ngoài cửa thì cô thấy trợ lí Trần đang trách mắng một người nào đó, trông khá quen...!A, là người đàn ông kì lạ lúc nãy chứ ai nữa! Cô tiến đến gần để nghe xem họ nói gì.
- " Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu đi đâu cả sáng nay vậy? Công ty tìm cậu sắp đứt hơi rồi đó! "
- " Tại mấy người bắt tôi làm việc nhiều quá, còn không cho tôi thời gian nghỉ.
Bây giờ còn quay lại trách tôi! "
- " Rồi, rồi cho tôi xin.
Bây giờ về công ty được chưa? "
- " Khoan đã, tưởng anh đi gặp ai đó đóng vai chính trong MV của tôi mà! Người đâu rồi? " _ anh ta ngó nghiêng tìm xung quanh, ánh mắt vô tình va vào cô.
Cô ngại ngùng đi ra không biết nói gì.
- " À..
ờm thì tôi là người anh cần tìm đó! Mà chắc là chúng ta không có duyên rồi.
Trợ lí Trần vừa đuổi cổ tôi đi, không nhận hồ sơ của tôi nữa rồi! "
Người đàn ông đó liếc mắt ra hiệu gì đó cho trợ lí Trần, ngay lập tức bánh tráng trở mặt.
Trợ lí Trần niềm nở quay qua nói chuyện với cô, còn chủ động xin hồ sơ của cô nữa chứ.
Đúng là trong showbiz ai cũng lật bánh tráng được mà!
Cuối cùng, kết quả nhờ có người đàn ông đó mà cô lại được chọn làm nhân vật chính.
Lúc anh ta đi lên xe cùng trợ lí Trần đã tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt của mình.
^^ Oa.....!là Minh Thần, cô vừa trò chuyện với Minh Thần! Đã thế, đã thế còn nắm tay anh ấy nữa chứ! Ôi trời, vận số này đúng là không đùa được mà! ^^
Minh Thần nhìn cô, nở nụ cười.
Trước khi đi còn nói:
- " Hẹn gặp lại tiểu bảo bối! "
Cô đúng là một fan đu idol vô cùng may mắn.
Chỉ trong một ngày mà vừa có thể nói chuyện với idol, còn được nắm tay anh ấy và quan trọng hơn là được hợp tác cùng với anh ấy nữa chứ.
( Bởi thế mới nói, hào quang của nhân vật chính không đùa được đâu)
Cuối cùng cô cũng hoàn thành xong hai phần ba công việc rồi.
Chỉ còn chờ đến tối hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng nữa được.
Cô vui vẻ lái xe về nhà, trên đường về, cô nhìn thấy tiệm salon làm tóc, trông khá nổi tiếng.
Cô liền tạt qua đó làm thử, dù sao thì buổi đầu về nhà chính Bạch gia với cương vị là con dâu, cháu dâu trong nhà, không thể qua loa được.
( Một lúc sau)
Làm tóc xong, có tóc mới thì đương nhiên cũng phải có chiếc váy mới chứ! Cô ghé qua tiệm bên cạnh thử vài bộ.
Xong rồi, vậy là có thể đàng hoàng, yên tâm đi đến nhà chính Bạch gia được rồi.
- " Thỏ con, em xong chưa? " _ anh từ trong xe nói vọng ra.
- " Xong rồi! " _ cô bước ra với hào quang lấp lánh.
Khoảnh khắc cô bước ra trong mắt anh đẹp như một tiên nữ bước xuống vậy.
Nói có vẻ hơi quá nhưng khi yêu rồi con người ta sẽ nhìn thế giới bằng một con mắt khác và đương nhiên sẽ nhìn người họ yêu bằng con mắt mỹ lệ, tuyệt diễm hơn rồi.
( Cẩu độc thân như tui đang buồn lém)
Họ lái xe đến nhà chính Bạch gia mất khoảng 20 phút thì đến nơi.
Mọi người, các trưởng bối trong nhà đều đã đợi sẵn.
- " Lệ nhi, Tiêu nhi hai đứa đến rồi, mau vào, mau vào đi! " _ Lão phu nhân vui mừng tiến đến nắm tay cô và anh.
- " Cháu chào bà, con chào ba mẹ, các bác, cô chú! " _ cô nói, giọng có hơi lo lắng.
- " Chào bà, ba mẹ! " ( đoạn này chắc mn biết là ai rồi ha)
Vì Bạch Tiêu là con một nên không có anh chị em ruột, chỉ có 2 người em gái và một em trai của chú.
Mọi người đều đi vào trong nhà.
Quả là gia tộc lớn nhất Đông Âu quốc tế có khác.
Nhìn ai cũng khí chất hơn người, đến căn nhà thôi cũng thấy khác một trời một vực rồi.
Cô nhìn xung quanh, bất chợt nhận ra Minh Thần.
^^ Là Minh Thần! Sao anh ấy lại ở đây? ^^
- " Nhìn đi đâu đó thỏ con? " _ anh nói nhỏ
- " Kia là idol Minh Thần phải không? Anh ấy, anh ấy sao lại ở đây? " _ cô bất ngờ đến mức nói lắp.
Minh Thần nhìn qua chỗ cô, nở nụ cười.
- " Chào chị dâu! Trùng hợp quá, chúng ta đúng là có duyên đó! "
- " Chị...!chị...!dâu á! " _ cô kinh ngạc.
- " Ừm, nó là em con nhà chú ba, tên là Bạch Thiên Minh.
Vì không muốn có scandal là nổi lên nhờ danh gia vọng tộc nên nó lấy tên nghệ danh là Minh Thần.
Trong giới giải trí cũng ít người biết lắm, càng huống hồ là fan.
" _ anh giải thích.
Đúng là cuộc đời, không ai lường trước được điều gì mà.
Đại minh tinh, idol của cô lại chính là em họ của chồng.
Còn điều gì hạnh phúc hơn đối với một người đu idol như cô chứ.
- " Thôi, chúng ta ăn cơm nào! Hôm nay là bữa cơm gia đình đầu tiên mà tiểu Lệ về Bạch gia, chúc cho Bạch gia ta luôn hòa thuận như bây giờ.
" _ lão phu nhân mở lời.
Cô nhìn ba của Bạch Tiêu, trông ông có hơi...!hung dữ.
Không biết cửa ải cuối cùng ở nhà chồng này cô có qua nổi không nữa.
Một lúc sau khi ăn xong, Bạch Đình Quân ( cha nam9) triệu kiến cô vào thư phòng.
- " Mỹ Lệ, vào đây nói chuyện với ta một chút! "
Nghe câu nói đó mà cô như gãy hết cả chân tay, sợ hãi bước đi.
Thấy cô lo lắng như vậy, anh có ý muốn đi cùng cô vào trong nhưng cô khước từ.
- " Em không sao, anh cứ ở ngoài đợi em! "
Mặc dù cô nói thế thôi chứ thật ra trong lòng cũng đang vô cùng lo sợ.
Chỉ là cô không muốn lúc nào cũng phải dựa dẫm vào anh, với cả cô nghe nói quan hệ của hai cha con này có vẻ...!không được tốt lắm.
Chẳng nhẽ cô lại muốn vì chuyện của mình mà làm cho mối quan hệ của hai người họ tệ hơn nữa..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.