Hai người trở về nhà, Thu Trúc vừa định bước đi lên lầu đã bị Hoàng Trung kéo lại ôm vào lòng và hôn lên môi. Thu Trúc bị bất ngờ chỉ có thể đứng im mặc cho đầu lưỡi điêu luyện của anh xâm chiếm cái lưỡi bé nhỏ của cô. Một lúc sau cô mới hoàn hồn đưa tay đẩy anh ra. Thế nhưng, anh lại giữ chặt và tiếp tục hôn xuống. Cô thật muốn cắn anh gì đâu, nghĩ là làm cô định cắn rồi thì đột nhiên anh bỏ ra. Nhìn cô nói.
- Bé cưng thật nhẫn tâm! Anh yêu em như vậy sao em nỡ lòng muốn cắn anh chứ? Em không biết nếu em cắn thì anh sẽ bị thương mấy ngày cũng chưa lành đó biết không hả? Làm sao anh dám đi ra đường đây?
- Anh Trung... anh mau buông em ra...
- Không buông! Anh vất vả lắm mới ôm được em, anh mới không buông ra đâu.
- Anh Trung... không lẽ anh cứ mãi ôm em như vầy hoài sao?
- Chừng nào em nói em yêu anh thì anh sẽ buông ra. Không thôi anh cứ ôm hoài đấy!
Thu Trúc đen mặt, không ngờ Hoàng Trung lại bá đạo như vậy. Nhưng cô mới không tin là anh có thể ôm hoài được, cô im lặng không thèm nói tiếng nào để xem sao. Kết quả...
- Được rồi! Em nói... em nói... anh dừng lại đi...
À... bàn tay anh ta bắt đầu vén váy của cô lên mà xoa nắn cái mông tròn tròn của cô chứ gì. Anh thật là đồ vô lại. Nghe cô hô như vây anh bèn dừng lại lấy tay ra khỏi váy cô.
- Vậy em nói đi!
Cô ngập ngừng.
- Em... em...
Cô cắn cắn môi rồi nói.
- Cho em thời gian có được không?
- Bao lâu?
Cô rơi đầy hắc tuyến, chuyện đó mà cũng có thời gian nhất định nữa hả?
- Ba ngày!
Cô chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe anh thốt lên, cô kinh ngạc nhìn anh. Anh bèn nói.
- Anh cho em ba ngày thời gian để nói, ba ngày sau em mà không nói thì anh sẽ... ăn, trước, cưới, sau...
Cô đổ mồ hôi đầy đầu, cái gì mà ăn trước cưới sau nghe ghê vậy trời? Nhưng rồi anh lại dịu dàng nói.
- Anh cũng không phải muốn ép em, nhưng anh chờ đã lâu lắm rồi. Anh không thể chịu đựng được nữa, nếu em cứ như vậy thì anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Bởi vì anh quá yêu em anh không thể không có em, em biết không bé cưng bảo bối của anh?
Nói rồi anh hôn vào trán cô một cái mới buông ra. Cô lẳng lặng nhìn anh đi lên lầu mà trong lòng vô cùng phức tạp. Cô có nên tin tưởng anh không? Nhưng mà... anh gạt cô để được cái gì?
Ba ngày sau, cô vừa bước vào nhà đã nhìn thấy anh ngồi khoanh tay ở sopha phòng khách mà nhìn chầm chầm vào cô. Cô vờ như không có gì cả mà chào anh.
- Anh Trung! Em mới làm về! Anh giờ này sao chưa ngủ ạ?
Cô cố tình tăng ca đến 10 giờ tối mới về vậy mà anh cũng còn ngồi chờ nữa sao?
Anh nhìn đồng hồ.
- Sao nay em về trễ vậy?
- Em tăng ca!
- Em có đói không?
- Dạ không! Vừa nãy có ăn trong bệnh viện rồi.
- Vậy em lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi.
- Dạ!
Cô thở phào nhanh chân đi lên lầu tắm rửa. Nghĩ thầm chắc Hoàng Trung đã quên chuyện đó rồi. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế sopha trong phòng lại nhìn chầm chầm vào cô. Cô hốt hoảng trong lòng nhưng bên ngoài lại rất bình tĩnh hỏi.
- Sao anh lại vào phòng em?
Anh mỉm cười.
- Em quên anh đã nói gì với em sao?
Cô vờ hỏi.
- Nói gì cơ? Em không nhớ!
Anh đứng lên tiến lại gần cô, càng tiến càng gần, cô theo bản năng mà lùi lại. Tuy nhiên phía sau là vách tường cô đã không thể lùi được nữa. Anh chóng tay lên tường khóa kín cô lại trong lòng anh, anh lại dịu dàng nói.
- Nếu em quên thì anh nhắc em nhớ nhé!
Rồi anh nâng cằm cô lên mà hôn xuống, cô muốn cắn anh nhưng lại nhớ lời anh nói hôm đó mà không nỡ, để mặc cho anh hôn đến khi hai người hô hấp đều khó khăn. Anh bỏ cô ra giọng khàn khàn nói.
- Bé cưng! Nói cho anh biết em có yêu anh không?
Cô ấp úng đáp.
- Em... em thích anh!
- Chỉ thích thôi sao?
Cô im lặng.
Anh biết tuy chuyện này cần có thời gian nhưng anh thật sự không chờ nỗi nữa a. Vợ yêu bảo bối bên cạnh mà không được âu yếm cảm giác này nó thật khó chịu. Đột nhiên cô hỏi.
- Vì sao anh lại muốn em yêu anh?
Anh khẽ đưa tay vuốt ve khuông mặt nhỏ nhắn của cô, rồi khe khẽ nói.
- Vì anh muốn em kiếp này chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Không người đàn ông nào có thể tranh giành em với anh nữa.
Cô ngơ ngác.
- Anh nói gì em không hiểu!
- Em không cần hiểu! Em chỉ cần biết là anh vô cùng yêu em và cũng muốn được em yêu. Em có biết không?
Nói rồi anh lập tức bế cô lên giường mặc cho cô la hét giẫy giụa.
- Aaa... anh Trung anh bỏ em ra... anh muốn làm gì chứ?
Anh đè lên người cô, khàn giọng nói.
- Như anh đã nói, anh cho em ba ngày thời gian để nói em yêu anh nếu em không nói thì anh chỉ có thể ăn trước cưới sau thôi. Bây giờ thì anh thực hiện câu nói đó đây?
Anh xé toạt áo ngủ của cô ra làm cô thét lên, khóc lớn.
- Á... đừng... anh Trung đừng mà... hức hức...
Nghe cô khóc anh mới tỉnh táo lấy lại lý trí một chút. Cô khóc sao? Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc. Kiếp trước có bao giờ anh thấy cô khóc đâu. Hóa ra cô cũng biết khóc, nhìn nước mắt cô anh đau lòng khôn tả. Là anh không khống chế nổi bản thân mình làm cô phải khóc rồi. Anh vội vàng ôm lấy cô dỗ dành.
- Xin lỗi bé cưng! Anh xin lỗi! Anh không phải cố tình làm em đau. Chỉ tại anh quá yêu em, mỗi khi đứng gần em anh không tài nào khống chế được bản thân mình. Em tha thứ cho anh nhé! Đừng khóc nữa!
Một hồi sau, cô mới mở miệng hỏi.
- Anh... thật ra anh yêu em hay yêu thân thể của em đây?
Anh âu yếm nhìn cô đáp.
- Cả hai! Anh yêu em và yêu cả thân thể này của em nữa!
- Em lấy gì tin anh không lừa dối em đây?
- Anh có thể thề...
- Lời thề không tác dụng!
- Vậy em muốn anh lấy thứ gì ra em mới tin anh đây?
Cô khựng lại một chút sau đó nói.
- Anh có thể chết vì em không?
Cô đang tức giận nên cô muốn anh đi chết đấy. Thế nhưng anh lại nói.
- Không!
Cô ngạc nhiên. Sao không phải là được nhỉ? Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng và mất mát. Thì ra anh nói yêu cô chỉ là lời cửa miệng.
Hoàng Trung bắt được sự thất vọng trong mắt cô thì không khỏi vui mừng. Thì ra cô đã để anh trong lòng rồi nhưng vì cô sợ anh lừa gạt tình cảm của cô nên cô mới không dám yêu anh đây mà. Ôi... vậy là anh thành công, kiếp này bé cưng không có vô tình như kiếp trước. Anh phì cười nói.
- Ha... anh chết thì thằng khác vô nó rinh mất em thì sao? Ngu dại gì chết!
- Anh...
Cô á khẩu không nói được nên lời. Anh đây là đang trêu chọc cô sao? Cô giận anh rồi, lập tức quay đầu qua một bên, nhắm mắt lại không thèm đếm xỉa tới anh nữa.
"Trời ạ! Bé cưng giận dỗi đáng yêu quá đi mất!" Dục vọng trong cơ thể anh lại lên nữa rồi. Áo ngủ của cô vừa rồi anh đã xé toạt ra để lộ thân thể ngọc ngà thơm phức, thêm hai gò núi đầy đặn căng tròn trước ngực làm anh thấy khát khô cả họng. Anh không thể tự chủ được mà ngậm lấy quả anh đào nhỏ trên đỉnh núi ấy. Cô giật mình hô.
- A... anh... ưm...
Thế nhưng anh đã nhanh chóng dùng miệng ngăn lời cô sắp sửa thốt ra rồi. Tay anh bắt đầu vuốt ve khiêu khích các điểm mẫn cảm trên cơ thể cô. Với sự thuần thục điêu luyện, anh dễ dàng hạ gục một cô gái chưa từng nếm trải tư vị của đàn ông, khiến cô bay bổng giữa không trung không biết đâu là trời đâu là đất. Cho đến khi bên dưới truyền đến cơn đau bị xé rách, cô mới lấy lại ý thức thì đã không còn kịp, cô đã thuộc về anh. Hoàng Trung khẽ trấn an.
- Bé cưng! Đừng lo sợ bất kỳ điều gì! Anh vẫn luôn mãi bên em.
Hoàng Trung cuối đầu hôn lấy cánh môi hồng nhuận, tay lại vuốt ve cơ thể của cô làm cô trở lại trạng thái mê ly một lần nữa, rồi ra sức ra vào cho đến khi đạt đỉnh điểm. Đêm đó, anh đã không thể không ngừng mà muốn cô, cho đến khi cô mất ý thức thiếp đi anh cũng vẫn trên người cô rong rủi. Thân thể cô luôn là sự hấp dẫn đối với anh, vì cô anh có thể không màn tất cả, vì cô anh có thể sa vào dục vọng điên cuồng, vạn kiếp bất phục.
Khi cô tỉnh dậy vẫn thấy anh đang nằm ôm mình, trong lòng dâng lên niềm vui sướng lạ thường. Hay quá! Anh không hề bỏ cô mà đi.
Cảm nhận thế giới trong lòng khẽ cử động, Hoàng Trung cũng mở mắt ra, nhìn cô âu yếm nói.
- Bé cưng! Chịu dậy rồi sao?
Cô bổng nhiên giật mình.
- Hả? Bây giờ là mấy giờ rồi!
Biết cô là sợ trễ giờ làm, anh cười khẽ nói.
- Đã là 9 giờ 30 rồi, hôm nay em không cần phải đến bệnh viện đâu. Anh đã gọi điện xin cho em nghỉ rồi a.
- Anh...
Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng anh đã nhanh chóng ngắt lời.
- Em không cần cảm ơn! Anh lúc nào cũng chu đáo mà.
Cô đen mặt, cô nào có cảm ơn a, cô là muốn mắn anh đấy chứ, nếu không phải do anh thì hôm nay cô đâu có dậy trễ. Anh bổng nhiên ái muội nói.
- Bé cưng! Đêm qua anh phục vụ em thế nào?
Cô đỏ bừng mặt không biết đáp thế nào luôn. Thấy cô thẹn thùng như vậy anh lại không chịu nỗi rồi, lập tức đè cô ra ăn tiếp. Sau đó lại bế cô vào phòng tắm tắm cho cô nhưng mà cũng không buông tha nữa. Xuống ăn sáng, anh đặt cô ngồi trong lòng mình, ân cần đút cho cô từng muỗng cơm, tuy nhiên bên dưới vẫn không tha đấy. Cô thật khóc không ra nước mắt, anh đào đâu ra thể lực nhiều thế không biết. Anh cứ muốn cô liên tục cả ngày từ phòng khách đến phòng ăn, từ tầng trệt đến trên lầu, từ bên ngoài đến phòng ngủ cho đến khi cô hô lên.
- Đừng vậy nữa mà... tha cho em đi... em không muốn nữa đâu...
Anh mới khẽ cười.
- Ừm... vậy em nói một mình anh đủ tiêu chuẩn phục vụ em chưa?
Cô gật đầu lịa.
- Đủ... đủ rồi... đủ rồi...
Hu hu... có một mình anh chứ còn ai nữa đâu mà anh hỏi vậy chứ? Nhưng cô không dám nói ra đâu, ai biết anh sẽ lại tiếp tục nữa không. Cô mệt lắm rồi!
Anh yêu thương ôm cô vào lòng, khẽ nói.
- Trúc! 10 ngày sau chúng ta đám cưới nhé!
Cô kinh ngạc.
- Hả? 10 ngày? Sao... sao gấp vậy?
Anh nhíu mày.
- Gấp sao? Anh còn muốn là ngày mai cơ.
Cô trợn mắt há hốc mồm.
- Em... em chưa chuẩn bị...
- Em không cần chuẩn bị gì cả? Mọi chuyện cứ để anh lo. Em cứ an tâm chờ đến ngày đó làm cô dâu là được rồi.
Và 9 ngày sau, cô được đưa về quê vào buổi chiều. Sáu giờ sáng hôm sau đã có người đến trang điểm cô dâu thay áo cưới. Đến 9 giờ đàng trai đến làm lễ rồi rước dâu, toàn bộ khách mời đều được đưa lên nhà hàng trên thành phố mà tiếp đãi, sau đó thì đưa họ trở về. Cô còn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa.
Cô khe khẽ hỏi anh.
- Đây là mơ hay là thật vậy?
Anh mỉm cười ôm cô vào lòng đáp.
- Là sự thật chứ không phải mơ. Nhưng nếu là mơ anh cũng hi vọng đừng bao giờ cho anh tỉnh lại.
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
- Thu Trúc! Anh yêu em! Em có yêu anh không?
Thu Trúc mỉm cười đưa tay choàng qua cổ anh tự động hôn lên môi anh một cái rồi nói.
- Có! Em cũng yêu anh!
Hoàng Trung cảm thấy cả vũ trụ đều ánh lên sắc hồng. Cô yêu anh rồi! Cuối cùng cô đã yêu anh rồi. Anh hạnh phúc quá. Vậy là kiếp này anh cũng sẽ không chia sẽ cô với ai, cô chỉ là của riêng anh, của riêng anh mà thôi.
Anh nở nụ cười thật lớn.
- Ha ha ha.... anh hạnh phúc quá! Bé cưng! Em yêu anh rồi! Ha ha...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Tác giả: Anh có cần cười như thằng điên thế không?
Hoàng Trung: (Đang đấm chìm trong hạnh phúc không để ý gì đến tác giả)
Tác giả: Em đi sang nhà anh Minh đây.
Hoàng Trung: (vẫn đấm chìm trong hạnh phúc)
Tác giả: 🙁🙁🙁🙁