Một Chút Vẩn Vơ

Chương 5: Vị đắng cà phê




Nắng chiều nhàn nhạt len lỏi qua tán cây ngoài phố. Từng cơn gió nhẹ thổi bay những chiếc lá khô xoáy theo vòng tròn kì lạ. Khung cảnh bình yên quá. Đâu đâu cũng thấy dáng hình thân thuộc và dư vị xa xăm.
Hương cà phê đắng thơm nồng, chốc chốc ngọt nhẹ đầu lưỡi. Hạnh Tương dùng thìa khuấy nhẹ lớp đường bên dưới tách. Cô nhìn ra ô cửa sổ, nơi mấy khóm hồng đua nhau tỏa hương ngào ngạt.
Tiệm cà phê thưa thớt khách. Tối đến là tấp nập hẳn lên. Cũng lâu rồi, cô chưa ngồi lại vị trí thân quen. Hôm nay, một sự tình cờ nho nhỏ, cô lặng lẽ vào đây một mình.
- Hạnh Tương, anh ngồi được chứ?
Chiếc thìa trên tay cô bỗng sững lại. Cô nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đã lâu như cái cảm giác chưa từng quen biết, chưa từng yêu thương. Ai đó chạm vài trái tim cô sợi nhớ, sợi thương. Bao hoài niệm cuốn trôi theo dĩ vãng xa mờ.
- Kỷ Văn...
Cô thì thầm gọi tên người yêu cũ. Vẻ mặt anh ta chẳng hề thay đổi sau hai năm chia tay. Vị hôn phu ngày nào nay hóa thân cao sang quyền quý. Nhìn anh ta, cô cảm giác xa lạ mà cũng có phần thương hại.
- Lâu rồi không gặp, em sống tốt chứ?
Kỷ Văn ngồi đối diện cô, anh ta lồng hai bàn tay vào nhau. Người phục vụ lại mang thêm tách cà phê khác. Cô thản nhiên tiếp tục trò chuyện cùng người yêu cũ này.
- Em ổn!
Cô trả lời bình thản, thông qua ánh mắt ấy, Kỷ Văn nhận ra một trái tim lạnh giá vì nỗi đau trong quá khứ. Hạnh Tương đối mặt câu chuyện tình yêu đầy xót xa, cô chẳng mong mọi thứ quay trở lại. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, cô thở dài bên tách cà phê đã vơi một nửa.
- Anh xin lỗi! Em có thể tha thứ cho anh được không?
Kỷ Văn nắm lấy bàn tay cô, sự ấm áp đầy xa lạ không thể khỏa lấp được tâm hồn trống rỗng. Hạnh Tương cười chua chát, cô đứng dậy và rụt tay mình khỏi thâm tình chốn cũ đó.
- Em chẳng hận ai cả. Anh đã tự do thì cứ sống cho riêng anh. Chuyện qua rồi, anh nuối tiếc làm gì?
Cô lặng lẽ rời đi trước ánh mắt khổ sở của Kỷ Văn. Anh ta thẫn thờ trông bóng cô khuất dần bên mấy ô cửa kính.
...
Bước chân nặng trĩu như khối đá đè trên vai. Hạnh Tương ngán ngẩm nhìn áng mây xa tít chân trời. Cô đâu muốn chạm vào quá khứ nhưng cơn ác mộng đó chợt trở lại vây hãm cô.
Tình yêu là gì mà khiến nhân gian điên đảo?
Cô sợ lắm rồi! Sợ vì phải yêu thương. Oán hận vì quá yếu đuối. Bờ bến nào để tình yêu mãi mãi trường tồn?
- Két!!!
Chiếc ô tô thắng gấp trên đường, Hạnh Tương giật mình, cô ngã xuống đất. Vòng tay ai đó đang che chở cô thoát khỏi tử thần. Cô bàng hoàng nhìn nhận.
- Cô có sao không?
Tịnh Đông lay nhẹ hai bờ vai bé nhỏ ấy. Hạnh Tương thất thần vài giây. Anh đang lo lắng, chiếc ô tô lại lăn bánh đi khỏi.
- Tương Tương?
Anh vỗ nhẹ má cô, Hạnh Tương sửng sốt. Cô không nghĩ mình bất cẩn thế khi qua đường.
- Tôi ổn...
Anh đỡ cô đứng dậy nhưng Hạnh Tương đã nhăn mặt. Cú ngã khiến cổ chân cô bị xây xát. Trông nó tấy đỏ lên, khá là đau.
- Không ổn rồi!
Tịnh Đông lắc đầu, Hạnh Tương đọc trong ánh mắt đó là một ý nghĩ cô chưa dám hình dung nổi.
- Này!
Mặt cô đỏ ửng. Lẽ dĩ nhiên! Tịnh Đông cứ thế bế xốc cô lên và vô tư đi ngoài phố. Bao ánh mắt ngưỡng mộ vây lấy, Hạnh Tương xấu hổ lắm.
- Bỏ tôi xuống nào! Cậu đang làm gì vậy?
Tịnh Đông mím môi. Mặc dù cô ấy không nặng nhưng cứ vùng vẫy thế này anh cũng phải mệt đứt hơi.
- Yên nào, Tương Tương. Phòng mạch phía trước kìa!
Hạnh Tương nhăn nhó, Tịnh Đông nói đúng. Bên kia ngã tư có một phòng khám nhỏ. Cô đành để yên cho Tịnh Đông bế.
Thật sự quá đỗi mệt mỏi. Bờ vai gầy gò này có chút gì đó ấm áp. Cô dần cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng từ chiếc mũi mà cô cho là cực phẩm ấy. Bàn tay lơ đãng, cô vẽ vào không gian chiếc mũi xinh xắn đó.
Trái tim anh đập liên hồi. Chắc Tịnh Đông thấm mệt rồi. Môi anh hơi nhợt nhạt. Một chàng trai cao và khá gầy nhưng anh đủ khỏe để bế cô gái xinh đẹp cả quãng đường như vậy.
Cô không nói chuyện, đoạn đường ngắn nhiều người qua lại. Lòng cô xáo động, cái cảm giác vừa ngại vừa khó diễn tả. Hồi lâu sau, cô dần quen mùi mồ hôi nhè nhẹ trên người Tịnh Đông. Một chút gì đó cuốn hút sự sáng tạo bởi bàn tay tài hoa, cô chợt nảy ra ý tưởng lạ lùng.
Đến trước cửa phòng khám, Tịnh Đông vẫn bế cô vào hẳn bên trong. Vài người còn chờ bác sĩ khám, họ chăm chú nhìn hai người.
Hạnh Tương cố cười gượng, cô liếc mắt bảo Tịnh Đông để mình ngồi xuống.
Thật là...
Cô sờ cái chân vừa băng ép xong. Nó ổn hơn hẳn, chỉ đôi hôm sẽ đỡ thôi. Cô tự nhủ thầm.
Ngoài trời mưa khá lớn, e rằng phải đợi mới về nhà được. Cô đi chầm chậm khi y tá vừa mở giúp cánh cửa. Tịnh Đông chờ cô nãy giờ, anh ấy tựa đầu sang ghế và ngủ thiếp đi. Cơn mưa dịu mát khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ ngon.
Cẩn thận lại gần, cô lấy chiếc áo khoác đắp lên người anh. Tịnh Đông giật mình thức giấc, anh sốt sắng hỏi cô ngay.
- Chân cô ổn chưa? Tôi đưa cô về nhé?
Hạnh Tương lắc đầu, cô bỗng thấy cổ tay anh có vết xây xát khá rộng. Tịnh Đông vội rụt tay lại, Hạnh Tương liền nắm lấy xem thử.
- Cậu bị thương rồi! - Cô chau mày.
- Ngoài da thôi! Cô đói không? Có muốn ăn gì không?
Tịnh Đông tươi tỉnh đáp, Hạnh Tương rõ chẳng cười nổi. Đột nhiên cô ái náy với anh chàng này quá.
- Cô y tá ơi!
Hạnh Tương khẽ gọi, Tịnh Đông chỉ biết vò đầu. Thật sự cô ấy đang lo cho vết thương trên tay anh. Tịnh Đông len lén nhìn cô qua làn tóc dài óng ả.
...
Tiếng mưa tạnh hẳn, Hạnh Tương thì thầm. Tịnh Đông cõng cô trên con đường bao người qua lại. Miễn cưỡng là thế nhưng ít ra cô cũng ngoan ngoãn để anh cõng hơn là bế như công chúa!
- Cô không vui hả? - Anh khẽ khàng.
Hạnh Tương thở dài, Tịnh Đông dừng lại. Anh đặt cô ngồi xuống trạm xe buýt.
- Cô đói chưa? - Anh hỏi, Hạnh Tương khá bực mình. Thực tế cô muốn về nhà hơn là ngồi đây day dưa cùng anh chàng này. Ấy thế, anh vì cứu cô mà bị thương nên Hạnh Tương cố xuống nước.
- Tôi không đói. Đợi xe buýt đến, tôi tự về được rồi. Cậu đừng lo nhé!
- Mình về chung đi!
- Hả?
Cô nhướng mày, Tịnh Đông thản nhiên đỡ cô lên chiếc xe vừa dừng trạm. Cô kinh ngạc tới nỗi chưa thốt ra câu nào.
Lại quãng đường tiếp tục bên ông thầy dạy ghi ta trẻ tuổi. Hạnh Tương cố nghĩ cách thoát khỏi cái đuôi từ trên trời rơi xuống kia.
Trạm dừng cuối, cô thở phào nhẹ nhõm. Sắp về ngôi nhà thân yêu rồi, cô vẫy tay tạm biệt anh. Hạnh Tương khập khiễng đi ngay. Thật lạ là tiếng bước chân anh vẫn còn phía sau.
- Này! - Cô quay đầu lại. - Tôi về đấy!
Tịnh Đông khẽ cười, anh chẳng đợi cô nói thêm câu thứ hai thì cứ ngang nhiên bế cô trong vòng tay mình đi thẳng!
- Nè, bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được!
Cô đập vai anh nhưng Tịnh Đông không quan tâm mấy. Anh bế cô đến tận cổng nhà.
- Được rồi! Bỏ tôi xuống!
Cô nhăn mặt, lúc này anh mới thả người đẹp ra. Mặt cô ửng đỏ hết lên, Tịnh Đông cười dịu dàng, anh đưa cô chiếc túi xách.
- Tương Tương ngủ ngon nhé!
Ôi trời!
Hạnh Tương mím môi. Dù rằng nụ cười ấy quá đỗi lôi cuốn nhưng anh ta trông nguy hiểm thật!
- À...cảm ơn cậu!
Cô vội mở cửa thì Tịnh Đông liền nắm nhẹ bàn tay bé nhỏ đó. Thứ ấm áp dễ chịu đã từng xoa dịu trái tim cô, một lần nữa gợi lại cảm giác kia.
Có thể mọi thứ đi quá xa nhưng...
Lòng cô trống trải vô ngần. Đâu là giấc mơ khi tình yêu ban đầu mãi mãi chìm xuống lãng quên quá khứ.
- Gọi tôi bằng chị nhé!
Câu nói vô tình, Hạnh Tương quay đầu lại. Tịnh Đông buông nhẹ bàn tay mềm mại của cô, anh khẽ mỉm cười.
- Chị à, mình quen nhau nhé!
- Cậu nằm mơ đi!
Cô đóng cửa và không thèm nhìn lại. Tịnh Đông cứ đứng yên đấy, sương đêm lành lạnh giăng phủ trái tim nồng ấm. Anh nhìn lên ô cửa sổ, nơi người đẹp hay ngồi thơ thẩn bên chốn lưng trời.
- Em đợi đấy! Anh không bỏ cuộc đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.