Một Chút Vẩn Vơ

Chương 4: Lạc vào tim anh



Ánh mắt trẻ nhỏ ngây thơ hồn nhiên bên vệ đường, Hạnh Tương trông thích thú khi lũ trẻ cười đùa vui vẻ. Hôm nay, cô lại xuống phố. Có vẻ cô vừa trải qua đợt mất ý tưởng nghệ thuật. Mấy tháng rồi, bức tranh mãi chỉ là bản phác thảo không hơn không kém.

Câu lạc bộ nhạc cụ trước mặt, Hạnh Tương tần ngần chưa định bụng vào. Hôm nay là thứ bảy, ắt hẳn sẽ đông người lắm.

- Tương Tương!

Cô suýt giật mình. Lẽ ra anh ta nên xuất hiện đằng trước tốt hơn chăng! Sao cứ nhè sau lưng người ta nhỉ?

- À...chào cậu!

Hạnh Tương chau mày, Tịnh Đông mang chiếc đàn trên vai trái. Anh mặc cái áo sơ mi xanh đậm, quần tây chỉn chu, trông lịch sự và vô cùng đẹp.

- Vào thôi!

Tịnh Đông kéo tay cô, Hạnh Tương khá bối rối. Cô còn chưa kịp phản ứng với thái độ quá mức tự tiện này. 𝐍hanh‎ 𝙢à‎ không‎ có‎ quảng‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tì𝙢‎ nga𝒚‎ _‎ TRÙ‎ MTR𝑈YỆ𝐍.𝗩n‎ _

Ủa?

Cô ngơ ngác nhìn quanh. Hôm nay không thấy ai cả, câu lạc bộ yên tĩnh lạ lùng.

- Đây!

Hạnh Tương nhướng mày khi Tịnh Đông đưa cây ghi ta cho cô. Anh ta cười nhẹ nhàng nhưng cũng có chút gì đó tinh nghịch. Hẳn anh hiểu suy nghĩ trong đầu cô, Tịnh Đông lấy ghế ngồi cạnh như thể thân thiết lắm rồi.

- Chúng ta bắt đầu nhé!

- Nhưng...

Cô ra vẻ khó hiểu, Tịnh Đông liền chỉ tay lên bảng thông báo. Ngày thứ bảy không có học!

Thế đấy!

Cô bấm bụng. Rõ là tại cô không chịu xem kĩ lịch hoạt động của câu lạc bộ. Tuy vậy, cậu ta cớ gì cũng đến đây?

Tịnh Đông chỉnh dây, anh dạo vài nốt nhạc đầu tiên. Những cú khảy đàn cực kì điêu luyện, Hạnh Tương cảm thấy phấn khích đến độ nhìn không rời mắt.

Tiếng đàn xao xuyến tim cô, Tịnh Đông chơi hay tới nỗi cô không thể tưởng tượng được.

Khoảnh khắc ấy, đột nhiên cô thấy âm thanh cuộc sống tràn về, tâm hồn như đón cả làn gió mát lạnh từ biển cả bao la.

Nói thế nào nhỉ? Cô nghe tiếng mưa rơi qua ghềnh đá nhỏ, giọng thì thầm con nước theo cánh hoa trôi. Tất cả hòa lên khúc nhạc sưởi ấm tâm hồn lạnh giá.

- Tương Tương nhìn nè. Đây là kĩ thuật chấm dây. Sử dụng ngón tay của tay phải, thường là ngón trỏ và giữa để ấn vào phím đàn tạo ra âm thanh. - Tịnh Đông dừng lại giảng giải. Hạnh Tương chăm chú lắng nghe. Mặc dù cô muốn anh tiếp tục đàn nữa cơ!

- Kĩ thuật này gọi là trượt dây, miết dây từ phím này sang phím khác trên cùng một dây. Tương Tương làm thử xem!

Tịnh Đông hướng dẫn, Hạnh Tương nhìn theo. Lần trước cô thực hiện vẫn rất tốt mà! Hình như cô có năng khiếu về ghi ta.

- Đừng căng thẳng quá!

Tịnh Đông ra phía sau và cầm tay cô bấm phím. Sự nhiệt tình của anh khiến Hạnh Tương nghi ngại mức độ yêu râu xanh mờ ám. Ấy thế, Tịnh Đông vẫn hăng hái chỉ, vẻ mặt nửa đùa nửa thật chẳng biết đâu lường!

Tai cô đỏ bừng cả lên, cô cứ chú tâm theo lời anh nói. Xem nào, thả lỏng chút. Nốt nhạc định hình tốt hơn, nó làm tay cô hơi đau. Cây đàn dần ngoan ngoãn nghe lời, nó hợp tác tốt hơn.

Nắng vàng xuyên qua ô cửa, lớp học chỉ có hai người. Âm điệu ghi ta lúc trầm lúc bổng, say mê đầy lôi cuốn.

Một bản nhạc buồn, nó gợi nhớ nhiều kỉ niệm xưa cũ. Ánh mắt anh thư thả trên mấy phím đàn, cô chợt nhìn thoáng gương mặt chàng trai ấy. Nỗi đau nhỏ bé trỗi dậy, len lỏi trái tim giá lạnh.

- Ôi!

Cô nhăn mặt, sợi dây đàn bỗng đứt. Có vẻ cô kéo nó mạnh tay, Hạnh Tương rụt tay lại, cô vội đứng dậy.

- Cô ổn chứ?

Tịnh Đông lo lắng, anh hỏi nhưng cô cứ lắc đầu. Hạnh Tương lấy túi xách, cô rời đi nhanh chóng. Tịnh Đông vẫn chạy theo sau, anh ái ngại vô cùng.

- Tương Tương à!

Cô không quay mặt lại dù đang đứng đấy. Tịnh Đông cố đến đối diện nữ họa sĩ để hiểu xem người đẹp tâm tư như thế nào.

- Xin lỗi! Tôi không nghĩ...

Anh ấp úng nói, Hạnh Tương nhìn sang hướng khác. Cô không muốn anh thấy sự xúc động của mình.

- Tôi ổn, chào cậu nhé!

- Chờ đã!

Anh nắm cánh tay cô, Hạnh Tương kì thực rất khó chịu. Cô đang lịch sự hết mức có thể.

- Tôi lớn tuổi hơn cậu nên cậu hãy tôn trọng tôi được không?

Giọng Hạnh Tương lạnh lùng, Tịnh Đông từ từ nới lỏng tay ra. Mặt anh mang chút thất vọng và nhiều suy nghĩ. Hạnh Tương thở dài, cô chầm chậm bước đi. Cơn gió buồn tẻ thổi bay chiếc lá dưới đường, Tịnh Đông thẫn thờ trông bóng cô khuất dần sau dãy phố.

...

Màn đêm dày đặc ánh sao, khi vũ trụ lên đèn báo hiệu giấc ngủ chào đón con người. Từng tòa nhà, khu phố tràn ngập những ngọn đèn điện lấp lánh.

Khung cảnh bình yên tĩnh lặng, đâu đó ẩn hiện giai điệu tình ca nho nhỏ. Khúc nhạc bềnh bồng gởi áng mây xa, bàn tay lả lướt những phím dây đồng, nơi trái tim hình bóng ai ngự trị.

- Xoảng!

Tiếng ly tách vỡ trên sàn nhà một khu chung cư. Căn phòng nhỏ im bặt khi tiếng đàn dừng lại. Tịnh Đông run rẩy nhặt mảnh thủy tinh vỡ, lồng ngực anh đau nhói khó thở.

Mồ hôi ướt đẫm áo, anh với tay mở ngăn kéo ra lấy một chai thuốc. Cơn đau dịu hẳn sau đó, Tịnh Đông ngồi tựa cạnh giường tưởng chừng suýt rơi vào cõi chết.

Cây đàn nằm im trên sàn. Anh liếc nhìn nó đầy vẻ xót xa. Mặt Tịnh Đông ảo não đầy tâm sự chôn giấu. Mấy bản nhạc viết tay cạnh đó, anh cầm chúng lên ánh mắt đượm buồn.

Cơn mưa nhè nhẹ khẽ rơi, Tịnh Đông mân mê cây ghi ta cũ. Nghĩ điều gì đó, anh mở điện thoại và bấm số gọi.

Tiếng máy chờ khá lâu, lát sau Hạnh Tương mệt mỏi nghe máy.

- Mưa lạnh lắm, Tương Tương nhớ đắp chăn nha!

Tịnh Đông cười mỉm, đủ biết Hạnh Tương kinh ngạc cỡ nào. Anh lưu được cả số điện thoại của cô nữa kia mà!

Anh cố leo lên giường nằm, trần nhà như vẽ ra bức tranh đầy màu sắc. Dù anh mệt và đau lắm, ấy thế cảm giác tươi vui tựa nắng mùa xuân đang khỏa lấp nỗi buồn bất tận. Anh nhắm mắt lại.

- Tương Tương à...