Một Chút Vẩn Vơ

Chương 2: Mắt biếc lao xao




Cơn mưa tạnh hẳn, những chiếc lá còn đọng từng giọt pha lê trong trẻo. Không khí xung quanh trở nên dễ chịu, Hạnh Tương thở dài ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ.
Đàn gà con xúm xít nấp dưới cánh mẹ. Trông chúng đáng yêu làm sao! Bộ lông tơ vàng bóng bẩy, đôi mắt tròn xoe và cái miệng kêu chíp chíp. Chúng có vẻ hân hoan khi ánh nắng ấm áp chiếu rọi.
Ngày mới bắt đầu, cô ủ rũ nhìn bức tranh chưa hoàn thiện. Đã lâu lắm rồi, khi trái tim bướng bỉnh dại khờ quên hẳn tình yêu thuở nào. Cảm giác tự do nhưng trống trải vô ngần.
Thôi kệ!
Hạnh Tương nhún vai. Chúng ta không nên đổ lỗi cho quá khứ, cứ sống vì hiện tại. Bởi mỗi người sinh ra chỉ có một lần mà thôi. Hãy sống đến hơi thở cuối cùng.
- Con đi nữa hả?
Mẹ cô dưới bếp nói vọng lên. Bà ấy khá bận rộn. Nhiều lúc cô tự nhủ không biết bản thân đã làm điều gì tốt cho mẹ. Dẫu sao, bà ấy luôn yêu thương cô suốt bao nhiêu năm. Cả cha mẹ đều rất quan trọng, cô khắc ghi mọi thứ vào lòng mình.
- Con về ngay thôi! - Cô vẫy tay chào và nhanh chóng vào nội ô thành phố.
Cơn mưa dịu ngọt lắng xuống, cảm giác cuộc sống tràn trề qua ngưỡng cửa thanh xuân. Hạnh Tương thoải mái đeo chiếc túi xách nhỏ trên vai, cô rảo bước quanh công viên bờ hồ.
Bọn trẻ con thích nô đùa gần vũng nước đọng. Chúng nghịch khiến cô phát hờn. Có lẽ tuổi thơ như giấc mơ tuyệt diệu cô khao khát quay về.
Mặt hồ yên tĩnh quá, mấy con cá buồn chẳng thèm ngoi lên đớp mồi. Cô nhìn chúng qua làn nước trong xanh, màu thiên thanh cùng áng mây trôi lơ lửng. Ai biết thứ cảm giác lạc lõng đầy nỗi xót xa khi hoài niệm kí ức buồn lai láng.
- Này, cô!
Hạnh Tương thoáng giật mình. Cô quay lại nhìn đằng sau.
- Ơ...
Thật khó tưởng tượng, cô muốn phát khóc khi vạt áo khoác dài bị một chú cún ngậm...chẳng chịu nhả ra!
Và cái gã hâm hâm ấy ngây ngô chỉ chỏ, mặc dù anh ta chưa chắc gì làm người hùng nổi!
- Trời ơi! Thôi rồi...
Hạnh Tương cố xua tay nhưng anh bạn bốn chân ấy chẳng từ bỏ. Thoáng bối rối, cô vội cởi luôn chiếc áo khoác, trùm lên đầu cún con.
- Ơ...sao cô lại làm thế?
Hạnh Tương khá bực mình bởi thái độ của vị thầy giáo dạy nhạc này. Không hiểu sao lại gặp anh ta ở đây. Con cún cứ lì lợm ngoạm chiếc áo một cách vô tội vạ.
- Thật là...
Cô loay hoay với chú cún, anh ta lại lúng túng đứng quanh họ. Người chủ may chạy kịp đến, con cún đành ngoan ngoãn nghe lời.
- Sao cô mạnh tay thế? Nó sẽ đau lắm!
Hạnh Tương hơi khó chịu cái cách anh ta nói. Cô chau mày, anh ta tên gì nhỉ? Giáo viên dạy ghi ta, một con người lãng mạn, yêu động vật!
- Chào thầy nhé! - Cô thở dài ngán ngẩm, tay mang chiếc áo khoác đi ngay.
- Nè!
Bàn tay cố ý đó đang nắm lấy tay cô. Hạnh Tương không may sẩy chân, ngã ra sau. Ôi, thật xúi quẩy thế nào, thầy giáo bị cô đẩy té xuống hồ!
- Thôi chết!
Cô bấm bụng chưa biết tính sao, mọi người gần đấy đổ xô đến, anh ta nhờ biết bơi nên ngoi lên bờ được.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!
Cô rối rít nói, thầy giáo lắc đầu. Anh ta kì thực vẫn ổn nhưng Hạnh Tương ái náy quá, cô cố hỏi han thêm.
- Anh thật sự ổn chứ?
- Tôi phải về đây! Áo quần ướt hết rồi!
Hạnh Tương xấu hổ vì mọi người cứ xì xầm. Dù lỗi do cô nhưng cô ấm ức làm sao!
- Đi thôi!
Màn nắm tay hờ hững giữa chốn đông người, Hạnh Tương ngượng đến nỗi không biết trốn vào đâu. Anh ta hiên ngang dẫn cô chạy đi như đứa trẻ.
...
Thế đấy!
Cô lầm bầm trong miệng. Lúc này căn phòng trọ nhỏ bé vừa đủ chỗ cho hai người trò chuyện. Thật tình cô đâu muốn khám phá thế giới vị thầy giáo này đâu. Anh ta tự nhiên như thể quen nhau lâu lắm vậy!
Văn Tịnh Đông!
Cô nhủ thầm nhìn cái bằng lái xe anh để trên bàn. Ồ, chỉ gần hai mươi tuổi thôi à!
- Nè, cậu!
Hạnh Tương nhướng mày, Tịnh Đông vừa lau xong bộ tóc ướt đẫm. Anh ngồi xuống gần cô.
- Cô muốn khiêu vũ không?
Sao?
Hạnh Tương kinh ngạc. Mà rõ ràng cô biết anh chàng này hâm thiệt. Mặt anh ta cứ thản nhiên vậy đó, hắn ngây ngô kì lạ. Mặc dù dáng vẻ điển trai đầy thu hút, cô ao ước chạm tay lên chiếc mũi ấy và vẽ nó!
- Tôi về đây!
Cô lắc đầu rồi định đứng dậy, cái bàn tay không phép tắc lại nắm chặt.
- Này, cậu đang thiếu tôn trọng người hơn tuổi đấy!
Hạnh Tương nhăn mặt, anh ta vẫn chưa buông tay. Cái nụ cười dễ mến mà lạ lẫm quá. Cô e dè, liệu anh có bình thường không.
- Chị không thích hả?
Ơ?
Hạnh Tương rối não, rốt cuộc cô phải làm gì với gã thích dây dưa này.
- Đi thôi!
Tịnh Đông vội kéo cô chạy ra phố, Hạnh Tương sắp phát bực gã thầy giáo dở hơi kia. Nhưng cảm giác được tung tăng thế đó, cũng lâu lắm rồi cô chưa thử. Đột nhiên cô mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ.
Nắng đẹp màu tươi sáng, áng mây xốp bồng bềnh trôi nổi giữa lưng trời. Đâu đó vang lên khúc nhạc mê say, xao xuyến. Cuộc sống phút chốc nở rộ quanh cuộc đời người trẻ.
Dòng đời như trải nghiệm mới mẻ, cô lại mơ về tuổi thơ yên ả. Lắm lúc trẻ con nhưng trái tim là chân thật. Người ta cố kiếm tìm hạnh phúc xa xôi, mấy ai nhận ra sự quý giá bội phần hay đơn giản là vị ngọt của một que kem trên đầu lưỡi.
Hạnh Tương nhấm nháp thứ mát lạnh ngọt ngào đấy. Anh thích thú nhìn cô vui vẻ bên món giải khát này. Cơn gió thi thoảng ghé sang mái tóc bồng bềnh, cô liếc nhìn gương mặt chàng trai dưới mưa kia.
- Thật là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.