Một Chút Vẩn Vơ

Chương 6: Gió động chân mây



Cơn mưa nhè nhẹ thoảng qua, Hạnh Tương cặm cụi bản phác thảo mới. Cô miệt mài khi đầu óc rối ren, rất khó để tập trung cho ý tưởng. Không khéo bản phác họa này lại đi vào sọt rác!

Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ sáng, cô chẳng định ra phố để tìm ý tưởng. Không khí mát lành, đôi lúc ngủ ở nhà mới thật sự sung sướng.

Con mèo hung đỏ nằm cuộn tròn dưới sàn. Nó phát ra tiếng rên khe khẽ, cô chỉ sờ chiếc bụng béo tròn đó. Trông nó lười biếng mà đáng yêu vô cùng.

- Cốc! Cốc!

Cô uể oải mở cửa, bố cô có vẻ không thoải mái lắm. Ông ngần ngừ hỏi cô:

- Có khách đến tìm, con...muốn gặp không?

Hạnh Tương ái ngại câu nói của bố, cô trầm ngâm nghĩ ngợi song vẫn rảo bước ra cổng.

Cánh cửa màu trắng nổi bật, nhìn qua khe hở từng song sắt. Cô thở dài khi thấy bó hoa Kỷ Văn cầm trên tay. Anh ta kiên nhẫn đợi cũng khá lâu. Vẻ như bố cô cũng không hoan nghênh lắm. Ấy vậy, ông vẫn lịch sự vào nói cho cô biết.

Cô đẩy cánh cửa, Kỷ Văn rộ lên nét phấn khởi. Chí ít cô không xua đuổi anh theo cách nghĩ thông thường.

- Chào em!

Kỷ Văn mở lời, thái độ thân thiện gần gũi. Hạnh Tương bình thản nhìn anh ta, trái tim nguội lạnh đâu thiết tha gì tình xưa còn lại. Cô thừa hiểu Kỷ Văn muốn gì, chỉ là liệu anh ta dùng lời lẽ nào để nói thôi.

- Có chuyện gì không?

Cô trả lời, Kỷ Văn chợt sững người lại. Cảm giác như cô ấy chưa hẳn là Hạnh Tương. Đột nhiên cả con người thay đổi hẳn, cô gái năm nào bỗng vô cảm, đầy nỗi giá băng.

- Em có thể cho anh một chút thời gian được không?

Hạnh Tương nhướng mày. Miễn cưỡng lắm cô mới đồng ý đi cùng anh ta ra ngoài. Bố cô dõi mắt trông theo bóng họ khuất dần qua hàng cây xanh rũ mát.

Hạnh Tương ngồi xuống băng ghế. Cô chán chường nếu cứ vào quán cà phê hay phòng trà nào đấy. Cả hai tản bộ quanh bờ hồ ở trung tâm thành phố.

Kỷ Văn tặng bó hoa cho cô. Hạnh Tương cầm lấy rồi để cạnh chỗ mình ngồi. Kỷ Văn còn đứng đấy, anh ta đợi chờ cô có cho phép ngồi bên không.

- Anh cần nói điều gì sao?

Cô hỏi, Kỷ Văn ngần ngừ chưa biết mở miệng thế nào. Anh quá hiểu vợ cũ. Rõ ràng cô ấy thừa biết lòng anh và cô đang cố thử thách sự kiên nhẫn đó.

Kỷ Văn đứng trước mặt cô, anh ngồi thấp xuống, vừa đủ tầm để nhìn cô gái xinh xắn hôm nào. Hạnh Tương thoáng chau mày, bàn tay ấm áp giữ lấy trái tim cô giờ như thỏi sắt lạnh vô tình. Cô chẳng tìm thấy chút hơi ấm nào còn sót lại ở tình yêu bi đát kia. Màu nỗi nhớ chỉ một khoảng đen tăm tối, mịt mờ.

- Anh biết, dù nói thế nào em cũng không tha thứ nhưng...anh thật sự rất hối hận. Mình làm lại từ đầu được không em?

Kỷ Văn dồn nén xúc cảm, mắt anh ta lộ rõ những mạch máu nhỏ. Nó giống lời tha thiết, cầu khẩn của kẻ phạm sai lầm. Hằn sâu trong trái tim, Hạnh Tương dần dần nhận ra cơn đau nho nhỏ. Nó chẳng thể thâu tóm lý trí song bao tổn thương cô chịu đựng thì đây có nghĩa lý gì! Cô đẩy nhẹ tay Kỷ Văn ra và khẽ mỉm cười.

- Mọi chuyện qua rồi, em không nhắc lại nữa. Cứ sống theo tự nhiên, em càng không muốn bó buộc điều gì!

- Em à...

Kỷ Văn thất vọng vô cùng, anh ta choàng tay ôm chặt cô vào lòng. Hạnh Tương cứ buông thõng đôi tay đó. Cô chẳng níu kéo tình cảm nào cả.

- Mình kết thúc rồi anh à...

Cô nhẹ nhàng nói rồi rời khỏi, Kỷ Văn thẫn thờ cạnh ghế đá. Anh ta buồn tủi nhìn bó hoa hồng nằm im một góc.

...

Gió chiều se lạnh, Hạnh Tương vẫn chưa về nhà. Cô chẳng biết mình sẽ nói gì nếu bố mẹ hỏi chuyện hôm nay. Chân cô đã khỏi, thỉnh thoảng nó cũng đau đôi chút. Cô một mình lẻ bóng ở công viên ngoại thành.

Lời Kỷ Văn nói cô còn nhớ. Là anh ấy yêu cô sâu đậm nhưng đầu môi chót lưỡi đã trót tin, cuối cùng ngậm lấy đắng cay riêng mình. Thà không yêu ai để cuộc đời tự do tự tại.

- Ôi!

Hạnh Tương nhăn mặt. Cái lạnh đột ngột bên má khiến cô giật mình.

- Uống coca nhé!

Mặt Hạnh Tương đỏ bừng. Có vẻ cô giận lắm. Dù sao tâm trạng đang buồn bực mà anh chàng này xuất hiện kiểu như vị thánh trong truyền thuyết vậy! Cô đứng dậy, định đi ngay thì...

- Này!

Tịnh Đông nắm ngay bàn tay ấy, anh quyết không để cô đi mà! Hạnh Tương chau mày, cô giằng tay khá mạnh nhưng chẳng hiểu sao gã hâm hâm này mạnh thế. Rốt cuộc cô đành ngồi yên cạnh hắn!

- Tương Tương buồn nữa hả?

Tịnh Đông uống ngụm coca, anh nhìn Hạnh Tương qua ánh mắt đầy vẻ tổn thương đó. Cô im lặng liếc xuống bãi cỏ xanh biếc. Mặc dù lời tâm sự đâu thể thốt ra nhưng Hạnh Tương chợt thấy bình yên mỗi khi Tịnh Đông cạnh bên thế này.

Anh mở hộp đàn và lấy chiếc ghi ta. Từng nốt nhạc đầu tiên len lỏi qua mọi ngóc ngách trong tâm hồn. Hạnh Tương thấy khóe mắt cay cay, Tịnh Đông chơi hay như thế và...nó đủ để cô rơi giọt nước mắt không thể kiềm chế nổi.

Lòng cô đau như cắt. Cô đang yên ổn tại sao Kỷ Văn quay lại phá bĩnh tháng ngày bình yên này. Sự mệt mỏi càng lúc càng tăng, cô cầm cự đến lúc vỡ òa như đứa trẻ.

- Tương Tương à...

Tịnh Đông bỏ cây đàn sang bên, anh vòng tay ôm cô vào lồng ngực ấm. Cô gái bé nhỏ cứ khóc thút thít, anh vỗ về nhẹ nhàng. Mãi lúc sau, nỗi lòng dịu đi và tan vào trong khoảng trống.

- Xin lỗi cậu...

Cô ngượng ngùng nhìn anh, Tịnh Đông cười trừ. Anh đưa cô chiếc khăn giấy, Hạnh Tương cầm lấy nó. Cô lúng túng tính về nhà.

- Cô đói chưa? Muốn ăn gì không?

Tịnh Đông ngây ngô hỏi, Hạnh Tương thật sự ước ao đấm anh một cái. Chiều muộn rồi, cô cũng đâu có tâm trạng ăn uống gì. Hạnh Tương lắc đầu.

- Đi thôi! Tôi nấu bữa tối nhé!

Hạnh Tương kinh ngạc, cô chưa kịp nói thêm thì Tịnh Đông ngang nhiên nắm tay cô dẫn đi như đứa trẻ. Cái gã thô bạo ấy! Cô ngần ngừ trong cổ họng.

...

Ánh đèn điện sáng choang, Hạnh Tương trông mấy bản nhạc viết dang dở dưới sàn. Căn phòng nhỏ bé Tịnh Đông đang sống, nó khá đơn giản và hơi bề bộn chút.

Cảm giác lần thứ hai đến nhà thầy dạy nhạc, đâu khác chi lần đầu. Có điều cô thấy dưới sàn đôi chỗ mấy viên thuốc nằm rải rác.

Anh ta bị bệnh gì sao?

Mùi thức ăn thơm lừng, Tịnh Đông làm món cơm cuộn khá bắt mắt. Hạnh Tương mới nhìn đã muốn ăn thử. Anh đem xuống chỗ người đẹp ngồi, phục vụ cô rất chu đáo. Hạnh Tương hơi ngại, dẫu thế Tịnh Đông thản nhiên gắp miếng cơm cuộn đưa cô.

- Thôi nào...

Cô ngả đầu về sau, tránh miếng cơm cuộn Tịnh Đông cố đưa đến miệng mình. Anh phì cười, đôi lúc cô nàng biểu cảm dễ thương quá vậy.

- Ăn thử nhé!

Anh dí sát người cô, Hạnh Tương muốn phát bực. Cô ngờ ngợ giác quan mình sao tồi tệ thế, lại còn theo anh ta về nhà cơ đấy!

Điên mất thôi!

- Nè!

Hạnh Tương gắt lên, cô đứng bật dậy. Chả hiểu duyên cớ gì, chân cô vướng phải chiếc bàn thấp. Tịnh Đông vừa kịp đặt miếng cơm cuộn xuống thì cô nàng ngã nhào lên người anh.

Hai đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau, lần đầu tiên cô chạm chiếc mũi khoảng cách gần như vậy. Tịnh Đông nín thở, anh sắp ngạt bởi gương mặt đỏ bừng của cô. Trái tim đập loạn xạ, khoảnh khắc tình cờ chợt bùng phát cảm xúc kì lạ.

Đôi mắt cô long lanh thật đẹp. Cả tâm hồn nữ họa sĩ ngập tràn say đắm. Bờ môi hồng quyến rũ, anh tưởng chừng bừng tỉnh giữa khúc nhạc đón xuân sang.

- Nè!

Cô đẩy anh ra và đứng dậy. Hạnh Tương cầm túi xách, cô bối rối ra về. Tịnh Đông ngẩn ngơ trông bóng cô khuất sau cánh cửa. Anh khẽ cười thì thầm.

- Tương Tương à...