Hôm nay là mười giờ sáng thứ hai, cảnh tượng ở tập đoàn Phú Hào vẫn là một ngày bận rộn.
“Gửi cho tôi sắp xếp về hội nghị chiều nay.” Mật Hạo từ văn phòng đi ra nhìn về phía team thư kí, thấy mặt bàn trống rỗng, sửng sốt: “Sao hôm nay Tiểu La không đến?”
“Thư kí La?” Thư kí trưởng đẩy đẩy mắt kính giải thích: “Thời gian trao đổi với bên thư kí La đã chính thức hết hạn vào tuần trước, đã bàn giao công việc, hôm nay hẳn là về Trúc Ốc báo cáo công tác.”
Mật Hạo im lặng một lúc: “Tiêu Giác Tê kia đâu? Cậu ta sao lại không về đây làm việc?”
“Chuyện này...” Thư kí trưởng lộ ra vẻ mặt hơi xấu hổ, “Lúc nãy Chu tổng nhờ người gọi đến, nói thân thể cậu Tiêu không khỏe, muốn xin nghỉ.”
Mật Hạo nhíu mày: “Xin nghỉ bao lâu?”
“Một... tuần nhỉ.”
Thật ra là một tháng, nhưng thư kí trưởng không dám nói.
“Trừ tiền lương theo quy định.” Trên mặt Mật Hạo không có vẻ vui vẻ hay tức giận gì, “Chờ tháng sau kết thúc thời gian thực tập, sắp xếp cho cậu ta nghỉ đi.”
Gia đình bọn họ bình dân, không cúng nổi ông Phật lớn này.
_________________
Bên này La Bạc Hồ vội đến chân không chạm đất.
Chu tổng bọn họ sai sử một thư kí như cậu không khác gì gia súc.
Một tháng này Tiêu Giác Tê cơ bản chả làm được trò trống gì.
Hiện tại lượng công việc một tháng ngập đầu ngập mặt, La Bạc Hồ đã thành lão bánh quẩy quen thuộc làm việc, biết công việc tóm lại là vĩnh viễn cũng làm không xong, không bằng cứ từ từ mà làm.
Dù sao hết năm nay, tiền vay trong nhà trả xong, cậu cũng không muốn làm ở đây nữa.
Ở tập đoàn Phú Hào làm một tháng, cậu mới cảm nhận được một công ty chính thức là làm những việc gì.
Hoàn toàn không giống như đống hỗn độn ở Trúc Ốc này, hôm nay muốn Vương thị phá sản, ngày mai muốn Lý gia sụp đổ.
Nhưng mà dù như thế, La Bạc Hồ cũng phải đến giữa trưa mới miễn cưỡng dành ra được chút thời gian đi ăn cơm trưa.
Cậu từ từ đi đến nhà ăn đối diện.
Hiện tại đồ ăn ngon đã bị tranh giành đến không còn gì cả, chỉ còn một ít củ cải rau xanh không ai thèm ở cửa tủ kính.
“Chị ơi, cho em một phần cá sốt cà tím.” La Bạc Hồ nói với dì múc cơm ở cửa sổ, “Phiền chị múc cho em nhiều nước canh một chút.”
Trộn cơm ăn đại đi, La Bạc Hồ bưng mâm đồ ăn ủ rũ nghĩ.
“Nhóc Cà Rốt, giờ mới đến ăn cơm đó hả?” Mật Hạo từ xa kêu gọi, bộ dạng vui vẻ, “Tới ngồi chỗ tôi này.”
Còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ không đến chứ.