Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 32: Ngốc hết thuốc chữa




- “ Đúng là ngốc hết thuốc chữa, con mẹ nó, tôi vì cô mà tôi mất bao nhiêu thời gian đấy “. Anh tức giận quát cô, xong lại hạ giọng:
- Còn muốn ở đây đến bao giờ.
Thế là Lệ Phó Thành quay lưng đi trước, để cô chạy theo sau. Trước khi lên xe cô còn mải ngắm nhìn chiếc xe mới, anh sở hữu hơn trăm chiếc siêu xe như vậy không thấy lãng phí sao. Cũng đâu có đi đâu mấy.
- Nhìn gì? Còn không mau lên xe.
Huỳnh Hứa Giai ngồi bên ghế lái phụ, mắt lờ đờ nhìn anh lại chọc cho anh nổi giận.
- Nhìn cái vẻ mặt của cô chán chết đi được.
Cô siết chặt tay, miệng làu bàu:
- Cũng đâu ai bắt anh nhìn.
Lệ Phó Thành như ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô, đằng đằng sát khí mở miệng, con mắt dài hẹp híp lại.
- Cô vừa mới nói cái gì?
Huỳnh Hứa Giai không dám chọc giận anh, đêm nay có về nhà được hay là bị vứt ở đây là tuỳ thuộc vào tâm trạng anh. Cô nào dám liều lĩnh cãi tay đôi với Lệ Phó Thành.
Huỳnh Hứa Giai mỉm cười, nụ cười mà đến cả Lệ Phó Thành cũng thấy giả trân hết sức nhưng vì biểu hiện ngoan ngoãn của cô nên anh hài lòng tiếp tục lái xe.
- Cô cần tiền đến vậy sao?
Anh vẫn chăm chú lái, mắt hướng thẳng nhìn phía trước. Dường như thấy cô không hiểu hết toàn bộ câu nói lại thêm vào đó vài câu.
- Đuổi theo tên trộm đó vì trong túi có tiền.
Cô ngước mặt lên, mắt tròn xoe nhìn anh.
- Em vốn không hay mang theo nhiều tiền bên mình đâu, bên trong có ảnh của em và mẹ chụp chung thôi.
- Là Diệp Lộ?
Huỳnh Hứa Giai vội vàng xua tay:
- Không phải, là mẹ ruột của em - Mộng Khanh.
Lệ Phó Thành trước giờ chưa từng biết người mẹ trước của cô trông như thế nào nhưng thoạt nghe qua cái tên thấy quen quen. Hình như anh từng gặp người có cái tên đó ở đâu rồi.
Cô nhìn khung cảnh tối om ngoài trời, ngồi bên trong còn cảm thấy rợn người.
- Anh đến đây không thấy sợ ma sao.
Lệ Phó Thành đang lái xe quay sang nhìn cô.
- Từng sợ, khi tôi còn là một cậu bé thì cũng từng rất sợ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến người thân của mình ra đi như vậy, cũng nằm ở nền đất lạnh lẽo đó nỗi sợ đã không còn nữa rồi. Cho nên Huỳnh Hứa Giai, mẹ tôi mà có mệnh hệ gì cô sẽ sống không yên đâu.
Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng, hơi thở nặng nề đến khó tả.
Huỳnh Hứa Giai lén lút nhìn sắc mặt anh.
- Em....
- Cô nhìn cái gì, thấy tôi nói xong rồi liền chột dạ sao?
..........
Gần 1 giờ đêm, Lệ Phó Thành vẫn chưa đưa cô trở về biệt thự mà đậu xe trước đồn cảnh sát.
Cô muốn hỏi anh muốn vào trong đó làm gì, đi có lâu không nhưng nhìn gương mặt hầm hầm như băng của anh, cô lại thôi ý định hỏi.
Cũng may là trước khi anh rời đi đã kịp mua cho cô cuộn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi nên chiếc bụng trống rỗng của cô cũng được lấp đầy.
Mà Lệ Phó Thành đi cũng lâu hơn Huỳnh Hứa Giai dự đoán, tầm giờ này vẫn còn đến đây chắc hẳn phải có chuyện cần giải quyết. Ở đây cũng chỉ còn mỗi xe anh một mình trước cửa đồn.
- Này, cho cô.
Lúc Lệ Phó Thành đi ra, trên tay đã cầm chiếc túi sách của Huỳnh Hứa Giai lạnh lùng đưa cô.
- “ Anh lấy được rồi sao “. Huỳnh Hứa Giai vui vẻ nhận lấy.
- Lúc nãy em nghe thấy tiếng súng, bên trong vẫn ổn chứ.
- “ Vẫn ổn “. Lệ Phó Thành sao có thể nói rằng anh vì cô mà tốn sức lực không ít, tiếng súng mà cô vừa nghe được là để đe doạ tên kia phải khai ra đồng bọn phía sau.
Lệ Phó Thành cho xe chạy vào gara, quay sang nhìn đã thấy Huỳnh Hứa Giai đang ngủ ngon lành. Anh ngồi im lặng trên ghế nhìn cô cứ thỉnh thoảng lại mỉm cười cái gì đó.
- “ Đúng là con heo đần “. Lệ Phó Thành nhìn một hồi rồi đưa tay bế cô ra khỏi xe đi vào trong nhà. Huỳnh Hứa Giai có được hơi ấm liền cọ vào người anh.
- “ Xem cô hưởng thụ chưa kìa, nặng chết tôi rồi “. Lệ Phó Thành tuy nói vậy nhưng khoé môi lại cong lên.
- “ Thiếu gia đã tìm được thiếu phu nhân rồi sao? “. Mã quản vẫn chưa đi ngủ, đứng trước cửa nhà chờ hai người về.
- Ừm. Ông cũng mau nghỉ ngơi đi muộn rồi.
Anh sau khi nói chuyện với Mã quản gia xong đưa cô lên lầu, giúp cô thay bộ váy ngủ rồi
nhẹ nhàng đắp chăn.
Lệ Phó Thành bước ra ngoài hành lang tối om, bật điện thoại lên sau đó nhìn vào màn hình một lúc lâu.
- Tiểu Du Du.
Cô ta bị cuộc gọi giữa đêm đánh thức như vậy hình như còn ngái ngủ, giọng nói không được rõ ràng như mọi khi.
- Anh... Anh gọi em có chuyện gì sao.
- Ngày mai chúng ta nói chuyện đi.
Tiếng điện thoại kéo dài “ tút tút “ rồi kết thúc.
Tiểu Du Du như phát giác được ra chuyện gì mở to mắt, cơn buồn ngủ cũng tỉnh. Cô ta nhanh chóng gọi cho số gần đây nhất nhưng không có ai hồi âm. Bất giác sợ hãi mà đưa tay lên cắn móng tay.
Khi Huỳnh Hứa Giai tỉnh dậy đã thấy quá trưa, cảm giác người có gì đó nằng nặng đè lên mơ màng mở mắt. Khuôn mặt đẹp trai không góc chết lập tức đập trước mặt hoà cùng với tia nắng chói mắt khiến cô nói luyên thuyên một hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.