Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 31: Đưa cô về



Bên này, Lệ Phó Thành thấy tin nhắn từ Mã quản gia gửi đến nói vẫn chưa thấy cô về liền tức giận.

- Cũng chẳng biết cô ta lại đi đến xó xỉnh nào rồi.

Anh vốn đã dặn dò Lưu Tinh Hà hôm nay cho cô về sớm một chút để còn đi thử đồ chuẩn bị tiệc cho ngày mai, kết quả vẫn chưa thấy Huỳnh Hứa Giai ở đâu.

- Cô ấy vẫn chưa về sao, nếu anh muốn em có thể đi thay mà.

Tiểu Du Du bước vào, đến bên Lệ Phó Thành muốn tựa vào cánh tay anh nhưng bị anh đẩy ra.

- Em biết rằng không thể mà? Đừng tỏ ra không hiểu chuyện như vậy.

Cô ta cố che dấu đi sự gượng gạo trong đôi mắt, mỉm cười một cái theo chuẩn mực mà Lệ Phó Thành thích nhất.

- Em chỉ đùa thôi. Anh cần gì căng thẳng đến thế.

Tiểu Du Du rời khỏi người anh, đi đến mép bàn pha một cốc cà phê đen.

Bộ váy vừa mỏng lại ngắn, hở một khoảng lớn xương quai xanh, ngay cả ngực của cô ta cũng như ẩn như hiện. Gấu váy chỉ có thể miễn cưỡng che khuất nửa bắp đùi, ngắn đến mức không thể nào ngắn hơn như kiểu đang khiêu mời người khác.

Mà Lệ Phó Thành tuyệt nhiên không để ý, cũng chẳng bao giờ cấm cản cô ta mặc mấy bộ đồ như vậy. Anh cũng không phải là người đến mức cổ hủ chỉ suy xét mấy chuyện đấy, cô ta muốn mặc thế nào ra đường thì cứ mặc như vậy.

Tiểu Du Du bưng ly cafe lên đưa cho anh:

- Anh mau uống đi, đừng vì cô ta mà bực mình.

Lệ Phó Thành nhận lấy nhấp một ngụm, tay bên kia cầm điện thoại lên nhấn gọi cho Huỳnh Hứa Giai hàng chục cuộc cũng không được.

“ Này, biết gì chưa hôm nay vợ cậu bị cướp túi xách đấy. Tôi vừa mới nghe từ cửa hàng bánh mới mở đối diện tại bến xe bus “.

Từ Hạo Sênh băn khoăn nhưng rồi cũng nhấn gửi, thôi thì nhiều chuyện một chút vậy. Hôm nay trong lúc mua bánh muốn tặng Ôn Điềm nên anh tình cờ nghe thấy được.

Lệ Phó Thành đọc xong tin nhắn Từ Hạo Sênh gửi đến lập tức đặt mạnh ly cafe xuống bàn.

- Tại sao cậu ta cái gì cũng biết được chứ?

Lệ Phó Thành muốn nhắn hỏi giờ cô thế nào nhưng lại xoá đi. sợ khi biết được đáp án anh hận không thể lục tung cả cái thành phố này nên mà tìm cô.

- Mã quản gia, cô ta về chưa.

- Thiếu phu nhân vẫn chưa về thưa thiếu gia.

Anh lúc này không kìm chế nổi nữa, đứng bật dậy gọi cho trợ lí Giang.

- Cậu mau đi điều tra đoạn đường ở bến xe bus gần đây nhất cho tôi.

Trợ lí Giang nhận lệnh nhanh chóng kiểm tra camera ở khu đó. Phát hiện biển số xe cần xác minh đã gửi ngay cho cảnh sát điều tra.

Lệ Phó Thành nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 10 giờ, sắc mặt càng thêm lo lắng sốt ruột chạy ra ngoài.

- Anh đi đâu vậy, trời đã tối rồi mà.

- Hôm nay đừng đợi anh, anh có chút việc.

Anh không đợi Tiểu Du Du nói hết câu, cũng bỏ qua cái nhìn của nhân viên, đường đường là chủ tịch của công ty lại chạy đến nỗi quần áo sộc sệch, đầu tóc cũng rối loạn như vậy. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lệ Phó Thành bộ dạng thế này nên mở mang tầm mắt không ít.

Sau khi cúp máy với trợ lí Giang, Lệ Phó Thành vừa lái xe vừa gọi điện cho cảnh sát trực tiếp nói thẳng vấn đề.

- Sau khi bắt được kẻ đó, trực tiếp để tôi thẩm vấn.

Anh nói xong quan sát định vị được trợ lí Giang gửi đến, xoay vô lăng nhấn ga hết cỡ chạy như bay giữa màn đêm.

Huỳnh Hứa Giai sau khi đi một đoạn dài đã mệt lả, ở đây rất lắm muỗi xua đi mãi mà vẫn cứ bâu quanh quẩn. Cô ngồi sụp xuống, gục mặt vào đầu gối, hai tay ôm lấy hai chân ngồi co ro. Ở đây tối quá cô không thể nhìn rõ đường được. Quanh đi quẩn lại vẫn ở chỗ cũ, bên tai lại văng vẳng tiếng kêu của ếch nhái đầy đáng sợ.

Một cơn gió thổi bay tóc Huỳnh Hứa Giai, bay cả chiếc khăn quàng cổ bằng lụa mỏng quấn trên cổ cô. Huỳnh Hứa Giai chỉ cảm thấy cổ nhẹ bẫng, cô quay đầu nhìn chiếc khăn màu đỏ bay phấp phới trong không trung.

Trên đường xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đen chạy ngược đến với tốc độ rất nhanh. Chiếc khăn lụa đột nhiên bay vào cửa xe. Người bên trong đưa một tay hướng ra ngoài.

Khi chiếc xe đi ngang qua, Huỳnh Hứa Giai thấy một đôi mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía cô, trên tay còn đang cầm chiếc khăn của mình.

Mặt cô lúc này hồng hồng vì thời tiết se lạnh, miệng nhỏ ngập ngừng nói:

- Lệ... Phó... Thành.

- Cô là heo à, chỉ lấy mỗi chiếc túi xách mà bị người ta cho lạc trôi tận đây. Nếu không phải tôi tới thì cô chết ở đây luôn sao.

Huỳnh Hứa Giai trong nháy mắt khóc oà lên, ấm ức nghẹn ngào. Ở đây một mình cô thật sự rất sợ, kiên nhẫn lắm mới duy trì được đến bây giờ:

- Em cũng đâu biết được, nếu biết trước chắc chắn sẽ không vì vậy mà làm liều.

Lệ Phó Thành đi đến, trực tiếp quăng cho cô áo vest ngoài của mình:

- Mau mặc vào đi. Nhìn cô còn tưởng người chết mới sống dậy. Môi trắng bệch hết rồi.

Huỳnh Hứa Giai bất mãn bĩu môi:

- Do trời lạnh quá mà thôi.