Công chúa nhỏ ở trong phòng Kinh Trập, cánh cửa vừa mở nàng lập tức giật mình tỉnh giấc, phản ứng nép sang một bên hướng mắt nhìn ra.
" Ngạn Nhi " Tinh Vương Minh cất tiếng gọi nàng.
Phía sau hắn, Liễu Linh ăn bận bần tiện, vẫn còn ngẩn cao mặt giữ nét đoan trang của một thánh nữ ngó vào trong.
Y Ngạn thấy Liễu Linh, gấp gáp ra xem rồi rúng động, nhìn hoài không chớp mắt.
" Thánh nữ? "
" Sao người lại ở đây? " Y Ngạn buộc miệng hỏi, ánh mắt kinh ngạc chuyển từ Liễu Linh sang ma thần, cái miệng nhỏ vừa hỏi xong chẳng khép chặt lại được.
Nam nhân kia ậm ừ trong cuốn họng, lườm nguýt vào Liễu Linh, đá mắt ra hiệu cho ả hành lễ trước Y Ngạn.
" Nô tì...xin diện kiến ma hậu... " Liễu Linh ấm ức, chịu thiệt thòi nhún người, ngoài mặt thì cẩn cẩn cung kính, âu đôi mắt không giấu nổi sự ghét bỉ, liếc xéo người Y Ngạn một cái.
Nghe như sét đánh cái * rầm *, Y Ngạn chết chân tại chỗ không nhúc nhích, cả mắt cũng mở to như mắt ếch, đầu óc có chút mơ hồ.
Cái gì mà nô tì? Sao Liễu Linh lại ở ma giới? Còn ăn mặc như nữ hầu thế kia? Y Ngạn tự hỏi.
" Chuyện...chuyện...này là sao chứ? " Y Ngạn lắp bắp, bàn tay rục rịch chỉ ngón trỏ vào Liễu Linh, hỏi.
Tinh Vương Minh trông nàng hoang mang, tự hắn cho Liễu Linh miễn lễ.
" Ngươi ra ngoài đi! Hết việc của ngươi rồi!
Khi nào ta và ma hậu cần sẽ cho gọi! "
Còn chưa đợi ả và Y Ngạn kịp nói chuyện hắn đã đuổi ngay Liễu Linh ra ngoài, lời nói của hắn kiêu ngạo vô cùng. Liễu Linh kia cay cú kiềm nén cơn giận hết mức có thể, nhún người lần nữa.
" Nô tì xin phép ma thần, xin phép ma hậu...nô tì cáo lui! "
Liễu Linh cúi đầu, dáng vẻ có chút giống với một tì nữ thấp kém, rời khỏi căn phòng. Lúc này, trong đó chỉ còn mình ma thần và Y Ngạn, không đợi nàng phải mở miệng hỏi, hắn tự giải đáp những thắc mắc của nàng.
" Liễu Linh tự nguyện đến đây làm tì nữ cho ta...ta dẫn ả sang đây ra mắt nàng
Từ giờ ả sẽ hầu hạ cho ta và nàng! "
" Tì nữ? Hầu hạ? " Y Ngạn ngớ hết cả người, vẫn chưa kịp tiếp thu lời nói của hắn.
* Bóc *
" Ui da! "
Y Ngạn bị hắn búng vào tráng, đau nhói cả lên, vô cớ bị đánh, nàng nổi đóa, phùn mang trợn mắt mắng.
" Tinh Vương Minh ngươi bị điên à? Tại sao lại búng trán ta? "
" Búng cho nàng bớt đãng trí lại...
Còn chưa sinh con cho ta đã đãng trí... " giọng hắn ảm đạm, lắc lắc đầu như những bậc trưởng bối.
Tự dưng bị búng trán, còn nghe nam nhân kia nói nhảm, Y Ngạn khó chịu, hàng chân mày không khỏi nhíu chặt cau có.
" Ngươi nói vậy là sao chứ? " nàng cộc cằn trong tiếng nói.
Nam nhân kia rất điềm nhiên, đưa tay nâng phần tinh tế của nàng lên, thều thào.
" Nàng quên ta từng kể với nàng...Liễu Linh muốn làm trắc phi bị ta từ chối...còn làm khó làm dễ cho ả làm tì nữ không? "
" Mới đó mà đã quên rồi à? " hắn lạnh lùng hất cầm nàng ra.
Bấy giờ, Y Ngạn mới nhớ được những lời nói của hắn, đúng là trước đó hắn có từng nói qua, Liễu Linh được thiên đế đề nghị làm trắc phi cho hắn để giữ lại chút thể diện. Không ngờ, hắn tuyệt tình từ chối còn dồn ép Liễu Linh nếu muốn ở cạnh hắn phải làm tì nữ.
Khi ấy, Y Ngạn nghe xong không có thái độ gì khác, nhưng bây giờ khi thấy Liễu Linh thật sự làm tì nữ cho hắn, bị hắn chà đạp mất thể diện của một thánh nữ, cảm thấy bất công cho Liễu Linh vô cùng.
" Tinh Vương Minh, tại sao ngươi lại ép thánh nữ làm tì nữ cho ngươi chứ? " Y Ngạn chưa rõ sự tình, bức xúc hỏi.
Hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế, chưa vội trả lời, kéo luôn Y Ngạn ngồi vào lòng, có chút chống chế, hai tay mềm không ngừng đẩy người hắn.
" Ngồi im!!! " hắn hắng giọng, dùng đôi mắt đằng đằng sát khí dọa nạt.
Y Ngạn vừa mới bị hắn hành hạ, sợ hắn nổi giận lại phát tiết, không dám làm phật lòng, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn.
Nam nhân kia rót một tách trà nóng, nhâm nhi giữa cái lạnh của mùa đông rồi mới thủng thẳng tiếp lời nàng.
" Ta không ép...ả ta tự đến tự nguyện muốn làm tì nữ...nàng không nhìn ra ả vẫn còn đang muốn leo lên vị trí ma hậu hoặc trắc phi sao? "
" Dù sao Liễu Linh cũng là thánh nữ của thiên giới, ngươi không thể cho Liễu Linh danh phận thấp hèn như vậy!
Ít ra cũng phải là trắc phi chứ? " Y Ngạn vốn có hảo cảm với Liễu Linh, thấy ả bị chà đạp quá mức, sinh lòng trắc ẩn, lên tiếng phân bình với hắn.
Ma thần rất giỏi nhìn người, nhất là với những nữ nhân, thừa biết Liễu Linh không phải người tốt, còn Y Ngạn thì khác, hắn không muốn nàng nói đỡ cho một ả xấu xa, đáp lời nàng cực kì gắt gao.
" Ma thần ta chỉ có một thê tử là nàng...trắc phi ta không cần!
Với lại đã đồng ý làm người ma giới thì phải nghe lời ta...nếu Liễu Linh không chịu làm tì nữ nữa thì có thể về thiên giới mà!
Ta đâu cấm "
" Ngươi... " Y Ngạn á khẩu.
Trong chuyện này nàng thật sự không cãi lại được, bởi lẽ nàng cũng biết, hắn từng đe dọa Liễu Linh, để cho ả tự lựa chọn. Là ả cứng đầu, vẫn cố chấp muốn được ở bên nam nhân tàn bạo này, nên chuyện giữa ả và hắn Y Ngạn vốn không có quyền xen vào.
Cô nương thua cuộc, bực dọc không nói nữa, dứt khoát đẩy hắn ra, sải bước tới chỗ lò than, điềm nhiên ngồi xuống sưởi ấm đôi tay, thuận miệng hỏi thăm tình hình của Hữu Bạch.
" Hữu Bạch...chàng ấy...sao rồi? " nàng ấp úng, không dám ngẩn mặt.
* Cạch * hắn đặt tách trà xuống bàn thật mạnh không vừa ý, như dằn mặt khiến cho cô nương ở đằng kia giật thót, hai tay thu về bấu víu vào nhau.
Nhịp thở của nàng đột ngột trì trễ, như thở mạnh cũng không dám, có lẽ là vì nàng biết lại chọc giận nam nhân kia nên sinh ra sợ hãi.
Ngay lập tức, hắn khiễng chân tới chỗ nàng, đứng tồng ngồng trước mặt nàng, cao ngạo nói.
" Nàng vẫn còn lòng dạ quan tâm hắn sao? " hắn lại ghen, đôi mắt nhỏ sắc lẹm như lưỡi dao bén nhọn vứt vào người Y Ngạn.
* Ực * công chúa nhỏ nuốt khí sợ hãi không ngừng, chẳng đủ can đảm ngẩn mặt mà đối chất, ngồi ở dưới ba hoa với hắn.
" Tại sao ta lại không được hỏi chứ?
Ta chỉ...muốn...biết ngươi có giữ lời hứa với ta không? " nàng nói dối rất tệ, vừa ngừng câu hai tay đã run lên bần bật.
Thực tế, nàng quan tâm Hữu Bạch rành rành ra đó, ma thần có giả điếc giả mù vẫn nhận ra, miệng lưỡi của hắn chẳng kém cạnh gì, nhún vai nói thẳng.
" Nàng yên tâm, hắn đã sớm được đưa về lại nhân giới rồi
Từ giờ nàng liệu thân mà làm...đừng có mà chọc giận ta! " hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ, nhắc nhở.
Y Ngạn hiểu rõ tính khí của hắn, đè nén bức xúc gật đầu nghe theo, nàng cũng không mấy quan tâm chuyện sau này, hiện giờ chỉ cần biết người nàng yêu an toàn là đủ.
Hắn nói xong, chẳng thấy nàng nói thêm tiếng nào nữa, ngồi ở đó ung dung tiếp tục sưởi ấm, chọc cho nam nhân ấy bực bội bỏ đi.
Đến tối, hắn lại quay về với nàng, muốn nàng phải hầu hạ hắn, Y Ngạn mất sức từ hôm qua, sáng nay còn chịu thêm một trận hoan ái nữa, mệt mỏi rã rời đâu còn đủ sức chiều hắn, kịch liệt từ chối.
" Tinh Vương Minh, ngươi đã nói cho ta nghỉ ngơi 5 ngày mà...sao ngươi còn... " hai tay mềm của Y Ngạn chống đỡ vòm ngực săn chắc.
Nam nhân ở trên thân nàng chiếm thế thượng phong hoàn toàn, kéo lấy hai tay nàng vật ra giường, cắn ngay vào cổ nhỏ của nàng, đê tiện mà nói.
" Sáng nay ta vẫn chưa làm đủ...nàng đừng có quên là nàng đuổi ta đi khiến ta phải ra nhanh chóng đó! "
" Nhưng giờ ta mệt lắm...hay là...hay là...ngươi sủng hạnh Liễu Linh đi... " Y Ngạn ngu dốt, thời khắc căng thẳng nàng lại nhắc ngay tới Liễu Linh.
Ma thần nghe xong thêm hậm hực, chúi đầu cắn tiếp vào vành tai mềm mại của nàng, cảnh cáo.
" Nàng bớt giở trò đưa đẩy đi...
Ngoan ngoãn hầu hạ ta...còn để ta nghe nàng đùng đẩy ta cho nữ nhân khác...ta bẻ gãy hai chân nàng...để nàng cả đời phải ngồi một chỗ hầu hạ ta... "
" Ngươi đúng là đồ độc ác... " Y Ngạn mắng mỏ.
" Ưm... "
Môi mọng của nàng tức khắc bị hắn chiếm lĩnh, điên cuồng cưỡng hôn, để trừng phạt nàng vì cái tội dám đem hắn dâng cho nữ nhân khác, đêm đó Y Ngạn bị hắn cưỡng ép tận 2 lần. Sức lực hoàn toàn kiệt quệ, nàng ngủ mê mang đến giữa trưa hôm sau mơi tỉnh.
" Ưm... " thứ tiếng mệt mỏi âm nhẹ.
Y Ngạn mở mắt, nam nhân kia vẫn còn nằm cạnh nàng, vòng tay ôm nàng, bàn tay hư đốn của hắn lúc nào cũng tham lam ôm lấy hai bầu ngực của nàng.
Hắn và nàng đều trần trụi ôm nhau như rất thâm tình, Y Ngạn bất mãn đẩy hắn ra, còn chưa kịp ngồi dậy, bất thình lình bị hắn tỉnh giấc đè xuống, không cho nàng nhúc nhích.
" Nằm im! Ta gọi người vào sửa soạn cho nàng! " hắn hắng giọng, rồi khẩn trương khoác vội bộ đồ ngủ, mở cửa.
Cô nương nhanh tay kéo lấy chăn che đi thân thể trần như nhộng, chồm người ló đầu ngó ra ngoài.
Liễu Linh phục dịch chờ sẵn ở bên ngoài, có lẽ là bị hắn bắt chờ từ đêm qua nên mới có mặt ngay, mà không cần hắn phải cất công đi gọi.
" Ma thần, người dậy rồi! " ả khụy gối cung kính hắn.
" Vào trong sửa soạn cho ma hậu đi! " hắn lạnh giọng khoanh hai tay trước ngực, né người.
Liễu Linh lén đưa mắt vào trong, chưa kịp bước thì bị hắn quát.
" Còn không mau nhanh! "
Ả không dám chậm trễ, cầm chậu nước ấm từng bước đi đến.
" Ma hậu, nô tì xin phép! " Liễu Linh đặt thao nước ấm cạnh mép giường, vắt khăn rồi kéo tấm chăn ấm trên người Y Ngạn ra.
Những dấu vết xanh tím có đủ trên cơ thể mỏng manh, ả vừa nhìn đã tức ứa gan, hôm qua bị ma thần bắt đứng bên ngoài, nghe hắn và Y Ngạn ân ái đã muốn điên lên, hôm nay hắn còn cố ý bắt ả hầu hạ cho tình địch.